10
Suy nghĩ đinh ninh trong đầu là thế. Nhưng kế hoạch gần như bị cả ba quên béng đi mất chỉ trong một tuần sau. Phần vì tâm trí họ không còn chỗ trống nào để nhét thêm một cái kế hoạch đầy sơ hở lộ liễu nữa, phần vì họ có chuyện khác quan trọng hơn đủ để không còn thời gian nghĩ về việc khác nữa, như việc bắt chuyện với người yêu cũ chẳng hạn.
Đấy là Jake của những ngày cuối tuần. Hôm nay thì lại không phải là cuối tuần nên không có anh người yêu cũ nào lảng vảng trong đầu Jake hết. Việc cậu đang nghĩ bây giờ quan trọng hơn hết, khó khăn hơn hết. Một việc mà trước giờ Jake chưa lần nào phải nghĩ đến - chuyện tiền nong tiêu xài hàng tháng ấy mà. Jake chưa bao giờ phải đắn đo quá mức về chuyện tiền nong từ khi làm ở văn phòng luật sư cũ, cậu phải công nhận một điều khiến cậu không thể chối cãi, nơi đó dù tệ thế nào, vẫn chưa bao giờ để cậu bóp nghẹt chi tiêu của mình hàng tháng cả. Thậm chí Jake còn thoải mái tiêu tiền tẹt ga vì mức lương hậu hĩnh.
Nhưng giờ xin quay lại làm ở đấy thì không còn mặt mũi để mà nhìn thiên hạ nữa. Jake tưởng tượng cuộc nói chuyện của cậu với cha con nhà họ Han hẳn sẽ thú vị, "Chào ông, làm tạp vụ khiến tôi đói kém đến nỗi không sắm nổi cho mình mội đôi tất mới nên mong ông cho tôi quay trở lại làm luật sư." Jake còn tự tưởng tượng ra khuôn mặt khóc vì cười quá nhiều của họ.
Jake cũng đã nghĩ đến việc ăn bám Jay và Sunghoon, nhưng dạo gần đây, hai đứa nó khó khăn không kém gì Jake. Mà Jake cũng không nỡ để bản thân trở thành gánh nặng của người khác nên suy nghĩ ấy cứ bán lấy tâm trí của Jake hoài. Giá mà hồi trước cậu tiêu sài tiết kiệm một chút.
"Suy nghĩ việc gì đó?"
Trong lúc Jake còn mải mê suy nghĩ, một vị khách đã lựa xong đồ và chờ cậu tính tiền. Nhưng cơn khủng hoảng tiền bạc dường như khiến Jake không còn để tâm đến xung quanh. Vị khách ấy không ai khác, lại là Heeseung. Anh mua toàn bánh mì lúa mạch.
"Không có chi."
Bây giờ thì ngay cả Heeseung cũng không thể làm Jake phấn chấn thêm. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu cậu hiện lên: Nếu như cả cậu, Jay, Sunghoon đều túng thiếu và không có khả năng chi trả tiền nhà, có khi nào cả bọn sẽ bị đuổi ra đường không. Rồi cả đám sẽ bầy nhầy như bang chủ cái bang đi khắp phố xin ăn và nằm ngủ vật vờ dưới bất cứ nơi nào có mái che. Jake tự cười phì vì chianh suy nghĩ của mình, nhưng nếu Jay không cầu viện ông bố giàu sụ của nó thì điều này có thể sảy ra lắm.
Giá mà có ai đó có thể cho cả đám tụi cậu thuê nhà mà không quan tâm đến việc tiền cọc, một người nào đó cả đám quen biết và không lo bị xù tiền nhà, giá mà có một người nào như vậy...
Và bỗng dưng có một chiếc bóng đèn trên đầu Jake bật sáng. Cậu tự trách mình sao không nghĩ ra người này sớm hơn. Còn ai khác ngoài Heeseung - Người đứng ngay trước mặt Jake, ngay lúc này. Heeseung có một căn nhà (mà theo như lời mẹ Heeseung nói) bỏ không, căn nhà chỉ để cho anh thi thoảng về lấy vài bộ quần áo rồi lại quay trở về cái xó khoa cấp cứu thường ngày. Thế là Jake liền nói với Heeseung luôn mà không suy nghĩ, cũng không hỏi ý kiến hai đứa bạn luôn, Jake biết tỏng là nếu cậu giúp được hai đứa bạn tiền nhà đón gì hàng tháng thì sẽ không ai dám mắng gì cậu hết.
Ngay kịp lúc Heeseung túi bánh mì lúa mạch lên định rời đi, Jake nắm lấy cổ tay Heeseung:
"Ơ... em... muốn hỏi."
Jake thấy bản thân cậu kì cục thật, ai đời lại đi hỏi thuê nhà người yêu cũ bao giờ. Não dường như bắt được tần sóng của Jake khiến môi lưỡi của Jake cứ líu lại nói không ra lời.
Nhưng Heeseung vẫn đứng chờ Jake nói (vẫn để tay cho Jake nắm nhé)
"Emthuênhàcủaanhcóđượckhông?"
Giờ thì Jake nhận ra là mình vừa làm một trò hề, nên cậu nhanh chóng lấp liếm bằng cách nói thật nhiều.
"Ý em là dạo này ba đứa em kẹt quá, Jay với Sunghoon ấy. Mấy đứa nó muốn tìm chỗ thuê mới tại bà chủ nhà nhắc hoài mà tụi em chưa đóng tiền nhà. Mấy tháng nay..."
"... Em không biết thuê ở đâu hết nhưng mà chợt nhớ anh có một cái nhà không có người ở. Cho tụi em thuê nha, tụi em hứa dọn sạch nhà cho anh."
Không biết lời nói của mình có đủ thuyết phục hay không, Jake đế thêm một cái nhìn trông-có-vẻ-cún-con mong sao cho Heeseung thông cảm chấp nhận cho ba đứa thuê nhà. Heeseung suy nghĩ lâu hơn Jake tưởng.
"Ờ, cũng được."
Mặt Heeseung vẫn bình thản, không có dấu hiệu của một chút bất ngờ nào thoáng qua. Còn Jake thì giật mình khi thấy tay cậu vẫn còn cầm tay Heeseung.
Lột trái mọi túi áo, Heeseung đặt xuống trước mặt Jake một chùm chìa khoá. Anh nói:
"Chìa khoá mở cửa chính là cái to nhất. Nhà hơi bẩn nên chắc em kia phải mất một ngày dọn đấy. Và... ờ... cứ mặc xác cái phòng của anh, phòng có cánh cửa màu xanh đấy."
Heeseung hơi nhăn mặt khi Jake phì cười vì điệu bộ của anh. Xong xuôi, Heeseung quay trở về bệnh viện còn Jake thì bắt đầu xếp lại mấy gói đồ ăn liền lên kệ. Jake thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, không phàn nàn gì ngay cả khi ăn món cháo ăn liền dở tệ vào buổi trưa. Viễn cảnh khỏi phải đóng tiền nhà khiến cậu cảm như vừa nạp xong một bụng đầy vitamin cực kì bổ dưỡng cho cơ thể. Suy cho cùng, chỉ có Sunghoon là kiếm ra được việc để càu nhàu.
"Ừ mày thì kinh rồi. Nói xạo trắng trợn. Tụi tao sắp bị đuổi khỏi nhà từ bao giờ."
Sunghoon múc thêm canh vào bát ăn của nó.
"Thế mày muốn ở đây rồi chật vật vì tiền chứ gì. Thế thì được. Xin mời, xin mời."
Hai đứa cãi nhau um tỏi đến cuối bữa ăn, Jay đã ăn xong từ đời tám hoánh nào cố gắng né cuộc cãi vã bằng cách mở ti vi thật to át cả tiếng cãi nhau của Jake và Sunghoon. Cuối cùng, không thể phủ nhận được việc Jake vừa làm là tốt cho cả ba đứa. Sunghoon thôi không chày cối với Jake nữa, bèn kiếm việc vặt làm bằng cách đặt mua một cái bánh táo cực ngon (vì cả Jay và Jake không tin vào tay nghề nấu ăn của nó). Đến sáng hôm sau thì tụi nó đều quên hết cuộc cãi vã đã xảy ra. Jay đã xin nghỉ làm hẳn một ngày để giúp hai đứa bạn dọn dẹp nhà cũ, một việc chán ngắt và buồn tẻ nhất thế giới. Jake hết sức thuyết phục Sunghoon rằng việc dọn ngôi nhà cũ chỉ tổ mất thời gian, nhưng Sunghoon lại cho rằng đó là việc cần thiết để gây dựng một mối quan hệ tốt đẹp (Jay: "Ừ hèn chi nó thủ khoa Ngoại giao")
"Chỗ này đủ để đem đi trưng bày luôn chứ chẳng đùa."
Sunghoon cảm thán khi tụi nó dọn được một đống đồ không còn dùng được nữa sau một ngày chật vật quét dọn mọi ngóc ngách.
"Đặt tên là gì? Triển lãm đít nồi bị làm cháy của Park Sunghoon hả?"
Jake lăn ra cười hô hố, bị cái vali rơi trúng chân đau điếng hai lần. Cả ba đều đồng ý rằng cuộc tổng vệ sinh toàn nhà này khiến cả ba mệt vượt mức chữ mệt. Tụi nó im re khi Jake nhắc sẽ phải dọn thêm cái nhà của Heeseung nữa bởi anh ta hiếm khi nào chịu ở nhà.
Dù sao việc Jake làm cũng có chủ đích cả, cậu mơn man nghĩ khi hốt đống rác cuối cùng đổ vào sọt. Việc ở (chung) nhà Heeseung cũng có cái hay, có thể biết rõ hơn thói quen ăn uống của anh ta, thi thoảng thấy anh ta lượn vài vòng, rồi nói chuyện, rồi tán tỉnh, rồi quay lại, rồi hạnh phúc. Vậy đó.
Điều ấy được Jake giữ kín trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co