Truyen3h.Co

enhypen | murderers

life force transference

taronyny_

khi yeji tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên mà cô bé nghe thấy là tiếng khóc đau đến thấu trời của sunghoon. yeji chậm rãi quay đầu nhìn hiện trường, anh trai cô đang ôm lấy người con trai có mái tóc vàng, đầu vùi sâu vào hõm cổ người kia nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng chịu mở ra nhìn anh lấy một cái. vị quý tộc họ lee, em trai vị hôn phu của cô, đang quỳ bên cạnh đến thất thần. tuy anh không gào như sunghoon, nhưng nước mắt cũng đang rơi lã chã trên khuôn mặt. rồi cô nhìn cả những người khác, thấy jungwon đang mệt mỏi nằm thở trong lòng riki, thấy jongseong và jaeyun im lặng không thốt nên lời.

đứa trẻ bị giam cầm trong bóng tối của thời gian suốt hàng nghìn năm, kẻ đã chứng kiến sự thối rữa của nhân tính bên trong những lồng kính lạnh lẽo, đang từng bước gượng dậy bằng đôi chân nổi đầy những mạch máu tím xanh. cơ thể cô vốn đã không còn là ma cà rồng thuần chủng từ lâu. những cuộc thí nghiệm tàn khốc của hwang seongjin đã biến park yeji thành một thực thể có khả năng hấp thụ và lưu trữ nguyên mẫu sinh mệnh. gã gọi cô là chìa khóa của sự bất tử, nhưng với yeji, đó là một lời nguyền kéo dài hàng thiên niên kỷ.

yeji không rời mắt khỏi sunghoon, cô bé nhìn thấy người anh hùng trong những ký ức nhạt nhoà của mình đang hoàn toàn gục ngã. sunghoon mạnh mẽ là thế, luôn là vầng trăng sáng chói kiên định của cô, vậy mà giờ đây trông anh vụn vỡ như một mảnh pha lê bị nghiền nát dưới gót giày định mệnh. ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt không còn hơi ấm của sunoo, đôi bàn tay anh siết chặt lấy em ấy như thể muốn dùng chính linh hồn mình để sưởi ấm cho một trái tim đã ngừng đập.

yeji hiểu. cô hiểu rằng nếu mặt trời của anh trai mình tắt lịm, thì anh ấy cũng sẽ mãi mãi chìm vào mùa đông vĩnh cửu.

mỗi cử động đều khiến những khớp nối kim loại trên người vang lên răng rắc, nhưng kì lạ là cô bé chẳng còn thấy nó đau đớn bằng vẻ mặt thống khổ của anh trai cô. nhưng trước khi tiến gần tới chỗ heeseung và sunghoon, yeji đã dừng lại ở bên jungwon cùng riki trước.

"hai anh tên là gì vậy?" cô bé hỏi nhỏ, tay chỉ vào chronoshift gauntlet, "đừng dùng nó nữa, nếu không thì bản thân anh cũng khó giữ đấy".

"sao em biết?" riki nhìn yeji đặt đôi tay đã không còn đúng với hình dạng con người lên lên cổ tay đang cháy sạm của jungwon. nhóc sững sờ, định mở miệng ngăn cản vì sợ cô bé bị thương thêm, nhưng một luồng hơi ấm dịu dàng như gió xuân đột ngột bao phủ lấy không gian. từ lòng bàn tay yeji, những sợi tơ ánh sáng màu xanh lục biếc bắt đầu len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu đang vỡ vụn của jungwon.

"dị năng của em là hồi phục và chữa lành, vậy nên em có thể cảm nhận được nỗi đau từ vết thương của người khác" cô bé mỉm cười, "hồi còn nhỏ oppa rất dễ bị thương bởi luyện tập, nhưng thật may vì lúc đó em có thể chữa trị cho anh ấy. cái găng tay này tuy mục đích tạo ra nó không xấu, nhưng vì nó quá mạnh nên khi sử dụng đương nhiên sẽ bị phản phệ, và anh ấy đã dùng đến cấm thuật, nếu sau còn dùng nó nữa, e là khó giữ mạng".

trong nháy mắt, những vết bỏng do sự quá tải của chronoshift biến mất, mùi khét nồng nặc thay thế bằng hương thơm thanh khiết của cỏ cây. jungwon cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập bình thường trở lại, cảm giác trống rỗng của vùng trễ được dần lấp đầy bởi một sinh lực dồi dào.

"cho em biết tên của hai anh đi".

"anh là riki, còn đây là jungwon" riki đáp thay lời cho jungwon, người trưởng nhóm ngơ ngác nhìn yeji, định thốt lời cảm ơn nhưng cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua như đã biết.

yeji tiếp tục chập chững bước đi, cô bé dừng lại trước mặt jongseong và jaeyun, đối diện với ánh mắt đầy mệt mỏi xót xa của họ. jaeyun định vươn tay đỡ lấy cơ thể đã bị thí nghiệm dày vò suốt cả nghìn năm của cô, nhưng yeji đã nhanh hơn, áp tay lên lồng ngực đang phập phồng của cả hai.

"ấm quá..." yeji thì thầm, "các anh đã chiến đấu rất anh dũng để đưa mọi người ra ngoài an toàn, giống như jungwon oppa, thế nên đừng tự dằn vặt nữa nhé?"

"em..." jongseong nói không thành câu. một luồng sáng dịu nhẹ lan tỏa, chữa lành những vết rách sâu hoắm trên vai jongseong và làm dịu đi cơn nóng rát từ dị năng lửa sâu bên trong jaeyun. jaeyun cảm thấy ngọn lửa hung bạo trong huyết quản mình dần trở nên ôn hòa, như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn đang kiệt quệ.

"anh là jongseong phải không?" cô bé cầm lấy bàn tay đã chai sạn vì chiến đấu của jongseong, đặt nó lên trên bao bọc lấy tay jaeyun, "hãy bảo vệ ngọn lửa này thật tốt, jongseong oppa".

cô bé mỉm cười với họ, một nụ cười không vướng bụi trần, rồi xoay người hướng về phía trung tâm của nỗi đau.

càng tiến lại gần sunghoon và heeseung, bước chân yeji càng trở nên nặng nề, bởi đối với một dị nhân có năng lực hồi phục và chữa lành, thì việc đối mặt với cái chết thực sự của ai đấy là một điều khá khó khăn. yeji đứng sau lưng heeseung, khẽ đặt tay lên bờ vai đang run bần bật của vị quý tộc.

"cảm ơn vì lúc nãy đã mang em ra khỏi xe, heeseung oppa, thật tiếc vì chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy".

heeseung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn cô bé, người đã suýt trở thành chị dâu của mình. yeji không đợi heeseung trả lời, cô bé truyền một luồng sinh mệnh vào mạch máu đang đập trên cổ anh. ngay lập tức, cảm giác nghẹt thở và sự phản phệ đau đớn từ linh hồn sunoo đang tan biến dần dịu lại. heeseung cảm thấy mình như vừa được kéo ra khỏi một vũng lầy đen tối, tâm trí cũng trở nên tỉnh táo hơn để nhìn rõ thực tại.

"yeji, em..."

"suỵt" cô bé đưa ngón tay lên môi, "dòng máu này không phải tội lỗi, sự liên kết giữa hai người cũng vậy".

rồi, yeji chầm chậm bước tới đằng sau sunghoon.

sunghoon vẫn như một pho tượng đá, giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy sunoo. anh dường như không còn nghe thấy, cũng không còn nhìn thấy bất cứ điều gì xung quanh nữa. cả thế giới của anh đã dừng lại ở nhịp tim cuối cùng của người trong lòng. yeji vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh trai mình từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng nhưng đầy cô độc của sunghoon.

"oppa... em về rồi đây".

sunghoon lập tức khựng lại, tiếng gọi ấy đã đánh thức lại mảnh ký ức vụn vỡ từ hàng nghìn năm trước, khi hai anh em còn vui đùa chạy nhảy trên những cánh đồng đầy hoa của dinh thự nhà họ park.

"anh xin lỗi... anh không thể bảo vệ được ai cả... yeji..."

"anh không lỗi gì cả, anh biết rõ mà" yeji buông sunghoon ra, di chuyển đến trước để đối diện với khuôn mặt tái nhợt của sunoo. cô khẽ đưa bàn tay kim loại lạnh ngắt đã xuất hiện những vết nứt chạm vào mái tóc vàng của sunoo, rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của sunghoon.

"anh ấy là người quan trọng nhất của anh đúng không?"

"yeji à... cơ thể em đang... đợi một chút... anh sẽ... anh sẽ..." sunghoon vẫn nấc lên khi nói chuyện khiến yeji xót xa không thôi. cô bé nhìn sâu vào đôi mắt đang dần mất đi sự sống của sunghoon, nhìn thấy sợi dây blood bond đang dần nhạt nhoà vì sự ra đi của một trong hai. yeji hít một hơi thật sâu, đôi mắt bỗng rực lên một sắc xanh biếc, màu của sự sống nguyên thủy nhất, thứ mà hwang seongjin đã tốn cả đời để săn đuổi nhưng chưa từng chạm tới được bản chất thật sự của nó.

"oppa, anh biết không? hàng nghìn năm qua khi em ở trong cái lồng kính tối tăm đó, em đã mơ về ngày chúng ta gặp lại rất nhiều lần. em đã mơ anh sẽ nắm tay em đi dạo dưới ánh mặt trời, nói cho em nghe về thế giới ngoài kia đã thay đổi ra sao" yeji vươn tay ôm lấy một bên má sunghoon, tuy đôi môi vẫn nở nụ cười nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu trào ra từ khoé mi, "nhưng thế giới này... hình như không còn chỗ cho một kẻ như em nữa rồi. cơ thể này đã mục nát, linh hồn này đã quá mệt mỏi với mọi thứ. em không thể đi cùng anh được nữa, oppa à".

"không... yeji... em đừng nói nữa..." sunghoon lắc đầu điên cuồng, anh định ôm lấy yeji nhưng cô bé nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

"em xin lỗi, dù em nghĩ mình vẫn tham lam muốn được ở bên anh chút nữa, nhưng em mệt rồi. anh sẽ tha thứ cho em nếu em chọn một giấc ngủ ngon chứ?" cô bé hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sinh mệnh lực còn sót lại vào hai lòng bàn tay, "em biết nếu mặt trời tắt đi, anh của em cũng sẽ chết theo mất. vậy nên đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh, em muốn thấy vầng trăng của em lại được mặt trời sưởi ấm".

nói rồi, yeji áp cả hai tay lên ngực trái của sunoo.

"đừng... em không được dùng nó!"

"life force transference".

nguồn ánh sáng xanh lục từ người yeji bắt đầu bị rút cạn với tốc độ kinh hoàng, đổ dồn vào lồng ngực lặng ngắt của sunoo. năng lượng sinh mệnh cuối cùng từ lõi nguyên mẫu bên trong yeji bắt đầu rút cạn với tốc độ kinh hoàng. từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy, những sợi tơ ánh sáng màu xanh lục biếc bắt đầu bùng lên rực rỡ, len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu đã nguội lạnh của sunoo.

cấm thuật của năng lực chữa trị và hồi phục, chuyển đổi sinh mệnh - life force transference.

cơ thể yeji bắt đầu nứt toác ra dữ dội hơn, những mảng da thịt bị kim loại hóa vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng li ti. cô bé cắn môi, nhất quyết không phát ra âm thanh đau đớn nào. mỗi một phần năng lượng truyền đi là một phần linh hồn của yeji tan biến vào hư không. cô bé đang dùng chính sự tồn tại cuối cùng của mình để làm điểm tựa linh hồn, cưỡng ép thần chết phải trả lại người con trai đang nằm đó.

"không! dừng lại đi yeji! anh xin em! đừng bỏ anh thêm lần nữa!" sunghoon gào lên trong đau đớn, anh muốn lao vào ngăn cản nhưng luồng áp lực từ sự chuyển đổi quá lớn, vòng tròn năng lượng xanh biếc cản trở tất cả những ai muốn ngăn cản quá trình chuyển đổi sinh mệnh, chỉ để lại mình cô bé và sunoo trong tâm điểm.

giữa tâm điểm của luồng sáng, yeji quay đầu nhìn anh trai mình một lần cuối.

"đừng khóc, anh trai của em, em sẽ hoá thành gió để bảo vệ anh. hãy sống thay phần của em, hãy mỉm cười thật nhiều, và hãy yêu anh ấy thay cả phần của em nhé. còn nữa, cảm ơn mọi người đã trở thành gia đình của sunghoon, cảm ơn vì đã chăm lo cho anh trai ngốc của em".

luồng sáng xanh lục rực rỡ vụt tắt, cơ thể của yeji cũng theo đó mà tan theo cơn gió tuyết mùa đông, từng hạt lân tinh lấp lánh vương lên vai sunoo. trên cổ em là một chiếc vòng cỏ bốn lá, thứ mà yeji đã dùng chút tàn hồn cuối để trở thành bùa hộ mệnh cho sunoo.

sunghoon chết lặng.

đôi bàn tay anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy khoảng không nơi yeji vừa hiện diện. anh nhìn trân trân vào những hạt ánh sáng đang lịm dần, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. mất mát này quá lớn, nó tàn nhẫn đến mức vắt kiệt cả dưỡng khí trong phổi anh.

nhưng rồi, giữa cơn ác mộng ấy, người vừa đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, đã thực sự quay trở về. chiếc vòng trên cổ sunoo phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, lồng ngực đã kịp trở nên lạnh ngắt, một nhịp đập khẽ xuất hiện.

thình thịch.

giữa sự im lặng tuyệt đối của cánh rừng, nhịp đập ấy vang lên như một tiếng sấm dội thẳng vào tai của sunghoon. anh giật mình, hoảng loạn chạy lại ôm lấy sunoo vào lòng, áp tai lên ngực em.

thình thịch... thình thịch...

dòng máu đã đông cứng của sunoo bắt đầu chảy trở lại, mang theo hơi nóng từ sinh mệnh của yeji để sưởi ấm những mạch máu đã nguội lạnh. đôi môi tím tái dần nhường chỗ cho sắc hồng nhạt, những vết thương do blood frenzy gây ra trước đó cũng hoàn toàn biến mất nhờ sinh mệnh của yeji. và rồi, một hơi thở dốc bật ra từ khuôn miệng em, sunoo run rẩy mở mắt. thứ đầu tiên đôi mắt cáo nâu hổ phách trong veo nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt của sunghoon và bầu trời đêm đang dần chuyển sang màu xám nhạt của rạng đông.

"sung... sunghoonie..."

giọng nói của sunoo yếu ớt, nhưng đối với sunghoon và heeseung thì là âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian. anh không kìm được mà òa khóc, một kiểu khóc tức tưởi như thể mọi sự kìm nén suốt hàng nghìn năm qua đều theo tiếng gọi ấy mà vỡ òa. anh ôm chầm lấy sunoo, siết chặt em vào lòng, tham lam hít hà hơi ấm đang dần quay trở lại trên da thịt em.

"anh đây... sunoo ơi, anh đây rồi... đừng bỏ anh lại... làm ơn..."

heeseung cũng cảm nhận được mỗi liên kết đang dần quay trở lại, anh mệt mỏi quỳ xuống, cầm lấy bàn tay sunoo ôm vào mặt mình. heeseung cười trong nước mắt, người anh yêu vẫn ở đây, vẫn chưa rời xa anh.

sunoo ngơ ngác nhìn xung quanh. em cảm thấy cơ thể mình kì lạ lắm, có một luồng năng lượng thanh khiết và dịu dàng đang cuộn chảy trong tim, vỗ về những tổn thương sâu sắc nhất của linh hồn. em cử động ngón tay để đáp lại heeseung, rồi em nhìn thấy jungwon, jongseong, jaeyun và riki, tất cả những vết thương chí mạng đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng vẫn mang một chút day dứt.

nhưng sunoo không thấy cô gái nhỏ bé có đôi mắt giống sunghoon đâu cả.

"yeji... em ấy đâu rồi anh?" sunoo thều thào.

sunghoon không trả lời được, đôi vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc. anh không biết phải nói thế nào với em rằng, để đổi lấy nhịp đập nơi lồng ngực em lúc này, vầng trăng nhỏ của anh đã chọn cách tan biến vào hư vô. anh cũng không biết phải đối diện với sự thật này ra sao, khi mà nỗi vui mừng được thấy sunoo tỉnh lại đang giằng xé dữ dội với nỗi đau mất đi em gái một lần nữa.

"em ấy đi rồi..." heeseung đáp thay lời sunghoon, "em ấy... đã dùng sinh mệnh của bản thân để cứu chúng ta".

"sao có thể...?" sunoo sững sờ, rồi lại nhìn sang sunghoon, "là do cứu em sao...?"

"yeji đã dùng chuyển đổi sinh mệnh để mang anh trở lại" jungwon được riki dìu lại gần, jongseong và jaeyun cũng bước tới. sunoo nghe xong, một nỗi day dứt cuộn trào khiến em không kìm được nước mắt.

"em xin lỗi, sunghoonie..." em vươn đôi tay còn yếu ớt ôm lấy đầu sunghoon, vỗ về vầng trăng đang vụn vỡ của mình.

sunghoon vẫn không thể ngẩng đầu lên, chỉ biết vùi chặt mặt vào hõm cổ sunoo, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đang dần ấm lại. tiếng khóc của anh chuyển thành những tiếng nấc cụt, run rẩy và chứa đầy sự hối lỗi.

"không phải lỗi của em... sunoo à... không phải tại em..." anh sunghoon nghẹn lại vì nước mắt. "em ấy nói... em ấy mệt rồi. yeji chỉ muốn đi ngủ thôi..."

heeseung khẽ buông tay sunoo ra, cũng lùi lại một bước để nhường không gian cho sunghoon. anh nhìn lên bầu trời, nơi những hạt lân tinh cuối cùng của yeji đã hòa lẫn hoàn toàn vào những bông tuyết trắng.

"yeji đã sống trong lồng kính hàng nghìn năm để chờ đợi ngày này" heeseung trầm giọng, ánh mắt anh chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc, "có lẽ đối với em ấy, việc được dùng hơi thở cuối cùng để cứu lấy hạnh phúc của anh trai mình chính là sự cứu rỗi duy nhất mà em ấy khao khát. em ấy không mất đi, sunoo à, em ấy đã chọn ở lại bên trong tất cả chúng ta".

"em sẽ sống thật tốt... chúng ta sẽ sống thật tốt... cho cả phần của yeji nữa, có được không anh?" sunoo thì thầm vào tai sunghoon, bàn tay em vỗ nhè nhẹ lên lưng anh dỗ dành. sunghoon từ từ buông sunoo ra, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đang lấp lánh ánh nước của em. trong đôi mắt ấy, anh không còn thấy bóng dáng của con quỷ blood frenzy đáng sợ, mà chỉ thấy sự bao dung và tình yêu vô bờ bến. anh đưa tay lau đi những giọt lệ trên má sunoo, rồi cúi đầu hôn lên mặt cỏ bốn lá trên cổ em một cách thành kính nhất.

"ngủ ngon nhé, vầng trăng nhỏ của anh".

"chúng ta phải đi thôi. tuyết lở sắp đến rồi, và chúng ta không thể để sự hy sinh của yeji trở nên vô ích" jongseong đặt tay lên vai sunghoon rồi quay sang nhìn heeseung, "xe thì nát rồi... giờ chúng ta nên về kiểu gì, hyung?"

"hay chúng ta cưỡi sói về nhé?" riki mở lời, ngay lập tức nhận được sự từ chối từ tất cả các anh của nhóc.

"anh chưa bao giờ thấy ma cà rồng nào cưỡi sói cả, nishimura" jungwon bật cười, "nhưng mà em có thể nhờ chúng bảo vệ một đoạn, ra khỏi rừng này rồi chúng ta tìm cách sau".

"chúng ta đã không hoá dơi từ cái thời ở velith rồi, hoài niệm thật" jaeyun tặc lưỡi, "mà giờ có hoá dơi cũng không được, vì có người khóc đến mắt mũi tèm nhem thế kia mà".

"này sim jaeyun, mày thì không khóc chắc?" sunghoon nhăn nhó, giọng vẫn còn chút nghẹn nhưng anh hiểu mọi người chỉ đang muốn làm anh đỡ hơn thôi. sunghoon đứng dậy rồi cẩn thận bế sunoo lên, heeseung thì đi bên cạnh để bảo hộ hai người.

đàn sói từ trong bóng tối của những gốc thông cổ thụ chầm chậm bước ra, hàng chục đôi mắt xanh biếc lấp lánh như những đốm lửa ma mị trong sương sớm. chúng lặng lẽ cúi đầu trước riki, người có khả năng giao tiếp với những linh hồn hoang dã nhất của đại ngàn. bước chân của cả nhóm nặng nề giẫm lên lớp tuyết dày, sunghoon siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm của sunoo đang dần trở nên ổn định hơn. jaeyun chủ động nắm lấy tay jongseong để sưởi ấm cho anh, tuy đôi mắt cún không nhìn sang bên cạnh, nhưng khuôn mặt lại trở nên đỏ ửng. riki đi ngay sau con đầu đàn, bàn tay luôn sẵn sàng đỡ lấy jungwon nếu cậu loạng choạng đi không vững. họ đi bộ suốt gần hai tiếng đồng hồ, xuyên qua những lối mòn hiểm trở mà chỉ đàn sói mới biết. khi ánh mặt trời chính thức xé toạc màn sương mù, lộ ra con đường lớn nằm ở bìa rừng, đàn sói đột ngột dừng lại. con đầu đàn quay lại đối diện với riki, khẽ dụi cái đầu lông lá vào tay nhóc như một lời chào tạm biệt rồi cùng cả đàn biến mất vào rừng nhanh như một cơn gió.

"về nhà thật rồi" heeseung nhìn bóng lưng cả nhóm, ánh mắt dừng lại lâu hơn vòng tay sunghoon đang bế sunoo, "thật may vì chúng ta vẫn sống sót".

khi en- bước vào căn nhà của họ, đã là khi mặt trời lên tới tận trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co