Truyen3h.Co

enhypen, hoonki | thuyết trò chơi

repeated game - trò chơi lặp lại

XXIMNEYPPY

- chuyện gì đây... shooting guard mà bị đem ra ghế dự bị ngồi á?

- chả biết. không hiểu sao lại đi day vào đám tam thái tử làm gì. chắc cậu ta làm gì đó chọc giận bọn họ rồi.

rắc rối kiểu này cũng không phải lần đầu xuất hiện. hoặc là đuổi thẳng cho không thấy tăm hơi đâu như kangta, hoặc là làm khó dễ để tự nản chí mà rút lui.

riki lên đến sân là bị sai vặt, chỉ toàn nhặt bóng, lấy đồ ăn, dọn dẹp sau trận đấu.

- chắc là tao sẽ out đội bóng rổ.

- what the... tại sao? đó là mục tiêu trước hết của mày khi vào đây mà cu?

- bây giờ tao như thằng ở đợ vậy... vô dụng lắm. lên sân cũng chỉ ngồi nhìn, thay vì vậy đi lên thư viên học bài thì hơn.

riki hôm sau không lên tập luyện thật, chỉ quanh quẩn ở thư viện đi học và chơi với jo woochan và đám bạn của cậu ấy. không liên lạc cũng không tìm kiếm park sunghoon để nhờ sự "giúp đỡ". trùng hợp thay thế nào cũng không "tình cờ" chạm mặt anh nữa.

ngoài jungwon ra không ai trong bọn họ tìm riki nữa, bao gồm cả jake. thời điểm hoạt động ngoại khoá đầu năm nhộn nhịp qua đi, tất cả đều bắt đầu tập trung học hành để chuẩn bị thi giữa kỳ.

chỉ là vài tuần sau, khi rời khỏi thư viện lúc tối muộn, trời mưa tầm tã, riki lại bắt gặp park sunghoon chơi tennis dưới mưa cùng jay. họ cởi trần, mặc mỗi quần short thể thao, để cơ thể lạnh lẽo đón nhận cơn mưa lạnh lẽo.

cậu đứng đó một lúc, trông anh ấy vẫn ổn, không có lí do gì để không như thế. rõ ràng là từng da thịt cận kề mới đó, bây giờ lại quay trở về thành hai người xa lạ.

park sunghoon ghi điểm, họ ra hiệu tạm dừng một chút. lúc anh ngẩng mặt cũng cùng lúc chạm mắt với riki. cậu hơi giật mình, trên mặt không có biểu cảm gì đảo mắt đi nơi khác rồi rời đi.

- tao đảm bảo là không có gì đâu, hôm đó có mặt tao mà. mày biết thằng jaeyun say vào thì ai nó cũng dựa rồi ôm.

- không có đậm sâu đến vậy, nên không phải giải thích dùm. chơi tiếp đi!

bốp một tiếng, tiếng vợt va chạm vào quả bóng tennis lại tiếp tục vang dội. jay lắc đầu có thể dự đoán người mình hôm nay sẽ ê ẩm vì lực đánh của park sunghoon ngày càng hăng.

- này riki, đợi đã!

riki kéo mũ hoodie qua đầu không muốn bận tâm xung quanh nữa. trời mưa làm tâm trạng cậu có chút ũ rũ. được vài bước thì có người gọi ngược cậu lại.

- jo woochan?

woochan cũng mặc cái áo hoodie y hệt riki, cái này là do hơi đứa săn sale mà được. mua 2 cái chỉ tính tiền một cái, quá hời cho bọn họ nhưng với điều kiện là 2 cái phải cùng một kiểu. hai thằng cũng mặc kệ, làm gì có chuyện giá hời như vậy được mấy lần.

- yes!!!

jay quăng cây vợt, tay nắm lại thành nắm đấm vì cuối cùng cũng ghi được điểm sao một hồi bị park sunghoon hành. anh như mấy vận động viên thắng chung kết olympic, ăn mừng như đây là chiến thắng vô cùng huy hoàng nhờ park sunghoon thoáng chốc mất tập trung.

sunghoon quăng cây vợt xuống đất sau đó đi vào trong ngồi xuống có vẻ không muốn tiếp tục nữa.

- xin lỗi người ta đi đm... hôm đó mày nặng lời thật mà.

chơi với nhau đến thời điểm này, jay biết sunghoon không tức giận vì thua. lúc jay đang ăn mừng một cách lố lăng thì cũng nhìn thấy riki đang khoác vai ai đó rời đi. hai người cặp chân dài thẳng tắp sánh bước, còn mặc áo hoodie y hệt nhau.

- mày nghĩ sao?

park sunghoon đang dùng khăn lau tóc, một bên mày nhướn lên, nghe park jongseong nói tưởng như nghe nó đang kể chuyện cười.

- vậy thì kiếm đứa khác. bực mình làm cái gì?

- vậy mày cũng kiếm đứa khác đi, tới giờ còn chưa có ai.

hai người ngồi nhìn mưa ngày một trắng xoá, không vội vã đi về.

- tao với mày đâu giống.

- cũng đúng. nhưng tao chả làm gì sai cả!

jay bật cười lắc đầu đưa hai tay lên kiểu xin đầu hàng, đúng là bắt park sunghoon đi xin lỗi thì thôi thà kêu nó lên mặt trăng còn dễ hơn.

- xin rút khỏi đội? em chắc chứ?

- em không muốn làm mọi người khó xử.

riki vắng mặt nhiều ngày không đi tập, các chị điều phối của team cũng chẳng tìm. thôi thì cậu quyết định chấm dứt làm người vô hình tại đây. coi như mấy tháng qua sống trong vinh quang rất tươi đẹp, ông trời sẽ không triệt đường sống của cậu.

khi chiến lược được thực thi thì sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khi đó không nhất quyết phải cuống cuồng giải quyết. nếu có thể thì cứ tạm dừng đã, cứ ra sân ngồi ghế dự bị nhìn mọi người chơi biết đâu lại nảy ra bước đi sáng suốt nào đó.

"tuần sau tao thi rồi, cứu giùm một mạng đi!"

"riki!!!"

"yoi đừng dỗi luôn cả tao chứ!"

riki quăng cái áo bóng rổ vào trong tủ, tạm thời mắt không thấy tim không đau. vừa xong thì yang jungwon đã nhắn tin đến liên tục. đúng là sau bữa tiệc đó, cậu dường như không qua lại với bọn họ nữa, kể cả jungwon hay jake.

cậu không vội trả lời, không có chút tâm trạng nào đi gặp ai. vừa định mở sách ra học thì yang jungwon lại tiếp tục gửi tin đến.

"học phí gấp ba, chịu không?"

chốt.

riki đảo mắt. có nhiều tiền thật tốt.

vấn đề nào mà không giải quyết được bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền.

nhưng cậu không hiểu trường này giàu có, giỏi có, vừa giàu vừa giỏi cũng có nhưng yang jungwon chỉ một mực đi tìm cậu lại còn phải tốn nhiều tiền như vậy mặc dù nó chả là gì với cậu ta. jungwon được rất nhiều người yêu thích, không chừng còn có người sẵn sàng dạy free.

- hôm party jake hyung ngã, trán trầy nhẹ một chút thôi mà sunghoon hyung về bị ăn đòn đấy. mày biết chuyện đó không?

phòng khách rộng lớn chỉ có niki và jungwon ở đó. cậu dời mắt khỏi cái đèn trùm đẹp đẽ tinh tế trên trần nhà, biểu cảm chỉ thay đổi một chút rồi lắc đầu.

- tao không biết. không phải chuyện của tao.

nét mực trên giấy bắt đầu đậm hơn đến hằn hẳn vào trang sau.

- nhưng tao không nghĩ là chỉ do jake hyung ngã nên anh ấy bị mắng mà còn là chuyện... sunghoon hyung không qua lại với heeseung hyung nữa.

gia đình park sunghoon đúng là đế chế kinh doanh bành trướng ở hàn quốc thật nhưng câu chuyện để đứng vững trong giới kinh doanh thì còn phải nói đến việc duy trì mối quan hệ tốt với những đối tác có máu mặt ở xung quanh.

trong số đó là gia đình của lee heeseung.

- vì cứu sunghoon hyung mà anh heeseung bị... điếc một bên tai. gia đình park phải tốn rất nhiều các mối quan hệ kinh doanh có giá trị thì nhà họ lee mới không làm ầm lên.

đúng là không thể nào bì nỗi với lee heeseung, không có cửa.

chữ trên trang sách không còn lọt nỗi vào đầu riki nữa, cuối cùng cũng dừng bút hẳn. ngồi trên ghế dự bị một thời gian cũng không sao, có thể quan sát rất tốt, có thêm được thông tin để lên chiến lược mới và cuối cùng là trở lại sân thật xuất sắc.

- yang jungwon, mày còn nhớ chuyện chụp ảnh cho bulgari không?

jungwon ngẩng đầu, mắt sáng lên, đóng hẳn sách vở lại dạt sang một bên, hai mắt sáng lên, khoanh tay ngoan ngoãn lên bàn sẵn sàng nhận lệnh.

- tao đồng ý. hãy làm cái gì đó thật điên rồ đi.

- deal!

jungwon gật đầu cái rụp lập tức đứng dậy cầm điện thoại rồi gọi cho ai đó. riki ngồi ở đây cũng tìm tên của jake.

cậu vẫn chưa quên lời của jake hôm đó và hy vọng đó không chỉ là lời nói lúc say.

"jake hyung, anh thế nào rồi?"

jake không mất quá lâu để trả lời tin nhắn. khi cậu vừa nhắn gửi, dường như anh ấy đã liền bấm vào xem.

"ổn chứ. chuyện thường ở huyện mà! còn em sao lại rời đội bóng rổ vậy?"

hai người thăm hỏi nhau một hồi, jungwon vẫn ngồi dối diện chờ đợi, phía bên công ty quản lý của cậu đã nhanh chóng làm việc.

"anh xin lỗi vì không liên lạc dạo gần đây nhé nhưng nhóc vẫn là người mẫu yêu thích của anh!"

mối quan hệ không tốt giữa park sunghoon và riki bây giờ ai cũng rõ, hơn nữa nghe park jongseong kể lại thì nguyên nhân cú đập vỡ ly đổ máu kia của park sunghoon và màn đấm nhau trong nhà vệ sinh kia đều diễn ra khi riki đang "gần gũi" với một ai đó.

jake khá bối rối và không muốn nhìn thấy park sunghoon khó chịu thêm nên chỉ có thể tạm giữ khoảng cách mặc dù anh còn mấy dự án đang muốn gọi riki đến muốn chết. lần nào gặp thằng nhóc chỉ gật đầu một cái rồi đi luôn, còn park sunghoon thì mặt đen như bão lốc xoáy cấp độ cao.

"không sao ạ"

"nếu cần gì thì cứ nói nhé!"

thời cơ lại đến rồi. riki còn đang suy nghĩ phải nên mở lời thế nào, bên kia jake lại tiếp tục soạn tin nhắn.

"riki? còn ở đó không?"

"jake hyung, em có thể nói với anh sao... nếu em cần gì đó?"

dòng tin nhắn được viết ra rồi xoá, bên kia đã thôi soạn tin nhắn. rồi trạng thái đang online của jake chuyển sang màu xám. rikia tặc lưỡi, ngón cái hơi run nhấn  gửi.

"đương nhiên rồi!"

không đầy một giây sau, jake lập tức trả lời.

- mày vẫn còn giá trị với sim jaeyun lắm, yên tâm.

jungwon vỗ vai riki, rất vui vì tự mình kéo được job.

cậu nhận lịch trình, mọi thứ đều diễn ra suông sẻ. chỉ là từ lúc chuẩn bị đi cho đến ở trường quay, jungwon không hề trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào.

người đang được làm tóc và trang điểm ở chỗ cạnh mình không phải yang jungwon mà là park sunghoon. cậu tự hỏi việc jake đồng ý nhanh như vậy có phải là có sunghoon can thiệp không. tuy vậy, riki cũng chẳng nói năng hay hỏi han gì với sunghoon, trực tiếp đi đến tìm jake.

- hyung, yang jungwon đâu?

- anh gọi không được. quản lý nó chỉ nhắn là đang gặp vấn đề gì ở trường quay rồi.

dàn staff rất thích visual của hai người mẫu nghiệp dư này, khi kết hợp cùng nhau lại vô cùng quyền lực. dù không phải dân chuyên nhưng lại diễn ánh mắt cực tốt.

- hai người nhích lại nhau một chút được không ạ? cậu sunghoon gác tay lên vai riki đi. stylist chỉnh giúp tôi cái áo của riki phanh ra thêm chúc nữa.

chỉ có điều như cứ có gì đó rất căng thẳng giữa họ,chỉ cần nghỉ giải lao thì chẳng ai nói với ai lời nào.

- nhìn vào mắt nhau đi.

- đúng rồi, nắm cổ tay của cậu ấy.

- bây giờ thì tựa vào nhau nhé.

- okay tốt! quá tuyệt vời!

sự kết hợp khuôn mặt hoàn hảo, vừa quyến rũ lại vừa nam tính, jake cũng rất thích vì thợ chụp nói bộ ảnh này hoàn toàn đạt hết các tiêu chí mà hai hãng đặt ra.

- không chừng hai đứa bây còn nổi bật hơn cả mấy idol có ảnh hưởng mà bulgari chọn.

jake nói khẽ, một bên huých vai park sunghoon đẩy đẩy khiến anh và riki đứng sát lại gần nhau hơn. sunghoon không nói gì còn riki chỉ lịch sự mỉm cười rồi khéo léo bước cách ra một bước để tạo khoảng cách giữa hai người.

- devika có tổ chức một buổi ăn tối thân mật với ceo và nhà thiết kế của bulgari. hai đứa bây đi chứ?

- chắc là em sẽ không đi anh ạ vì em có không có mang quần áo phù hợp để đến đó đâu.

riki lên tiếng trước, thật sự là coi park sunghoon ở giữa như người vô hình, không buồn để ý xem sắc mặt của thiếu gia đã đen xì tới đâu rồi.

- có gì đâu, chuyện đó anh mày lo được!

đúng là người giàu, cách đối nhân xử thế cũng rất rộng rãi hào phóng.

- với lại cứ bám theo anh mãi cũng kỳ lắm. mọi người cứ đi ăn vui vẻ nhé, cảm ơn đã chọn em hôm nay

thấy riki cứ từ chối khéo, jake như vô tình liếc nhìn park sunghoon rồi cũng đành gật đầu không cố rủ cậu nữa.

riki đi đến phòng thay đồ, tiếp tục gọi nhưng jungwon vẫn không bắt máy. chắc chắn con mèo điên đó sẽ làm ầm lên cho xem. cậu thở dài, chỉ còn cách là hỏi kim sunoo.

"yang jungwon thế nào rồi?"

rõ ràng là nó quyết tâm chốt kèo chụp ảnh này cho bằng được nhưng bây giờ lại biến mất phút cuối thì thật là vô lý. kim sunoo cũng offline và không có đâu hiệu sẽ trả lời sớm.

trong lúc chờ đợi kim sunoo trả lời, riki bắt đầu thay áo và trang sức ra trước để trả lại cho nhãn hàng. chỉ là khi thân trên vừa trần như nhộng, hình như là ai đó bước vào.

- dạo này có thích gì không? mua đi, tao trả.

riki giật mình. trong khu vực quần áo và cả bên ngoài studio đã không còn ai ngoài hai người họ. park sunghoon đứng khoanh tay tựa vai bên cửa, cậu không trả lời, đi đến tủ đồ để lấy quần áo của mình.

- bộ này tao mua cho mày rồi, không cần thay ra đâu. cứ đi đi.

ý anh là đang nói đến bữa ăn tối trang trọng kia. nhưng riki vẫn không thèm để ý tới park sunghoon, đi đến buồng thay đồ định bước vào để thay ra phần còn lại còn trên người mình.

- này cứ làm ngơ khi tiền bối nói chuyện như vậy à? mày là người bắt đầu mọi chuyện đấy!

bả vai bị nắm lại, chớp mắt riki đã bị dồn vào phòng thay đồ, park sunghoon ép cậu sát tường, bàn tay mạnh mẽ bóp lấy khuôn mặt gầy gò.

- em không cần đâu.

trên người riki còn mặc mỗi cái quần chất liệu satin mượt mà đắt tiền, còn park sunghoon vẫn còn quần áo nguyên vẹn, chân anh chèn vào giữa hai chân cậu, khoá chặt riki trong một góc không để cậu nhúc nhích nỗi.

- cho rồi cũng không biết anh muốn đòi lại khi nào, không lấy thì hơn.

nhìn thái độ chán ghét này của riki nishimura dành cho mình khiến park sunghoon buồn cười hết sức. đâu phải từ lúc nào xa xôi, dường như không lâu trước đó người này vì muốn làm hài lòng anh mà cái gì cũng gật đầu cười cười cho qua mà.

- tao không có đòi nhé! tự mày thấy khó không biết đi tìm người giúp đỡ thôi.

riki hơi dừng lại một chút vì bất ngờ hiểu ra ý đồ của anh, chỉ bật cười né tránh ánh nhìn park sunghoon.

- không phải anh quên mình đã nói gì đấy chứ? lần này anh muốn gì ở em đây?

bàn tay cậu chậm rãi nắm lấy cánh tay park sunghoon, sức lực không nhiều nhưng vẫn muốn gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình.

- mày cố học học kỳ này đi, đến kỳ sau tập đoàn nhà tao sẽ có tuyển thực tập sinh. tao lo liệu cho.

chuyện không tưởng, khó có chuyện năm nhất mà được nhận thực tập ở tập đoàn SH. vậy mà chỉ cần park sunghoon mở miệng, cậu ngang nhiên bước vào không cần chen lấn với cả trăm nghìn hồ sơ khác và đi qua mấy vòng phỏng vấn.

- chắc là anh nhận ra những gì mình nói xấu tính rồi nhỉ?

bù đắp bằng tiền bạc thay một lời xin lỗi thì đúng kiểu park sunghoon rồi. yang jungwon nói anh có bao giờ xuống nước với ai ngoài lee heeseung đâu.

- đồng ý hay không đồng ý? đừng có mè nheo với tao.

sunghoon bỏ tay ra, bước ra một bước chừa cho cậu chút không khí, tay đút túi quần hất cằm hỏi. đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi, nếu cậu ta tiếp tục kỳ kèo thì chính là niki nishimura không biết điều.

- đổi lại thì em phải làm gì?

- ăn xong thì đến nhà tao. mặc quần áo vào đi.

như thể không cho cậu lựa chọn vậy. dễ mua chuộc như thế bảo sao park sunghoon không xem thường, cứ bỏ tiền ra thì riki nishimura lại ngoan ngoãn bò về.

- anh chờ cái gì?

park sunghoon nói xong vẫn đứng yên đó không có định ra ngoài như thể sợ cậu bỏ trốn.

- mặc đồ vào cho xong đi. đừng có nói với tao là mày ngại.

riki bĩu môi không thèm tranh chấp, mở cửa ra ngoài lấy lại cái áo vừa cởi ra. park sunghoon nhìn theo bóng lưng rộng vừa trắng trẻo lại vừa có cơ bắp, mượt mà uốn lượn xuống cái eo nhỏ, ở thắt lưng dưới còn cái hai lúm đồng tiền.

bóng lưng đó vừa mở cửa ra đã đứng khựng lại. 

- chuyện gì vậy?

riki vừa hé cửa bước ra thì jungwon ngồi đó từ lúc nào. nó ngồi đó yên tĩnh như chờ đợi hai người xong việc nhưng ánh mắt khi thấy riki thì như rực lữa, nhìn thấy park sunghoon thình lình bước ra thì chính thức như chiếc xe điên lao về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co