EXTRA XIII

"Cậu có thể giấu đi những ký ức nhưng chẳng thể xóa nổi lịch sử đã tạo ra nó...."
•••••••••••••
Đội quân của Đức quốc xã nghĩ chúng đã thành công chiếm được căn cứ nhỏ này của người Mỹ, nhưng cái bọn họ nhận được là xác của binh lính Hoa Kỳ bị xé làm hai hoặc trúng đạn nằm ngang dọc rải rác khắp doanh trại. Máy hát vẫn bật một bản opera sầu khổ, âm nhạc len lỏi trong từng ngõ ngách khu lều bạt, nơi mà trong phút chốc đã biến thành mồ chôn tập thể.
Chàng lính Đức nuốt khan, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương tụ lại cằm rồi rơi xuống nền đất, đứng giữa đống thây cháy xém của quân đội Hoa Kỳ là một thiếu niên tóc đen đang khiêu vũ cùng khói lửa, đôi mắt màu ánh kim mở ra rồi đóng lại tràn đầy sự đê mê chết chóc. Tay súng bắn tỉa được ra lệnh hạ gục tên nhóc tâm thần, anh ta đưa mắt lại gần ống ngắm, từ xa người nọ cũng có thể nhìn rõ nhan sắc của thiếu niên lạ mặt, đẹp và ma mị, rồi anh ta cướp cò, viên đạn bật ra với vận tốc ánh sáng, găm phập vào giữa ngực của ai kia.
Máu chảy ra từ vết thương, Sunoo lấy tay chạm vào, cậu chẳng cảm nhận được đau đớn nhưng không có nghĩa là không cảm thấy khó chịu, lỗ đạn chỉ mất một hai giây để lành lại, thiếu niên cầm cái vỏ sắt còn nóng hổi trên tay, đôi mắt hoang dại của loài dã thú ngước lên hướng thẳng về phía lũ người đã tấn công cậu. Hàng ngàn cặp mắt của binh lính Đức đều trợn lên kinh ngạc, làm sao thằng nhóc này trúng đạn rồi còn chưa ngã xuống, những họ còn có rắc rối khác lớn hơn, vị chỉ huy ra lệnh nổ súng ngay khi bóng dáng của hàng chục con Chiropteran cao ba - bốn mét xuất hiện lù phía sau Sunoo với răng nanh bén nhọn và móng vuốt dài ngoằng.
;;
Sunghoon không nghĩ bản thân đến trễ như vậy, anh và các Chevalier chỉ nhận được tin cách đây vài giờ về một cậu trai đồ sát toàn bộ một đội quân của Đức quốc xã, cùng những con quái thú quy phục sau lưng của cậu ta. Thiếu niên kéo theo binh đoàn của mình, trên tay là thanh mã tấu nhiễu ánh đỏ dưới vầng trăng bạc, trời đổ mưa tuyết, cậu ta chỉ mặc trên người một lớp áo mỏng lấm tấm vệt máu khô, bọn chúng tấn công vào làng mạc hẵng còn say ngủ của cư dân bản địa, chém giết và đánh chén trên những cái xác vừa ngã xuống.
"Cứu với, cứu tôi với..."
Bé gái có hai bím tóc quấn chiếc khăn mỏ quạ trên đầu, chạy thục mạng giữa con đường phủ đầy tuyết và xác người gục ở hai bên, miệng nó ú ớ tiếng kêu cứu, trên tay là con búp bê vải đã lấm bẩn. Khi nó đang ngủ thì bị cha mẹ bất thình lình lôi ra khỏi giường, con bé chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt nó đã xuất hiện một ác thú hung tợn, cha nó cầm cây súng trường bắn liên tiếp vào lớp da xám ngoét nhưng chẳng có tác dụng, ông dục mẹ con cô bé chạy nhanh còn bản thân thì ở lại chống đỡ.
Bé gái chỉ kịp nghe giọng của mẹ ré lên kinh hoảng khi đầu của cha nó bị nhấc lên khỏi cổ làm máu bắn tung toé, cảnh tượng quá mức tàn nhẫn khiến người đàn bà suýt ngất lịm đi, cả hai dắt díu nhau chạy thêm được một đoạn thì ra đến bãi đất trống chính giữa ngôi làng. Trong tiềm thức của cô gái nhỏ chỉ có công chúa hay hoàng tử mới là những người có nhan sắc tuyệt trần, nhưng kẻ lạ mặt mà nó được diện kiến đây chẳng phải hoàng tử hay công chúa, anh ta giống như ác ma với diện mạo của thiên sứ, một nhát đao vung lên là một mạng người gục xuống, chất lỏng đỏ tươi văng đầy lên mặt và quần áo, dưới cơn mưa tuyết đôi mắt của tên sát nhân sáng lên một màu vàng kim hấp dẫn bất cứ ai chạm đến nó.
Tâm trí của hai mẹ con đều đã bị đôi mắt nọ nắm gọn, để khi kẻ có dung mạo xinh đẹp mà tàn ác đó xuất hiện trước mặt, cả hai mới ngỡ ngàng nhận ra đã quá trễ để chạy trốn. Thứ kim loại lạnh ngắt đâm xuyên qua bụng người phụ nữ trẻ khiến nàng chỉ kịp hít một ngụm không khí cuối cùng rồi chết ngay tại chỗ, cô con gái xoay người cố gắng bỏ chạy trong tuyệt vọng nhưng rốt cuộc lưỡi dao của ác ma vẫn rơi xuống trên tấm lưng gầy, chẻ nó ra làm đôi.
"Sunoo...Sunoo...Sunoo...."
Ác ma suýt chút nữa lại lấy đi một mạng người, tên đàn ông sợ chết khiếp khi kẻ sát nhân vung vũ khí lên rồi lại không chém xuống, tạ ơn trời thứ gì đó đã ngăn hắn lại, chẳng có thời gian để chần chừ ông ta lồm cồm bò dậy từ dưới nền đất đóng băng chạy vụt vào khu rừng gần đó.
"Anh biết em có thể nghe giọng anh...Sunoo..."
Thiếu niên tóc đen mở bừng đôi mắt của mình, nhìn theo hướng rừng thông bạt ngàn trong gió tuyết, âm thanh kêu gọi từ nơi đó phát ra khéo léo mời gọi. Cậu trai mặc kệ đám Chiropteran gào rú và ngôi làng nhỏ chìm trong biển lửa, chân trần dẫm lên nền tuyết phi thẳng về chốn ẩn náu của kẻ bí ẩn.
Heeseung trông thấy vị vương tử vốn nhân từ và hiền hoà của mình bị biến đổi thành cỗ máy huỷ diệt trong tay tiến sĩ Kim, trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận và xúc động không gì sánh được. Từ trước đến nay Sunoo không nỡ động tay đến một con ruồi, nếu cậu biết bản thân đã sát hại cả ngàn mạng người thì sẽ đau khổ đến mức nào. Chàng trai tóc nâu siết chặt nắm tay, mím môi cố gắng không để những giọt nước mắt tràn ra khỏi viền mi.
Các Chevalier thở phào khi trông thấy vị vương tử bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt họ, tuy trông cậu không có vẻ gì là lằn lặn lắm, xem tấm áo rách bươm thì có lẽ rất nhiều đầu đạn đã được bắn thẳng vào thiếu niên, thật may vì cậu bất tử. Sunghoon dợm bước lại gần vị vương tử mà anh đã ngóng trông từ lâu, chẳng ai biết được chàng trai đã lùng sục khắp Châu Âu cả hai mươi năm nay, chỉ để tìm người mà anh yêu hơn cả tính mạng, nhưng ngay bây giờ cậu đã đứng đây trước mắt anh, đôi đồng tử màu vàng kim Sunghoon quen thuộc nhất.
"Sunghoon cẩn thận..."
Chàng trai tóc vàng vội hét lên, lưỡi dao bén của Sunoo đã có thể chém ngang người của Sunghoon nếu anh phản ứng chậm mất một giây. Đôi mắt sắc luôn để ý đến từng hành động của thiếu niên, từ khoảnh khắc họ chạm mặt nhau, đã không hề có sự thân mật hay vui mừng trên gương mặt xinh đẹp, nó lạnh lẽo và dửng dưng, hoặc hơn thế Sunoo đang cảm thấy bị đe doạ bởi bọn họ, trong nhận thức của cậu những người vây xung quanh đều là kẻ thù.
"Đánh ngất rồi mang về..."
Jay rút cây thương lớn, nói với những người còn lại, chưa ai trong cả năm chàng trai từng đối đầu trực diện với một trong hai vị vương tử, đây có lẽ là lần đầu tiên. Trên gương mặt các Chevalier đều là căng thẳng, họ không bao giờ muốn tổn thương Sunoo nhưng cả bọn bắt buộc phải mang cậu về.
Thiếu niên tóc đen cau mày nhìn những tên đội mũ trùm đen trước mặt, nắm chặt thanh mã tấu rồi đưa tay lướt dọc lưỡi dao sắc khiến nó thấm đẫm máu của cậu. Đôi đồng tử sáng rực trong đêm tối tự khắc làm chùn bước các Chevalier, nỗi sợ hãi theo bản năng dâng tràn trong tim họ.
"Chậc..."
Đứa em út lùi về sau vài bước, hai tay cầm song đao tê rần trước đòn tấn công của chủ nhân, ngoài âm thanh gió rít qua những hàng cây và tuyết bay đầy trời, tiếng kim loại lần lượt va vào nhau vang lên càng rõ ràng trong không gian hoang vắng, Riki quẹt phần môi đã bị cắn đến bật máu, một lần nữa tăng tốc tham gia vào vòng chiến.
"Em ấy khoẻ quá..."
Jake lầm bầm trong cuống họng, để hạ gục một vị vua đã khó, đánh ngất một vị vua trong cơn cuồng loạn còn khó hơn, chẳng biết bọn người đó đã tiêm cái gì vào cơ thể Sunoo mà khiến cậu bé vốn luôn tươi cười trở nên nóng nảy và mất kiểm soát thế này. Người tóc xám trầm ngâm suy nghĩ, phượng hoàng trên tay anh liên tục bắn ra những mồi lửa lớn bức lui thiếu niên đang gầm gừ trừng mắt vì bị đe doạ, trông em ấy giống con thú hoang bị bứt đến đường cùng, Jake không thích điều này chút nào.
"JAKE !!!!"
Tiếng hét lớn của đồng đội từ bên kia chiến tuyến khiến chàng trai tóc xám sực tỉnh khỏi những suy nghĩ, khi anh vừa chớp mắt thì thiếu niên ban nãy còn đang sợ sệt trước những mồi lửa đã hoàn toàn biến mất tăm. Chàng Chevalier hoảng hốt nhìn quanh, phượng hoàng trên vai áo cũng nhấc mình lên không trung để ý xem có kẻ nào lẩn trốn.
Âm thanh "rắc" nho nhỏ phát ra từ cành thông phía trên đầu, khi Jake nhìn lên anh không nhận ra mình đang đối diện trực tiếp với đôi mắt mê hoặc tâm trí của Sunoo. Thanh niên tóc xám cứ thế ngẩn ngơ nhìn về phía thiếu niên đang treo mình lơ lửng, cho đến khi cánh môi xinh đẹp đó nở nụ cười với anh.
"AHHHHHHHH...."
Lưỡi dao bén cắt thẳng vào cánh tay của chàng Chevalier khiến nó đứt lìa, Jake la toáng vì đau đớn, máu phun ra từ miệng vết thương khiến cho nền tuyết trắng nhiễm một màu đỏ tươi, cánh tay nằm dưới đất trong vài giây ngắn ngủi đã kịp hoá thạch rồi vỡ nát, người tóc xám hoảng loạn nhìn bả vai cũng đã bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ. Trong giờ khắc sinh tử chàng Chevalier quyết định chém bỏ phần chi đã bị nhiễm độc, một lần nữa hét lên bày tỏ sự phẫn nộ, đầu tóc anh ướt mồ hôi lạnh thở hổn hển trong tay đồng đội.
"JAY COI CHỪNG !!!"
Riki phóng như bay về phía anh trai tóc vàng, nó biết thiếu niên đang nhắm đến ai, vì Jay bình thường vô cùng nhanh nhẹn nên khi anh có dấu hiệu bị ghim cứng tại chỗ, đứa em út biết đó là do năng lực đặc biệt của Sunoo. Màn sương đen tạo một bức tường chắn giữa hai người, nó sẽ khiến vị vương tử mất phương hướng trong vài giây, đủ để Riki mang anh ra khỏi tầm mắt của Sunoo.
Tình thế bỗng chốc đảo ngược, Sunoo biến thành kẻ đi săn và họ là những miếng mồi ngon trong mắt cậu, tim Heeseung đập như điên trước cảnh tượng Jake ôm bả vai trống không lộ cả xương và máu thịt, anh đang hoảng sợ đến cực điểm. Vua có thể giết chết họ trong nháy mắt, Chevalier chả là cái gì so với hai vị vương tử.
"Jay, mang Jake rời đi ngay, nếu còn ở lại hai cậu sẽ chết ...."
Người anh cả lớn tiếng, thanh gươm trong tay vung lên đẩy lùi thiếu niên đang chạy như bay về phía họ, chàng trai tóc vàng cắn răng vác đồng bạn bị thương lên vai rồi chạy thật nhanh vào rừng sâu hun hút, biến mất trong làn sương đen mà Riki tạo ra.
Sunoo một lần nữa phủ lên lớp kim loại máu của chính cậu, dường như thiếu niên ý thức được điều đó có thể tiêu diệt đám người trước mắt. Riki nhìn hai người anh của mình, chẳng biết họ có kế sách gì không, cậu thật sự không muốn kéo dài tình hình này chút nào, đứa con trai biết có lẽ Sunoo không thấy lạnh nhưng quan sát làn da trắng tái và chân trần bước đi trên nền tuyết là cậu đã không chịu nổi rồi.
Heeseung cắm thanh kiếm của anh xuống đất, tay không từ từ tiến lại phía thiếu niên, Sunoo nheo mắt với anh đầy phòng bị, hai tay cậu nắm chặt mã tấu sẵn sàng tiến đến đâm cho đối thủ vài nhát.
"Sunoo...anh biết em có thể nghe thấy giọng của anh..."
"Anh là Heeseung đây mà..."
"Sunoo em là một cậu bé ngoan...chúng ta đừng đánh nhau nữa nhé..."
"Jake bị thương rồi, cậu ấy đau đớn lắm..."
"Chúng ta đừng tổn thương nhau nữa..."
"Về nhà thôi...."
"Mọi người đều rất nhớ em..."
"Jungwon vẫn đợi em trở lại...."
Sunoo đã hạ thấp vũ khí, hàng chân mày của cậu cũng dần giãn ra, đôi mắt màu ánh kim trông đến là vô tội, môi hồng mấp máy điều gì đó mà Heeseung không hiểu được. Anh giơ tay chầm chậm muốn chạm lên mặt cậu, làn da mềm mại buốt giá, thành công rồi Sunoo chịu nghe lời của anh, đây là một điềm tốt.
"Heeseung tỉnh lại đi..."
Tiếng gọi của Sunghoon thành công kéo người anh cả trở về thực tại, chết tiệt anh lại bị Sunoo mê hoặc trong khi cố thao túng cậu, vùng bụng dâng lên cỗ đau đớn. Heeseung cắn răng nắm lấy đôi tay đang đẩy sâu thanh đao cắm vào da thịt mình, anh thất bại rồi, thật là ngu ngốc.
Một cơn gió quét đánh bay Sunoo về phía xa, Sunghoon đỡ lấy cơ thể muốn đổ gục của Heeseung, họ không thể đánh bại em ấy, Vua quá mạnh.
"Riki dùng sương mù của cậu đánh lạc hướng Sunoo, chúng ta phải rời khỏi nơi này..."
Chàng trai tóc đen ra lệnh cho đứa nhóc vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc, khoảnh khắc nó trông thấy Sunoo tưởng chừng ngoan hiền trở lại, thay đổi trong chớp mắt và đâm xuyên qua cơ thể Heeseung với vũ khí của cậu.
"Nhưng còn Sunoo thì sao? Tôi sẽ không bỏ lại anh ấy..."
Đứa em út hấp tấp phát biểu, Sunoo của nó, Riki sẽ không bỏ mặc chủ nhân mình ở nơi rừng thông heo hút này.
"RIKI TẤT CẢ CHÚNG TA SẼ CHẾT NẾU CÒN NẤN NÁ LẠI...."
Sunghoon rống lên trong cơn giận, đôi cánh phía sau lưng anh dang rộng chuẩn bị để di tản với Heeseung còn đang trọng thương bên cạnh. Đứa em út nghiến răng khoé mắt tràn đầy ánh nước, gió tuyết nổi lên ầm ầm giúp cho lớp sương mù lan đi nhanh chóng bao phủ lấy họ và toàn bộ khu rừng. Riki nhanh chóng bám vào vai của Sunghoon, để anh đem theo cả ba người bay vút lên không trung, họ sẽ trở lại sau khi trời sáng.
;;
"Quay về rồi à ?"
Chàng trai tóc vàng trông về phía ba thanh niên vừa đáp đất, không thấy hình bóng của Sunoo hẳn là họ cũng chẳng thể làm gì được cậu, Jay không ngạc nhiên lắm, anh ngửa đầu dốc cạn rượu mạnh được đựng trong một chai nhỏ bằng bạc luôn mang bên mình.
"Jake thế nào ?"
Sunghoon để Heeseung ngồi dựa vào chân cột đá, vết thương đã lành nhưng vì quá nghiêm trọng nên người anh cả vẫn cần bổ sung một lượng máu nhất định, Heeseung nói một tiếng cám ơn nhỏ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Jake ở bên trong..."
Người tóc vàng chỉ vào cánh cửa phía sau lưng, với bản năng của một Chevalier, cả bốn chàng trai đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trong không khí. Jay bảo trên đường đến đây anh có mang theo vài nhân loại vì Jake cần bổ sung rất nhiều máu cho vết thương của cậu ta.
"Jungwon hơi kích động một chút, có lẽ do cảm nhận được sự hiện diện của Sunoo...tôi bảo em ấy đừng lo lắng mọi người sẽ mang Sunoo về..."
Bình rượu đã cạn, Jay mạnh tay ném nó ra khỏi cửa sổ, đêm nay họ đã thất bại hoàn toàn. Cánh cửa sau lưng người tóc vàng mở ra từ bên trong, Jake xuất hiện sau hai tiếng đồng hồ phục hồi, ướt đẩm mồ hôi và kiệt sức, cánh tay bị chặt đứt đã mọc trở lại nhưng trông anh vẫn rất uể oải, chàng trai ngồi phịch xuống chỗ đồng bạn của mình rồi ngửa đầu về phía sau trút một hơi nặng nhọc.
"Cảm giác đó thật đau đớn, tôi không bao giờ muốn trải nghiệm nó một lần nữa...."
Jay vỗ mạnh lên vai tên bạn cùng tuổi để cổ vũ thanh niên vừa trải qua cú sốc nặng nề, căn phòng phút chốc chỉ còn tiếng thở dài và gió rít lên bên ngoài cửa sổ, Heeseung nhắm mắt dưỡng thần, Riki cũng vậy mặc dù cậu chẳng ngủ được, Sunghoon liên tục vân vê chiếc nhẫn vàng trên tay cầu mong mặt trời mọc lên nhanh một chút.
;;
Có lẽ sau khi sương đen tan đi Sunoo không tìm thấy họ nên đã chạy đi mất, Sunghoon lùng sục khắp khu rừng thông mà cũng không tìm thấy cậu. Trái tim anh nhói lên từng cơn đau đớn, nỗi sợ một lần nữa đánh mất người yêu gần như đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng chàng Chevalier.
Mắt phải của Sunghoon liên tục đảo quanh phạm vi mười dặm, cố gắng đi tìm bóng dáng quen thuộc của chủ nhân mình, lòng thầm cầu xin để cậu được an toàn.
"Sunghoon mau đến ngôi làng phía bên kia bìa rừng..."
Tiếng Heeseung vang lên trong đầu chàng trai tóc đen, đôi cánh lớn rẽ gió lướt đi trên không như một chú chim đại bàng, khi Sunghoon đến nơi thì những người còn lại còn chưa kéo đến đông đủ, chỉ có Heeseung và Jay là đã có mặt. Lũ quạ bay nối vòng trên không trung liên tục kêu lên mấy tiếng quang quác, xác người và động vật chồng chất lên nhau trở thành bữa tiệc ngon cho bọn nó, giữa mớ hỗn độn đó là thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ, có lẽ do đã chém giết đến mệt Sunoo cũng kiệt sức mà ngất đi tại chỗ.
Sunghoon chầm chậm tiến về phía người yêu của mình, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, anh đỡ lấy Sunoo bằng hai tay rồi ôm ghì cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể của thiếu niên thật sự đang ở đây trong vòng tay này, sau đó mới đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.
"Tình yêu của anh, cuối cùng đã tìm được em..."
Năm Chevalier đã tề tựu lại đông đủ, Sunghoon nhấc thiếu niên khỏi nền đất đóng băng, bọc cậu trong áo khoác ấm áp của bản thân. Đoạn anh quay người nghiêm túc quét qua gương mặt của những người bạn đồng hành của mình rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Những việc xảy ra tại đây, Sunoo không được biết đến, nó không liên quan với em ấy...."
Vì nếu vị vương tử nhận thức chính tay cậu đã biến nơi đây thành bình địa, Sunoo sẽ vô cùng đau khổ.
;;
Jay nhấc tảng đá khổng lồ để chặn lối vào bên trong mộ thất, trước mắt họ là hai quan tài giống nhau được làm bằng đá cẩm thạch, Jungwon vẫn đang ngủ ngoan trong chiếc kén phủ quanh cơ thể tuy có chút rung động vì sự hiện diện của anh trai, người tóc vàng đến bên cậu thầm thì gì đó rồi nhếch mép cười.
"Anh sẽ ở đây chờ ngày em thức giấc..."
Sunghoon cẩn thận đặt thiếu niên trên tay vào trong quan tài đã được chuẩn bị sẵn cho cậu, chàng Chevalier luyến tiếc vuốt ve gương mặt yêu kiều lần cuối rồi mới cam tâm đóng nắp hòm bằng đá.
Cuối cùng cặp sinh đôi của họ cũng được đoàn tụ với nhau, trong bốn thập kỷ tiếp theo các Chevalier sẽ ở bên chờ đợi một ngày hai vị vua trở lại.
***********
EXTRA cúi cùng của Maroon rồi mọi người ơi, cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Na và Maroon trong suốt chặng đường của 7 chú vampire.
Tui sẽ suy nghĩ về việc viết tiếp Maroon phần 2 trong tương lai, về cuộc sống trong thời hiện đại của các chú bé, 🩷🩷🩷
Theo khẩn cầu và đe doạ của NiiNii2905 thì tui sẽ up 2 ending của Maroon lên watt 🥲🥲🥲
THANK U MỌI NGƯỜI 💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co