bathroom
Em thút thít, ôm chặt lấy gã cho đến khi đặt thân thể ngồi gọn trên ghế đôn dài. Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng trấn an em.
Elizabeth và người hầu đã chuẩn bị xong quần áo và nước tắm để Lucasta nhanh chóng thay đi dáng vẻ lôi thôi kia, nhưng khi tất cả định bước chân vào để thực hiện công việc của mình, lại bị Ethan chặn lại, không cho vào.
“Ta sẽ tự làm. Để đồ ở đó đi.”
Gã cởi áo khoác ngoài, gile và cà vạt, song gã xoắn tay áo lên, nới ra hai cúc áo trên cùng.
“Cởi ra nào.”
Em ngoan ngoãn gật đầu, bộ váy hồng đào được để gọn sang một bên. Lucasta e thẹn giấu khuôn mặt đỏ ửng trong mái tóc vàng hoe của em, không dám nhìn thẳng vào Ethan.
Nhưng gã không quan tâm điều ấy, việc gã làm chẳng chút chần chừ và do dự nào, mau chóng dội nước lên người rồi xoa xà phòng thơm mùi dâu tây ngọt ngào mà em thường dùng. Gã cũng thích mùi này, cái mùi hương thoang thoảng và nhẹ nhàng như một đứa trẻ con với làn da trắng hồng, và múp rụp khi gã ôm vào lòng.
“E-Ethan ..? Ngài không muốn hỏi gì em sao?”
“Khi nào em nói thì ta sẽ nghe.”
Gã cầm cánh tay em lên, thoa xà phòng rồi đưa đi khắp cánh tay. Dù là một ngón tay, gã vẫn sẽ tắm cho sạch sẽ.
Trong lòng Ethan biết, gã biết tất cả những gì em làm và gặp trong suốt quá trình gã đi công tác, cứ đều đặn mỗi tối, khi mà em dần chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ trên chiếc giường êm ái, William sẽ báo cáo một ngày của em cho gã, dù là một chi tiết nhỏ nhất.
Lucasta quá lương thiện, em không dám đưa ra những sự trừng phạt cho kẻ tôi tớ làm điều sai trái, chỉ quở trách vài ba câu rồi ậm ừ cho qua. Ethan không thích điều này, vì chính sự lương thiện ấy của em không ít lần bao che cho những kẻ có tâm ý chẳng mấy tốt lành và thiện chí gì cả.
Nếu em mở lời, thì dù cho có là tra tấn đến sống không bằng chết gã cũng sẽ làm, nhưng cuối cùng điều mà gã nhận lại là nước mắt của em trong lòng mình.
“Nào, vào bồn ngâm đi.”
Gã quay người lại, dùng vòi hoa sen để dội đi chút xà phòng còn sót lại trên cánh tay săn chắc của mình.
cốc cốc
Tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài, rồi tiếng của William cất lên.
“Trang phục của ngài ạ.”
“Để ngoài đó đi.”
Đáp lại Ethan là tiếng “vâng dạ” của quản gia biệt thự họ Lee. Lucasta ngơ ngác nhìn gã khi đang ngâm mình, hai má đỏ bừng lên khi áo sơ mi của Ethan đã bay sang giỏ đựng đồ giặt.
“Ng-Ngài Ethan!”
“Hửm?”
Đây không phải phòng tắm của em, đây là phòng tắm của Ethan, một căn phòng rộng lớn với trần nhà làm bằng kính trong suốt, ban ngày thì cảm nhận ánh nắng, ban đêm thì tận hưởng vì sao. Với căn phòng tắm có một không hai này, bồn tắm của gã cũng chẳng phải là loại bình thường khi nó có diện tích như một bể bơi cỡ nhỏ vậy.
Gã ném tất cả y phục đã cởi ra vào giỏ giặt, rồi từ từ bước xuống bể tắm.
“Sao em ngồi xa vậy?”
Nụ cười của gã bỉ ổi thấy ghét, Ethan choàng tay ra sau vai em, nhấc một bên chân mày muốn gọi em lại gần.
“Ethan có mệt không?”
“Một chút..”
Gã nhíu mày khi nhớ lại chuyến công tác vừa rồi, bao nhiêu là bực bội cùng thất vọng tràn trề với một đối tác mà gã tưởng chừng sẽ đem lại lợi ích cho gã, không, chỉ là một tên doanh nhân thấp cổ bé họng với đám nô lệ mà ông ta có, một con lợn hám tiền.
Em nhích lại từng chút một, ngồi vào trong lòng gã. Lucasta cầm lấy bàn tay gã mân mê, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó.
Gã thích mà.
Em thỏ muốn dỗ dành gã mà, gã phải tận hưởng chứ?
“Quay lại đây, hôn ta đi nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co