1. vào tròng
Heeseung nhắm mắt, khung cảnh lần đầu gã gặp em chập chờn hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
Gã nheo nhéo mà chậm rãi mở mắt. Ánh sáng chói lòa tràn vào đôi con ngươi của gã làm mọi thứ nhòe nhẹt cả vào nhau. Gã chỉ thấy mờ mờ bóng người trước mặt. Một bàn tay đang dần rõ nét hơn tiến gần vào tầm nhìn.
Bị thương nhưng phản xạ của Heeseung vẫn còn nhanh nhạy lắm.
Tóm lấy cổ tay của hình dáng xa lạ kia, nghe một tiếng kêu nho nhỏ vang lên.
"Mày là ai? Tính làm cái gì?"
"Đau..."
"..."
"Em không có ý định làm hại anh đâu. Bình tĩnh đi."
Heeseung chơm chớp mắt, đống đường nét hỗn độn nhòe nhọet cuối cùng cũng nhập vào nhau. Khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Một thanh niên (hay là một thằng nhóc nhỉ?) lạ mặt ngồi trước gã. Mặt non choẹt như búng ra sữa, đường nét tinh xảo xinh xắn, mắt xếch mi cong. Trông có vẻ vô hại. Gã đảo mắt quan sát, có vẻ như đang ở trong một tiệm tạp hóa gì đó đã đóng cửa, gã ngồi tựa lưng vào quầy tính tiền.
"Bỏ tay em ra đi anh"
Heeseung giờ mới nhận ra mình vẫn đang bấu chặt lấy cái tay bé bé đang cầm miếng bông băng kia. Gã vội buông ra, nhìn chằm chằm vào vết hằn đo đỏ hình bàn tay.
"Em là ai? Tại sao anh lại ở đây?"
"Em là Sunoo. Ở đây là chỗ làm của em, tạp hóa Ground. Em ra ngoài vứt rác chuẩn bị đóng cửa tiệm thì bắt gặp anh bị thương nằm trong góc nên lôi vào đây sơ cứu."
Heeseung nghe thế mới ồ ra. Phải rồi, gã vừa chiến một trận với bọn chó săn chết tiệt kia xong. Bị truy đuổi đến mức đành nấp bừa vào một xó xỉnh nào đó mà đau đến ngất đi.
"Này, tại sao anh lại bị thương thế?"
"Ẩu đả vặt ấy mà. Nhóc băng bó cho anh sao?"
"Dạ đúng rồi. Vết thương không nặng lắm đâu, hầu như xây xát bầm tím thôi. Em sơ cứu cho anh xong đi đóng cửa tiệm, mới quay lại định thay bông băng thì anh tỉnh dậy nè."
Gã nhận ra cửa tiệm đã đóng cửa kín mít, bên trong lẫn bên ngoài trừ em và gã ra không có một bóng người. Vắng lặng như tờ.
Bây giờ anh có muốn làm gì em thì cũng chẳng ai cứu được.
"Em một thân một mình, đem người lạ vào nhà như vậy không sợ sao?"
"...nhưng đây đâu phải nhà em"
"Nhà em hay không thì em cũng vừa tự nhốt mình với một tên đàn ông lạ mặt đáng nghi đấy. Anh làm chuyện gì thì em cũng không có đường trốn đâu nhỉ?"
Người em có chút rụt rè thu nhỏ lại, hai nắm tay bé bé núp lấp ló vào trong ống áo sweater quá cỡ.
"Thật ra cũng không phải người lạ hoàn toàn...."
"Là sao?"
"Anh là Lee Heeseung đúng không?"
"Làm sao em biết?"
"Chắc anh không nhớ đâu. Hồi cấp 3 em học dưới anh hai lớp ấy. Anh hồi đó nổi tiếng mà, em hay thấy anh trong trường lắm, đi với anh Jaeyun, hay chơi bóng rổ trong sân giờ tan học."
À, Jaeyun, thằng cu hình như đi du học Úc từ thời tám hoánh nào rồi.
Ai cũng một cuộc sống khác, chỉ còn gã kẹt lại nơi vũng lầy này.
"Có thế thôi mà em đã thấy đủ đáng tin rồi à? Nhẹ dạ thế?"
Sunoo mở to đôi mắt cong cong mà nhìn vào anh với một vẻ ngơ ngác lạ lùng.
Thằng nhóc này ngây thơ thật hay giả vờ thế? Gặp phải thằng đểu cáng nào là thành miếng mồi ngon rồi.
À quên, Heeseung là thằng đểu cáng đó đây.
Gã thừa biết chả ai lại đi vác cái tên bê bết máu vào chăm sóc các thứ chỉ vì từng nhìn thấy trong trường hồi cấp 3, hoặc ra trường bao lâu rồi vẫn nhớ về một tên năm ba khi mới mình năm nhất. Chỉ có thể có một khả năng duy nhất mà thôi---
"Sao hồi đó anh lại không biết em chứ? Em xinh thế này cơ mà, anh mà thấy qua rồi chắc chắn sẽ nhớ."
Heeseung nhìn khuôn mặt trắng nõn của em bỗng đỏ lựng, ánh mắt bối rối bắt đầu lảng tránh thôi không nhìn vào mắt gã nữa mà cười thầm. Quá dễ đoán.
Ăn ở như gã mà còn được trời độ, may mắn vớ phải con thỏ ngon lành như này.
Heeseung bắt đầu chật vật chống tay đứng dậy, chả biết chạm phải vết thương ở đâu làm gã nhăn mày đau điếng. Sunoo hốt hoảng đỡ lấy gã rồi dìu gã đứng dậy.
"Này! Thương tích còn chưa có êm đâu, anh tính đi đâu đấy?"
"Chẳng lẽ lại nằm ình ở đây mãi. Khuya rồi, em cũng phải về nhà mà đúng không?"
"Vậy anh tính đi đâu?"
"Đâu chả được. Chắc bạ đâu ngủ đây. Nhà của anh đêm nay tan tành rồi, muốn về cũng không được."
Gã nhìn em nhíu mày cắn môi như đang đắn đo điều gì, bản thân cũng bắt đầu suy tính. Xử đẹp em trai này ở đây xong cút luôn cũng được, hoặc vờ khách sáo bỏ đi rồi sau này quay lại lợi dụng sau, hoặc là-
"Hay là, anh đến nhà em luôn đi?"
Trúng mánh rồi!
Ngoan ngoãn xinh xắn thế này thịt ngay luôn cũng phí, gã thừa biết con mồi này để lợi dụng từ từ mới hời. Đồ ngon dâng tới tận miệng, giờ muốn chạy cũng đừng hòng.
"Thật luôn á? Thôi, phiền gia đình em các thứ nữa. Anh trú tạm chỗ nào vài đêm cũng chả sao đâu, quen rồi."
"Em sống một mình mà, không phiền đâu...."
Này không phải anh lừa em, mà là em tự đưa mình vào tròng rồi.
"Em chắc chưa đấy? Nếu thấy không yên tâm thì thôi đi, anh ổn mà. Không sợ anh là kẻ xấu sao?"
Sunoo vẫn không đổi mà dìu gã ra cửa, khóe miệng cong lên làm đôi mắt sắc lẻm cũng cong cong nhu hòa theo.
"Anh thì em không sợ."
Đó là sai lầm đầu tiên của em.
-♡-
Viết Heeseung làm người tử tế hoàn hảo mãi rồi, đổi gió tí :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co