Truyen3h.Co

enhypen | murderers

fractured bonds

taronyny_

sunghoon đã nằm dài trên giường cả tiếng đồng hồ vì không thể bỏ cái suy nghĩ sunoo và heeseung ngủ chung ra khỏi đầu. sunghoon sẽ không phủ nhận khi người khác nói anh có tính chiếm hữu cao lại còn hay ghen tuông, bởi nếu xếp hạng độ dễ nổi máu ghen trong số bảy người họ thì park sunghoon chỉ thua mỗi park jongseong. và vì một lí do nào đấy mà ba người bằng tuổi duy nhất trong nhóm, lại là ba người có máu ghen điên nhất. nhưng sunghoon thấy kiểu ghen của jaeyun được coi là khá dễ chịu vì mỗi lần jaeyun ghen thì sẽ nói thẳng, sẽ ầm ĩ một trận rồi lại thôi. còn kiểu ghen của anh với jongseong (đặc biệt là jongseong) thì khác hẳn, thường sẽ có xu hướng im ỉm đi, chẳng nói chẳng rằng rồi cũng vô tình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương.

mặc dù sunoo đã bảo sau khi heeseung ngủ sẽ sang với anh, dẫu vậy sunghoon vẫn chẳng thể ngăn được sự ích kỷ len lỏi nơi trái tim. anh ngồi dậy rồi bước xuống giường, dự định xuống bếp tìm cái gì đấy để ăn một chút cho đỡ đói. nhưng khi vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở hành lang, sunghoon không nghĩ nhiều mà mở cửa ra thì thấy riki đang hốt hoảng chạy về phía phòng sunoo.

"riki!"

"hyung" riki thở hổn hển quay lại nhìn anh, "jungwonie bảo khó thở, em cần đi gọi heeseung hyung".

hai từ khó thở đủ khiến mọi cơn ghen tức nghẹn nơi cổ họng anh tan biến ngay lập tức. sunghoon không kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết lao theo riki, hai người gần như chạy cùng tốc độ, tiếng chân dồn dập vang lên giữa hành lang tối om như tiếng trống thúc giục. cửa phòng sunoo bật mở, riki xông vào trước, sunghoon theo sau. sunoo vừa dỗ cho heeseung ngủ lập tức bị giật mình tỉnh dậy, kéo theo đó là heeseung cũng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa.

"hai đứa...?"

"jungwonie khó thở lắm, anh qua xem sao đi hyung" riki gấp gáp nói, heeseung nghe thấy xong hai mắt đang nhập nhèm cũng mở to, vội vàng bước xuống giường chạy theo riki. sunoo đang định chạy theo thì sunghoon đã kéo em vào một cái ôm, chỉ nhanh thôi nhưng anh muốn chắc chắn rằng sunoo vẫn ổn dù người em đang run lên từng đợt.

"ngoan, không sao đâu sunghoonie" em áp tay lên má sunghoon rồi hôn lên môi anh, sau đó cả hai mới cùng nhau qua phòng của jungwon.

căn phòng của jungwon tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ hình con mèo nhỏ xíu trong góc hắt lên tường. mùi thuốc sát trùng và mùi máu khô vẫn còn vương lại dù đã thay ga giường bao nhiêu lần. jungwon nằm nghiêng, một tay ôm lấy ngực, tay kia nắm chặt lấy mép chăn đến trắng bệch. hơi thở cậu đứt quãng, mỗi lần hít vào đều kèm theo tiếng rít nhỏ đau đớn trong cổ họng. riki xót xa quỳ bên giường, nhóc không dám động mạnh mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực jungwon.

"jungwon, nhìn anh này" giọng heeseung khản đặc, anh quỳ bên cạnh riki, bàn tay lập tức đặt lên động mạch cổ jungwon để kiểm tra nhịp tim, nhịp đập yếu ớt, nhanh và rối loạn. heeseung cắn môi, mắt đảo nhanh quanh phòng tìm hộp thuốc giảm đau mạnh mà jongseong để sẵn ở đầu giường.

sunoo đứng sau lưng sunghoon, tay em siết chặt lấy tay anh đến mức đau. cả hai đều nhớ rõ cái đêm ở kho hàng, nhớ cái cảm giác bất lực khi jungwon bị dao đâm xuyên ngực, nhớ tiếng cậu thều thào em xin lỗi trong lúc máu tràn ra khỏi miệng.  riki gần như khóc không thành tiếng.

"hyung... anh ấy bảo đau lắm... em không biết làm gì nữa..." giọng nhóc vỡ vụn, bàn tay vẫn đặt lên ngực jungwon như muốn truyền sức sống của mình sang. blood bond giữa hai đứa khiến riki cũng cảm nhận được từng nhịp đau trong lồng ngực jungwon, chẳng khác gì có ai đang cầm dao xoáy vào tim nhóc.

heeseung mở hộp thuốc, tay run đến mức làm rơi mất hai viên. sunghoon xoa tay sunoo rồi bước tới giường, nhẹ nhàng quỳ xuống cầm tay heeseung lại.

"để em" giọng sunghoon bình tĩnh một cách đáng sợ. sunghoon vốn là người cận chiến, quen với máu me và đau đớn, nên lúc này lại là người tỉnh táo nhất. anh lấy đúng liều, đặt viên thuốc vào miệng jungwon rồi nâng đầu cậu lên, chậm rãi cho uống nước.

"em... không sao... chỉ là... hơi đau thôi..." jungwon nuốt xong, mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi túa ra như tắm. nhưng ai cũng biết cậu đang nói dối. vết thương ở ngực vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần hít sâu là phổi lại chịu đau đớn không tưởng. sunoo quỳ xuống bên kia giường, nắm lấy bàn tay còn lại của jungwon.

"jungwonie... anh ở đây... anh ở đây rồi..." em nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống mu bàn tay jungwon. cậu khẽ mở mắt nhìn sunoo, rồi nhìn riki, heeseung, sunghoon. ánh mắt cậu như muốn nói xin lỗi, như muốn nói cảm ơn, nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng. heeseung ngồi im, đầu cúi gằm. anh không dám nhìn jungwon quá lâu, vì mỗi lần nhìn là lại thấy hình ảnh cậu nằm trong vũng máu ở kho hàng, thấy lưỡi dao cắm sâu vào ngực, thấy đôi mắt mèo trống rỗng. anh tự trách mình đến mức muốn phát điên. nếu hôm đó anh kiên quyết hơn, nếu anh không để bốn đứa đi trước thì jungwon đã không phải chịu đựng thế này.

"anh đừng làm em sợ nữa... được không...?" riki đột nhiên cúi xuống, áp trán mình vào trán jungwon, nước mắt rơi xuống gò má cậu, "em xin anh... đừng làm em sợ nữa..."

"ngốc... anh đâu dễ chết thế..." jungwon cố mỉm cười, nhưng ngay sau câu nói ấy, cậu lại ho khan dữ dội, máu tươi trào ra khóe miệng. riki hoảng loạn lau đi, tay run đến mức không cầm nổi khăn. blood bond càng ngày càng khiến tim riki quặn thắt, jungwon đang đau như nào thì riki cũng đau y như vậy.

"để anh đi gọi jongseong" sunghoon chạy đi rồi quay lại cùng jongseong sau vài phút. jongseong nhìn hiện trường hỗn loạn trước mắt có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng đã đến kiểm tra jungwon.

"jungwon..." jongseong tiêm cho cậu một ống thuốc giảm đau liều mạnh hơn, động tác thuần thục chính xác nhưng ai cũng thấy anh đang lo lắng đến mức nào, "vết thương bị hở rồi, anh sẽ khâu lại cho em. riki, em chuẩn bị đi, jungwon cần thêm máu của em".

riki lập tức đưa tay ra, jongseong lấy máu riki truyền cho jungwon. sunoo đứng đó, ký ức ám ảnh ở kho hàng lại ùa về. khi đó em đã làm y hệt, tự rạch tay đến bốn nhát, bất lực khi người mình yêu nằm đó thoi thóp, và chỉ có máu của mình mới cứu được sunghoon.

"mọi người về nghỉ ngơi đi, để anh với riki ở đây được rồi" jongseong nói câu đó mà không nhìn ai, anh biết mọi người sẽ không đồng ý nên nói tiếp, "sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, anh sẽ lo cho jungwon".

sunoo định nói gì đó nhưng sunghoon đã ngăn em lại, anh vỗ vai jongseong, dặn dò jungwon hãy nghỉ ngơi thật tốt, cũng như xoa nhẹ mái đầu của riki. sunghoon kéo sunoo và heeseung ra ngoài, cũng chẳng còn tâm trí mà muốn sunoo ngủ cùng mình nữa vì trông heeseung chẳng ổn chút nào. cánh cửa phòng jungwon khép lại sau lưng họ, sunghoon mãi mới thả tay ra khỏi nắm đấm cửa, quay người bước thằng về phòng mà không dám ngoái lại nhìn sunoo lấy một lần. sunoo muốn gọi sunghoon lại, nhưng heeseung đứng bên cạnh em đang run đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. sunoo nhìn thấy vệt đỏ lọt thỏm giữa những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh. em đưa tay chạm vào, heeseung giật phắt tay ra, nhưng rồi lại để yên cho sunoo kéo hai bàn tay đang run ra khỏi nhau.

"về phòng em nhé?" sunoo nhỏ giọng dỗ dành, dịu dàng ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của anh, "về em dỗ anh ngủ, em ở đây rồi, heeseungie đừng sợ".

lần cuối sunoo gọi heeseung là heeseungie đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, có lẽ là thời gian bọn họ yên bình ở velith.

heeseung ngỡ ngàng vì danh xưng kia, anh không thể tin là có thể nghe thấy sunoo gọi mình thân mật như vậy sau từng ấy năm. heeseung để cho sunoo kéo mình về phòng, hơi ấm từ tay em lan toả vào tận tim khiến cho heeseung cũng bình tĩnh phần nào. anh nhìn thấy phòng sunghoon khép cửa hờ, rõ ràng là sunghoon đang đứng đấy nhìn hết tất cả, và heeseung thực sự đã bị sự thiếu an toàn nuốt trọn hết lý trí khi nhận ra điều đấy.

heeseung dừng lại, kéo thẳng sunoo vào lòng mình, siết em trong một cái ôm thật chặt, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía sunghoon.

"hyung...?" sunoo hơi bất ngờ, nhưng em không nghĩ nhiều nên cũng vòng tay ôm lại, xoa xoa tấm lưng của anh, "sao vậy? về phòng đã nhé?"

"ừm..." heeseung gật đầu, nhìn cửa phòng sunghoon hé rộng ra thêm một chút, đôi mắt màu bạc kia từ từ lộ ra nơi khe cửa, trừng lên gay gắt cảnh cáo heeseung. người lớn nhất chỉ khẽ nhếch môi, sau đó để cho sunoo kéo mình về phòng. trước khi sunghoon bị cơn giận áp chế mà đi tìm heeseung tính sổ, thì jaeyun lại lừng lững xuất hiện ở cửa phòng trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. phòng của jaeyun và sunghoon ngay cạnh nhau, nên vừa mở cửa ra jaeyun đã cảm nhận được sát khí nồng nặc từ bạn thân mình.

"sao mày lại thập thò như ăn trộm thế?" jaeyun dụi mắt, "tao nghe thấy ồn ào, có chuyện gì à?"

"jungwon bị khó thở, jongseong giúp em ấy chữa trị rồi, chắc không sao nữa" sunghoon thở hắt một hơi, dường như vẫn chưa thể kiềm chế cơn giận.

"ban nãy tao thấy rồi" jaeyun nói, "tao thấy anh ấy cố tình ôm sunoo trước mặt mày".

sunghoon không đáp ngay. anh chỉ dựa lưng vào tường, bất lực bật một tiếng cười khô khan

"tao không chịu nổi nữa, jaeyun ạ".

jaeyun nhìn bạn thân mình một lúc lâu. jaeyun biết mỗi lần sunoo và heeseung ở cạnh nhau sunghoon đều ghen, ai cũng biết rất rõ. nhưng lần này, có cái gì đó đang vỡ vụn, chứ không còn dừng lại ở ghen nữa.

"mày không chịu nổi cái gì?" jaeyun hỏi nhỏ, dù đã biết câu trả lời.

"mày cũng thấy rồi đấy, anh ấy ôm sunoo ngay trước mặt tao, như thể anh ấy đang muốn tao nhìn thấy rằng sunoo sẽ không bao giờ buông anh ấy" sunghoon đưa tay lên vò tóc, rồi lại cười như tự giễu cợt chính mình, "tao không trách sunoo, em ấy chỉ đang cố giữ cho heeseung hyung không sụp đổ thôi. nhưng tao... tao mệt rồi, jaeyun. tao mệt vì cứ phải nhường, mệt vì cứ phải giả vờ tao ổn trong khi tao sắp phát điên đến nơi".

jaeyun im lặng. jaeyun hiểu chứ, bởi vì chính jaeyun cũng đang chết dần chết mòn trong bốn bức tường phòng mình, vì người duy nhất jaeyun muốn gặp lại không dám nhìn mặt jaeyun.

"mày có bao giờ nghĩ..." jaeyun thì thầm, "rằng bọn mình đang tự biến thành những thằng khốn nạn không?"

"tao nghĩ, con người đôi khi sẽ như vậy, khi đã vướng vào tình yêu thì chẳng ai còn đủ tỉnh táo nữa" sunghoon thở dài, "tối mày muốn ngủ ở phòng tao không?"

"tao qua xem jungwon rồi quay lại, đừng có khoá cửa đấy" jaeyun gật đầu, nhìn sunghoon đi vào trong mới yên tâm. jaeyun biết jongseong đang ở phòng jungwon, và đêm nay sim jaeyun sẽ nói cho bằng sạch mọi suy nghĩ của mình.

jaeyun đứng ở cửa phòng jungwon gần mười phút đồng hồ. cún vàng không gõ cửa, cũng không đẩy cửa vào mà chỉ đứng đó, lưng dựa vào tường lạnh, hai tay đút sâu vào túi áo hoodie rộng thùng thình, mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa hắt ra ánh đèn vàng yếu ớt. tiếng riki thì thầm gì đó bên trong, tiếng jongseong đáp lại rất nhỏ, tiếng kim loại chạm vào khay inox leng keng. mọi âm thanh đều rõ mồn một trong đêm thanh vắng. jaeyun biết mình không nên vào, jaeyun cũng biết jongseong không muốn gặp mình. từ cái ngày mở mắt ra trong vòng tay jongseong, thấy anh hai mắt đỏ hoe, rồi ngay sáng hôm sau anh biến mất như thể chưa từng ở đó, jaeyun đã hiểu rằng jongseong đang trốn. nhưng jaeyun vẫn đứng đây, vì không còn biết đi đâu nữa.

rồi cánh cửa khẽ mở, jongseong bước ra, tay áo xắn cao dính vài vệt máu khô của jungwon. anh khựng lại khi thấy jaeyun, chỉ một giây thôi, rồi anh cúi đầu, định lướt qua như thấy một người dưng. jaeyun nhanh chóng đưa tay chặn trước ngực jongseong, mềm giọng hỏi: "nói chuyện một chút được không?"

jongseong không nhìn lên. anh chỉ khẽ lắc đầu.

"muộn rồi, mai nói".

"nói luôn đi, không mất nhiều thời gian đâu".

"không có gì để nói cả."

câu đó như giọt nước tràn ly. jaeyun bật cười lớn, tiếng cười khô khốc vỡ vụn vang lên giữa hành lang tối om. jaeyun đưa tay đóng cửa phòng jungwon, rồi quay sang nhìn người từ nãy tới giờ vẫn không dám ngẩng đầu lên.

"không có gì để nói? mày đùa tao à?" jaeyun vò tóc, "mày ôm tao khóc cả đêm như một thằng điên, bảo tao không được chết, rồi sáng ra mày biến mất như chẳng có gì đã xảy ra giữa tao và mày. bây giờ mày bảo không có gì để nói?"

jongseong cuối cùng cũng ngẩng lên. đối diện với jaeyun đang tức giận là một đôi mắt đỏ hoe vì mệt, nhưng lại lạnh lùng tới mức jaeyun thấy tim mình thắt lại.

"đúng, không có gì để nói".

"thế để tao nói" jaeyun tiến lên một bước, gần đến mức hai mũi chân chạm nhau, "để tao nói cho rõ nhé, park jongseong".

giọng jaeyun run lên nhưng chẳng phải vì đau nữa, mà là sự tức giận cuộn trào tích tụ cả tuần qua.

"tao nằm đó nghĩ mình sắp chết thật, tao chỉ cầu một điều duy nhất là mày tới kịp thôi. cuối cùng thì mày tới rồi, mày ôm tao, mày khóc, tao tưởng mình được sống lại thêm lần nữa. rồi mày bỏ đi, mày không vào thăm tao lấy một lần. mày để sunoo thay băng cho tao, để heeseung hyung đút cơm cho tao, còn mày thì trốn trong bếp như thằng hèn".

"mày không hiểu" jongseong cắn chặt môi, anh muốn bỏ đi thì jaeyun ngay lập tức giữ tay anh lại.

"thì mày giải thích đi?!" jaeyun gần như hét lên, nhưng rồi lại hạ giọng vì sợ đánh thức cả nhà, "giải thích cho tao nghe tại sao mày sợ nhìn tao đến thế? tại sao mày không dám ở lại dù chỉ một phút? tại sao mày để tao nằm đó nghĩ mình là thứ gì đó bẩn thỉu mà mày không muốn chạm vào nữa?"

jongseong lùi lại một bước, lưng chạm vào tường, nhẹ nhàng gỡ tay jaeyun ra.

"vì tao sợ..." giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "tao sợ lần sau sẽ không kịp nữa. tao sợ nhìn mày nằm trong vũng máu lần thứ hai. tao sợ, tao không chịu nổi nếu mất mày".

jaeyun đứng chết lặng.

"mày là điểm yếu lớn nhất của tao, sim jaeyun. tao không biết làm sao để sống nếu một ngày mày không còn ở đây nữa. nên tao chọn cách tránh xa mày, như vậy sẽ đỡ đau hơn".

sự im lặng bao trùm lên cả hai, rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười nhạt của jaeyun, thậm chí nước mắt đã lăn dài trên má nhưng jaeyun cũng chẳng buồn để ý tới.

"mày biết không, jongseong? mày đang giết tao đấy. không phải lựu đạn, không phải viên đạn nào cả, mà chính mày đang giết tao, từng ngày từng ngày một".

jongseong mở miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh nào. jaeyun lùi lại, từng bước, từng bước, cho đến khi đã đứng trước cửa phòng sunghoon, jaeyun mới đưa tay lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt jongseong.

"từ giờ mày không cần phải sợ nữa, tao sẽ không chết đâu, nhưng tao cũng sẽ không để mày làm tao đau thêm lần nào nữa. cả mối quan hệ kia của chúng ta cũng kết thúc luôn đi, park jongseong".

jaeyun quay lưng đóng cửa phòng sunghoon đến rầm một tiếng, để mặc jongseong đứng chết trân ngoài cửa. phải rồi, đây chẳng phải là điều park jongseong muốn sao? muốn sim jaeyun ghét mình, muốn sim jaeyun rời xa mình, muốn sim jaeyun không còn quyến luyến gì nữa. nhưng sao mọi thứ lại khiến anh đau thế này?

sunghoon nhìn jaeyun khóc hết nước mắt ngay khi vừa vào phòng cũng đau lòng, chỉ có thể ôm lấy người bạn thân của mình mà dỗ dành một chút.

"được rồi, thằng tồi đấy, tao sẽ đấm nó một trận" sunghoon để jaeyun khóc trong lòng mình, thế mà giữa những tiếng nấc anh vẫn nghe thấy jaeyun đáp lại, giọng nghèn nghẹn còn chẳng rõ.

"tao... tao cũng sẽ đấm heeseung hyung cho mày..."

sau khi khóc một trận đã đời jaeyun cuối cùng cũng chịu đi ngủ, sunghoon đột nhiên thấy mình thật vô tâm, bởi hai đứa bạn thân của anh đã đau đớn đến nhường nào vì mối quan hệ mà chính chúng nó tạo ra, ấy vậy mà sunghoon lại chẳng hay biết. căn nhà của bảy người bọn họ, tình cảm của bảy người bọn họ, lại đang nứt toác ra, tan vỡ từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co