Chapter 4
Ngày hôm đó trôi qua đặc biệt tốt lành, thậm chí là vượt sức tưởng tượng của bên làm nhạc. Heeseung lần nữa được khẳng định, lần nữa thành công dẫn dắt cả nhóm theo cảm xúc của anh.
Trong đó có Ni-ki được nhận xét tốt hơn rất nhiều kể từ khi debut trong show đến giờ. Cậu nhóc biến hoá giọng trầm hơn, đưa tông đoạn có non nớt có điên dại của một kẻ vốn không phải người thường, kể cả trong mạch truyện, hay đời thực. Một kẻ hồi sinh, dù sao vẫn rất vô lý.
Sunghoon liếc mắt nhìn cậu em vốn đã mình ném sang một góc từ lâu không để ý, hay đúng hơn, trong mắt hắn chỉ còn mỗi Heeseung, song dù có lườm liếc thế nào, cũng chỉ thấy một Ni-ki đang gắt gao bế Jake trên đùi, mặc cho người anh đó có quẫy đạp thế nào, vẫn vững chãi cực kỳ mà ôm lấy.
Sunghoon khẽ liếc sang Heeseung, lại một lần nữa thấy những đốm sáng lập loè trong mắt anh khi ngại ngùng lắng nghe những lời khen của nhà sản xuất, tim hắn rung lên thật nhẹ. Dù sao, nếu hắn không nhầm, lần cuối đôi mắt anh rực rỡ như vậy, chỉ khi ở trước mặt những người anh thật sự yêu, kể cả lúc được khen ngợi, nó vẫn nhuốm màu đen buồn bàng bạc.
"Các em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của bản thân rồi. Hiện giờ điều quan trọng nhất còn lại là tập luyện, trau dồi kỹ năng biểu diễn. Đừng nói chị không nhắc, điều kiện tiên quyết của một idol là có thể biểu diễn thật tốt trên sân khấu." Cô nói một tràng dài với mong muốn cảnh tỉnh những cậu nhóc non trẻ, âu vì muốn tốt cho họ, nhưng cũng đồng thời giảm bớt gánh nặng của bản thân nếu có thể doạ cho đám này sợ rụt cổ rồi chăm chỉ đi tập.
Heeseung sững người. Nếu trước đó, khoảng thời gian thu âm trôi qua khá đơn giản, chỉ đứng, phô diễn kỹ thuật, âm vực, thì biểu diễn hoàn toàn khác. Không chỉ phô diễn kỹ thuật, cái dễ nhất là hát cho ra hơi, hát cho đúng nhạc. Chín phần mười mà không vỡ giọng, đã là một kỳ tích với một nhóm nhạc non trẻ vừa ra đời rồi. Nhưng khoảng thời gian ở chương trình sống còn đã bào hầu hết sức sống, khả năng của họ. Trong họ giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận, vun đắp cùng vài sự xa cách, lạnh nhạt đối với lẫn nhau.
Giờ đây, họ phải tập luyện với những người từng tranh cao thấp với họ, cùng ăn cùng sống thì không nói, nhưng khi bắt đầu vào "khuôn", họ sẽ tự nhiên bắn ra tia lửa, như cái cách một đấu sáu của Sunghoon với cả nhóm vậy.
Jungwon ngồi bên cạnh khẽ quan sát biểu cảm của anh. Cậu nắm lấy tay anh cả, truyền một chút động lực và niềm tin.
Heeseung đảo mắt qua những người còn lại, thấy họ cũng chẳng lo lắng đến thế. Ừm, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
_______________________
"Covid - 19 đang chuyển biến xấu rồi. Gắng lên nhé các em. Giờ kẻ duy nhất đối diện với các em là màn ảnh, camera. Công ty chuyển hướng rồi nhé, huỷ hết showcase, fanmeeting, chừa lại các music show, nhưng với điều kiện debut thuận lợi có giải. Nhưng nói chung là các em không thể gặp fan được."
Tiếng nổ tung trời vang lên trong lòng cả bọn. Họ sống làm sao nếu không có fan?
Hầu hết các nhóm nhạc không thể tiếp xúc với fan, đều khó có thể bật lên được. Dẫu biết điều kiện không cho phép, nhưng những nỗ lực của họ, mong ước được đến với fan của họ, sẽ ra sao?
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, dịch bệnh hoành hành, fan của họ, quên mất họ thì sao?
Cả nhóm dần bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, chỉ còn lại Sunghoon và Ni-ki lạnh nhạt trông ngắm tình hình.
Đây là khởi điểm cho tất cả những sự căm ghét đến với họ. Tất cả những đau khổ kéo dài trong suốt tuổi trẻ của họ, đều bắt đầu từ đây.
Điều duy nhất để giữ lại ánh sao trong mắt Heeseung, là biến encore của họ trở thành tuyệt hảo.
Cách duy nhất để bảo hộ Jake dưới vây cánh, là kéo anh ra khỏi cú vấp khiến giọng ca ngọt ngào của anh bị nghi ngờ.
Sunghoon ngồi cách Heeseung vài thành viên, nhưng ánh mắt hắn vẫn vòng qua để ngắm khuôn mặt trắng bệch của anh. Thế thì sao? Vẫn chẳng thể chạm tới.
Chưa bao giờ Sunghoon thấy bất lực trước tình cảnh của mình, cảm giác tất cả, dù có cố gắng thế nào, vẫn chạy theo con đường cũ.
Hatetrain, địa ngục, cứ thế một lần nữa vây lấy họ.
"Dừng nghĩ nào mọi người. Hãy cứ luyện tập thật tốt thôi." Jay ngẩng đầu lên, anh khẽ động viên mọi người, khẽ xoa một cái thật nhẹ lên cái đầu đang cúi gằm của Ni-ki.
"Ừm. Anh sẽ nỗ lực vì tất cả chúng ta!" Heeseung ngước mắt nai lên nhìn mọi người, nở một nụ cười chúm chím thật xinh.
Sunghoon biết ơn nhìn sang Jay. Hoá ra một câu động viên thật ngắn của cậu bạn mình đã hoá giải mọi khổ sở trong họ. Sunghoon bỗng nhớ lại khoảng thời gian vất vả ấy, Jay chính là cán cân cuối cùng giữ vững mạch sống của tất cả bọn họ.
"Em sẽ đảm nhận vũ đạo. Anh Heeseung, tin em đi." Ni-ki bỗng nhìn sang anh cả của mình, hắn vẫn nhớ như in sự tự trách của anh hồi I-Land, trong khi lỗi còn chẳng phải do anh.
Mọi người đã nghi ngờ anh ấy, suốt như vậy. Nhưng anh ấy, vẫn thật đáng tin.
Nguồn sống trong họ, cứ vậy mà lần nữa được sục sôi.
"Vậy thì, mình tới thôi." Sunoo và Jake nắm tay nhau quay vòng vòng, riêng Sunoo vẫn chăm chỉ đeo chiếc khẩu trang ngừa bệnh.
__________________________
"Sai! Heeseung, tay chân em sao cứ như con cua vậy, cứng đờ, ngang phè." Một lần nữa NG, giảng viên vũ đạo nheo mắt nhìn Heeseung.
Rõ ràng anh ấy không tệ đến mức đó! Sunghoon nghĩ thầm, tên kia, chỉ đơn giản là muốn ép chết Heeseung.
"Em xin lỗi, em sẽ chỉnh sửa." Heeseung buồn bã cúi đầu, mắt nai dần đỏ lên. Anh tự hỏi từ bao giờ bản thân trở nên mềm yếu như vậy, hay do anh không đủ bản lĩnh, không đủ chăm chỉ.
"Em xin phép được tập với anh Heeseung." Sunghoon nghiêm mặt giơ tay, nhưng rõ ràng huấn luyện viên này cũng chẳng ưa gì hắn cho cam, "Em tập của mình đâu ra sao, tự cứu bản thân đi."
Sunghoon thật muốn phụt cười vào mặt kẻ điên này. Nhưng hắn nhanh chóng che dấu. Phải thật đau khổ, phải thật hèn mọn, anh ấy mới để ý đến mình.
Heeseung tròn mắt nhìn sang Sunghoon, rồi lại hoảng loạn nhìn sang huấn luyện viên. Anh rõ ràng cảm nhận được sự sắc bén của vũ đạo mà Sunghoon bày ra, thậm chí chỉ hơn chứ không kém so với huấn luyện viên, vậy mà bị nói thẳng mặt như vậy. Cảm giác tim bị cào mạnh một mảng, Heeseung bỗng cảm giác cả thế giới đang đối đầu với sự nỗ lực của anh, còn muốn khiến cậu nhóc anh quý bị tổn thương sâu sắc.
"Thôi, hiện giờ dù muộn, tôi có việc. Các bạn vẫn tập tiếp. Ni-ki chủ trì đội hình, hai ba hôm sau sẽ có giáo viên khác tới tổng kết. Chú ý, anh ấy rất có tay nghề, ít nhất đừng để tôi nghe bất kỳ sự vấp váp nào." Huấn luyện viên khẽ nhếch mép, rồi ung dung ném lại bộn bề cho một thằng nhóc chưa đủ thành niên.
"Anh Heeseung, giúp em với." Sunghoon khẽ kéo tay áo của anh, lại bày ra trò chơi quen thuộc.
Họ là một vòng luẩn quẩn, em cần anh, anh giúp em, em thức tỉnh anh, anh dựa dẫm em.
Còn Jake với Ni-ki, họ đang đắm chìm trong cuộc chạy đua tiếng ồn của cuộc tập dượt. Jake hụt hơi phát nào, Ni-ki lại cười một tràng lên đầu anh. Jake nhảy lệch, Ni-ki khẽ cau mày là đã khiến anh quay sang xin lỗi rối rít rồi.
Ừm, không đáng yêu cho lắm, nhưng anh tạm tha.
{{{Nhớ bấm nghe nhạc nha:33}}}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co