Truyen3h.Co

[Enhypen] Mệt

Chapter 1

WwinniethePooh

Sunghoon mơ màng ngồi dậy, khung cảnh sáng loà chiếu vào mắt khiến hắn mờ mịt không rõ, cảm giác lâng lâng lạ kì vây chặt lấy, tựa như một giấc mơ trưa. Vốn tưởng đây là nơi xa lắm mà mọi người thường nghĩ, Sunghoon quyết định nghỉ thêm tí nữa, dù sao thì trên thiên đường cũng chẳng có ai bắt mình đi làm.

Ấy thế những tiếng lạch cạch bát đũa bên ngoài sao mà rộn ràng quá, câu chuyện đằng kia sao lại rôm rả thế? Sunghoon chẳng rõ, hắn thấy phổi mình được lấp đầy bởi từng luồng không khí ấm áp nhưng ẩm mốc làm sao, thật đến mức hắn thật muốn mở mắt ra nhìn lại cái thiên đường này.

Tiếng chập cheng ngày càng rõ, giống như một cuộc diễu hành nhỏ của trẻ con để chúng gọi nhau dậy. Chẳng nhẽ trên thiên đường lại rảnh rang đến vậy sao?

Sunghoon mệt mỏi ngồi dậy, từng tia sáng thổi bừng vào mắt hắn, nhưng nó không phải là một màu sáng trắng buồn tẻ mà hắn nghĩ, mà là ánh nắng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ.

"Sunghoon hyung, ôi mọi người ơi anh mình dậy sớm quãi luôn nè." Âm giọng lanh lảnh vang lên, quen thuộc khiến lòng hắn như rụng rời cả ra.

Đó là Sunoo phải không?

Sunghoon dụi mắt, nhìn cho thật kĩ. Hắn thấy một khuôn mặt nhỏ bé thân thuộc không thể tả, với mái đầu trái dừa và khuôn mặt tròn như quả trứng luộc, Sunoo đang cầm theo cái xẻng đảo rau xào mà trước kia bọn họ từng cầm đánh nhau vô số lần. Nhưng những hình ảnh ấy chỉ xuất hiện khi còn ở căn phòng ẩm thấp với 7 chiếc giường sát sin sít, còn giờ thì tại sao hắn lại gặp được những hình ảnh ấy.

"Anh có xuống không, hay ăn xẻng đây!"

"Mình ở đây được bao lâu rồi?" Hắn cố trấn tĩnh bản thân mình, mắt đảo thật nhanh tìm kiếm cái bóng hình nhỏ bé mà hắn đã từng đánh mất. 

Nhưng đáp lại hắn, lại là sự hụt hẫng đến khốn cùng: "Một tháng, sao đấy anh? Bộ vẫn chưa move on được cái địa ngục trần gian kia hả anh, tối nay bọn mình còn họp nhóm về các điều liên quan đến debut sắp tới đó."

Sunoo luyên thuyên một hồi, không nhận ra sống lưng của Sunghoon đã gò xuống thật sâu, trung khớp với hình ảnh hắn đang gồng người đón nhận cơn đau từ bệnh tật. Nhưng lần này lại có chút khác, đó là sự an tâm, xen lẫn chút gì đó hèn mọn cùng mong ước khó rời.

"Tao đi vệ sinh cá nhân." Đúng, ngay lúc này đây, hắn cần bản thân bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

Khoá mình lại trong phòng vệ sinh nhỏ, hắn nhìn vào trong gương. Khuôn mặt hóp lại vì luyện tập quá nhiều, nhưng lại trông non nớt khó tả, đó là hình ảnh hắn hồi mười tám tuổi.

Hắn nhớ lại khoảng thời gian đó, rồi kí ức nhỏ nhoi tưởng chừng chẳng còn, lại ào ào hiện lên trong não hắn.

Cái cảnh hắn một mình cãi nhau với cả bọn, rồi để lại một mình anh ấy với hắn. Hắn bật khóc nức nở trên đùi anh, rồi đôi tay ấm áp ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Mọi thứ giờ trào ra, khiến hắn cảm thấy thật kinh khủng. Những đau đớn ấy vẫn theo hắn kể cả khi hắn sống lại, hắn vẫn sợ rất nhiều. Nhưng tối nay hình như chính là cuộc cãi nhau đó, cuộc cãi nhau đưa hắn với anh gần nhau hơn bao giờ hết, biến anh thành một góc trong tim hắn.

Sunghoon sờ lên trái tim nãy giờ đang nhói lên từng đợt, bỗng nhận ra chỉ còn một xíu nữa thôi, anh ấy sẽ đến bên hắn.

Hình ảnh trong gương phản chiếu một khuôn mặt đang cười, nhưng lại cười thật xấu xí. Nụ cười gượng gạo, vẫn chẳng thể che lấp sự hung ác đặc trưng của con sói đói từ sâu trong con mắt. Nhưng chẳng sao, luyện nhiều sẽ đỡ thôi...

Hắn biết bản thân thật hèn mọn, vì hắn nhớ ngày đầu tiên hắn đến bên anh, và anh cũng nở nụ cười thật sáng với em.

______________________

Sunghoon vẫn đi theo những cảm xúc theo trí nhớ hắn, biến câu chuyện thành một mớ hỗn độn, thậm chí phản xạ của hắn còn sắc bén hơn trước. Nhưng trọng tâm hắn để ý, vẫn nên là hắn sai, để Heeseung còn dỗ hắn. 

Nhưng góc khác, một góc mà Sunghoon không để ý, Riki vẫn nhìn hắn chằm chằm, cảm giác sai sai khiến Riki không rời mắt khỏi người anh của mình. Song đôi tay vẫn nhất quyết nắm chặt lấy eo của người ngồi gọn trong lòng.

Jake khó chịu cựa người, đợt này Riki bám cậu cực kỳ, nhưng Jake không nỡ từ chối. Dù cả hai có hợp cạ đấu khẩu đến mấy, nhìn cái mày Riki xụ xuống là Jake lại động lòng. 

Chỉ là, Jake đang cảm nhận từng cuộc thay đổi như sóng tràn của Riki, khi cậu gần như trưởng thành trong một đêm, đôi mắt sáng như sao bỗng đen sầm lại chỉ sau một giấc ngủ. Cái mắt ấy như chứa đựng cả một lọ mực, bôi đến đâu đen đến đó, gần như không có ánh sáng. Thứ duy nhất Jake cảm nhận tương tự với một ánh le lói - là phản chiếu của anh trong mắt Riki.

"Mọi người bình tĩnh lại đi đã." Heeseung gần như run rẩy lên tiếng. Nhưng gần như ngay lập tức, Riki đứng dậy, kéo Jake ra ngoài. Jay và Jungwon vội chạy theo, Sunoo thì càng bực tức mà quay ra trước. Heeseung cứng người, quay lại nhìn khuôn mặt vô hồn của Sunghoon.

Sunghoon đã nhìn thấy ánh mắt của Riki, rõ ràng gần đây hắn không để ý đến cậu em út, khi chỉ chăm chăm vào anh cả của mình. Hắn cảm giác Riki không đúng, vì thế nào cậu nhóc cũng không bao giờ rời đi đầu tiên, và đôi mắt của một thằng bé chưa thành niên không bao giờ sâu thăm thẳm đến vậy.

Nhưng thế thì sao?

Sunghoon đột nhiên run lên, lưng hắn khom xuống một cách tự nhiên. Hai tay hắn đương bụm lấy mặt, khiến hắn trông đau khổ vô cùng.

Heeseung hoảng thật rồi. Anh cảm giác căng thẳng đang như dòng chảy âm ỉ tới nhóm hắn, khiến tinh thần đoàn kết sao thật lung lay. Anh chẳng kịp quan tâm đến những đứa đã chạy ra ngoài nữa, chạy lại ôm lấy bả vai trông thật bi thương của Sunghoon, mà đồng thời cũng bỏ qua ánh mắt cùng cái nhếch miệng thật nhỏ của người phía dưới.

"Không sao đâu, Sunghoon, nghe anh, mọi người đều cần thời gian. Em cũng vậy, hãy bình tĩnh lại với anh nhé." Heeseung thật dịu dàng, anh khẽ xoa tóc mai lởm chởm của người em vốn đã rất quấn hắn, nhưng cùng không vội đặt đầu cậu lên đầu như trong trí nhớ của Sunghoon.

Hắn bắt đầu cuống rồi, thế là liền khóc thật to, biến Heeseung thành kẻ ngốc thật sự, anh sợ đến trắng bệch mặt.

"Đừng mà, Sunghoon à, ngả vào anh đi. Bình tĩnh lại đi em."

Hắn khóc đến lê hoa đái vũ, càng nhân tiện vùi sâu mình vào lòng Heeseung như đứa trẻ nắm lấy tay mẹ.

Heeseung chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết lẳng lặng ôm lấy hắn.

Mà ngoài kia, cũng thấy Riki sụt sịt gác đầu trên vai Jake.

______________________

Tháng ngày cứ trôi, nhưng các thành viên đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của Sunghoon. Hắn càng lúc càng ít nói, nhưng tài năng càng lúc càng bộc lộ mạnh mẽ. Chính chủ tịch cũng nói hắn đã khai sáng được một góc thực lực mà ông cho là đang dần được vô biên hoá trong hắn. 

Nhưng đồng thời với đó, Sunghoon cười càng lúc càng đẹp.

Chính Sunoo đã chỉ ra điều đó. 

Một vài thực tập sinh nữ bắt đầu dính lấy hắn. Nhưng Sunghoon lại càng lúc càng như tảng băng chìm, vô thức thậm chí sẽ như tảng băng mạnh mẽ va vào con tàu Titanic. Đúng như khoác lên cho hắn một lớp áo, cái mà chính hắn ngày xưa từng mặc vô số lần - ice prince.

Không đúng, hắn độc ác hơn rồi.

Hắn tham lam hơn, và cũng tàn bạo hơn.

Và hắn càng giỏi trong việc giấu cảm xúc vào trong hơn.

Ai có thể không để ý ra, nhưng Jay lại rất nhạy trong việc này. Cậu chàng từng thấy ánh mắt hằn lên tia máu cùng sự ghê tởm và ghét bỏ chỉ trong tích tắc khi Sunghoon bị một bạn nữ ôm chầm lấy từ phía sau. Nhưng hắn lại nhẹ nhàng gỡ tay cô nàng ra, rồi chào nhẹ như thể ánh mắt hiện lên vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng Jay cũng cảm nhận sự chân thành sâu sắc nhất của hắn khi dành cho các thành viên, số còn lại thì bất giác càng dựa dẫm vào hắn.

Kể cả vậy, Sunghoon vẫn dẫn dắt tất cả, lựa chọn ra Jungwon làm leader cho nhóm, cũng là leader trẻ tuổi nhất bấy giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co