Truyen3h.Co

enhypen| doll(s).

five years

suunzz92

“Lucasta đâu?”

Ethan nhìn vào đống văn kiện trên bàn, miệng lẩm bẩm mấy con số.

“Tiểu thư đang ăn bánh ngọt cùng ngài Daniel ạ.”

“? Daniel, lại là thằng đó.”

Gã tặc lưỡi, khó chịu cởi cặp kính, hai lông mày nhíu lại.

Nhưng chẳng để Ethan chờ đợi quá lâu, Lucasta đã lon ton mở toang cửa phòng làm việc của hắn, lao vào ôm cổ hắn.

“Chú có nhớ em không?”

“Nhớ, nhưng có vẻ em thì không nhỉ?”

William biết điều liền nhanh chóng dọn bình trà ra khỏi phòng, đóng cửa lại để lại sự riêng tư cho ông chủ và tiểu thư.

“Em không nghe lời ta rồi bé con.”

Ethan đặt em ngồi trên đùi mình, để xinh yêu tựa đầu vào lồng ngực mình nghịch cà vạt gã.

Nhìn đứa trẻ mình đưa về ngày nào giờ đã lớn hơn, cao lên và xinh đẹp hơn càng làm gã phải hết lòng yêu chiều em nhỏ. Cứ như thể em là một chấp niệm mà cả đời này gã không thể buông bỏ vậy.

5 năm? Chỉ chớp mắt cái là qua, chỉ trong 5 năm ấy, đứa nhỏ khi nào còn rụt rè chỉ dám nắm lấy ngón tay cái của gã, bây giờ lại nũng nịu ngồi trong lòng gã, hôn lên cổ gã với lời đường mật.

“Cậu ta tự tìm đến đấy chứ? Em đâu thể đuổi cậu ta được.”

Lucasta xoắn lọn tóc vào ngón tay mình, ngước lên nhìn gã.

“Phải chi anh Michael ở đây thì tốt.”

Phải rồi, Michael - người anh trai duy nhất của Lucasta đây đã bị Ethan tống sang nhà Robert, một người quen của gã để học việc.

Mà, ai mà nghĩ được lý do bên trong là vì gã ngứa mắt với kẻ luôn lảng vảng bên người tình của gã chứ.

“Bé ngoan, cậu ta bận lắm.”

“Ethan cũng bận mà.”

Cả thế giới bây giờ phải thầm công nhận, Lucasta thật phải có một gá lan lớn đến nhường nào mới có thể một tiếng “Ethan” hai tiếng “Ethan” như vậy, và, cái lá gan đó là do tự tay Ethan nuôi dưỡng nên, là ngoại lệ duy nhất của gã.

“Bận nhưng vẫn có thể yêu em, bé ngoan.”

Gã hôn lên vành tai em, nhìn em cười khúc khích mà khoé môi cũng bất giác nhếch lên.

Có lẽ gã thực sự coi em là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống được nữa.

Cái hồi mới gặp thì chẳng sao, giờ gã chỉ cần đi công tác quá 2 ngày sẽ cảm thấy nhớ đứa nhỏ của gã đến khó chịu vô cùng.

Ethan nắm lấy eo em, gã đặt em ngồi trên mặt bàn sau khi đẩy hết đống văn kiện sang một bên.

Gã muốn gì, em biết.

Gã không muốn gì, em cũng biết.

Vậy nên chẳng đợi giây nào kế tiếp, em xinh liền choàng tay kéo gã lại gần mình hơn, thì thầm khi cả hai chỉ còn chút khoảng cách ngắn ngủi.

“Vậy em sẽ ‘yêu’ Ethan nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co