sacrifice
bác sĩ nói rằng jungwon bị nhược thị và thị lực suy giảm đến mức ngang với những ông lão bà lão đã lớn tuổi. chiếc gọng kính kim loại mảnh dẻ nằm trên sống mũi cao thanh tú của jungwon, cảm giác xa lạ này khiến cậu thấy mình như một kẻ đứng bên ngoài rìa của cuộc sống, chỉ có thể quan sát mọi thứ qua lớp thấu kính hội tụ nhân tạo, và thực lòng thì cậu không muốn đeo kính chút nào. riki thanh toán xong, nhìn jungwon ngẩn ngơ nhìn bản thân trước gương mà xót xa. nhóc biết là jungwon của nhóc không thích đeo kính, nhóc cũng biết jungwon sợ nhất là bị mù, nhưng nếu không đeo kính thì jungwon sẽ chẳng nhìn được gì mất. riki khẽ đưa tay xoa đầu jungwon rồi ôm vai cậu kéo sát vào người mình.
"anh đeo kính trông rất đẹp mà hyung" riki thì thầm, cố gắng dùng vốn từ của mình để dỗ ngọt người yêu, "giống mấy anh tiền bối khoa kiến trúc hay lên thư viện ấy, đẹp lắm".
jungwon chỉ cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. cậu nhìn mình trong gương, hình ảnh phản chiếu giờ đây đã sắc nét hơn, nhưng nó cũng nhắc nhở cậu về cấm thuật mà dòng chảy thời gian đã để lại.
"chúng ta về nhé?" riki nhẹ hôn khẽ lên mái tóc rối bời của jungwon, cậu ngước nhìn người thương rồi gật đầu, chẳng biết từ bao giờ riki đã cao lớn đến vậy nhỉ? nhóc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho jungwon, đã cùng jungwon trải qua biết bao nhiêu chuyện. ấy mà trong mắt jungwon, không biết tại sao riki vẫn chỉ là đứa nhóc bé tí xíu khi cậu gặp ở velith năm ấy, cứ quấn quýt lấy cậu và sunoo như cái đuôi nhỏ mà thôi.
sáng nay riki đã mượn xe của heeseung để thuận tiện cho việc đi lại, jungwon nói đo kính xong muốn mua ít đồ nên cả hai ghé qua siêu thị trước rồi mới quay về. jungwon mua một số đồ ăn vặt mà bảy người bọn họ thích, rồi thêm một số thức ăn để thêm trong tủ lạnh. bình thường cậu không đi chợ nên không biết nên mua những gì, nhưng riki bên cạnh cứ nói muốn gì mua đấy nên jungwon cũng nghe theo. trên đường từ siêu thị về, jungwon cứ nhìn suốt ra ngoài cửa sổ xe. tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn màu cam cháy nhuộm đẫm vùng trời khô cằn vùng ngoại ô. riki lái xe rất chậm, nhóc muốn kéo dài khoảng thời gian chỉ có hai người, nơi mà áp lực từ căn nhà an toàn kia chưa thể chạm tới. nhưng rồi cánh cổng của ngôi nhà quen thuộc cũng hiện ra, nơi đang chứa đựng những linh hồn đang vụn vỡ, chứ không phải sự ấm cúng mà họ từng có.
khi vào nhà đã thấy jaeyun và sunghoon ở phòng khách, jaeyun thì ngồi làm việc còn sunghoon thì nằm ngủ ở sofa.
"hyung" jungwon mỉm cười, jaeyun nghe thấy thế đi đứng dậy xách giúp đồ cho hai đứa em, mua nhiều tới mức bốn túi còn chưa chứa hết.
"ôi trời, em mua gì mà nhiều thế này" jaeyun nói, rồi lại hạ thấp giọng của mình xuống, "sunghoon nó mới ngủ được chút, chúng ta vào bếp nói chuyện đi".
riki nhìn thấy cánh tay được quấn băng trắng của sunghoon cũng biết có chuyện. trước khi đi đo kính jungwon cứ lo lắng thấp thỏm không yên, quả nhiên linh cảm của người yêu nhóc bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thể sai được. jaeyun đặt đống túi đồ lên bàn ăn, vừa lấy thức ăn ra vừa kể lại sự việc khi nãy.
"bị bỏng sao? nặng không anh?" jungwon không giấu được sự lo lắng, "còn sunghoon hyung... anh ấy nói gì mà để heeseung hyung nổi giận đến thế?"
"sunghoon nói sunoo đừng dùng em gái nó để tự đày đọa bản thân nữa. nghe thì có vẻ như đang lo lắng, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, nó giống như một lời kết tội vậy. nó như thể đang nhắc cho sunoo nhớ rằng sự hy sinh của yeji là một cái bóng quá lớn mà sunoo sẽ không bao giờ thoát ra được" jaeyun thở dài, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, "heeseung hyung nghe thấy thế thì nổi điên luôn, lúc đó mà không có anh với jongseong chỉ sợ hai người họ sẽ lao vào đánh nhau".
riki nghe đến đây thì động tác lấy đồ ăn ra khỏi túi cũng hơi chậm lại. nhóc hiểu tính cách của sunghoon, anh là người vốn dĩ luôn lạnh lùng nhưng lại cực kỳ vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc khi hoảng loạn. nhưng nhóc cũng hiểu heeseung, heeseung của hiện tại giống như một dây đàn đã căng hết mức, chỉ cần một sự xáo trộn dù là nhỏ nhất cũng đủ để khiến người anh lớn của họ mất kiểm soát, thậm chí là ra tay với chính anh em của mình chỉ để bảo vệ sunoo.
"em lên xem sunoo một chút" jungwon nhìn riki, trước khi jaeyun lên tiếng ngăn cản thì cậu đã nói tiếp, "không sao đâu, heeseung hyung sẽ không làm em tổn thương".
jungwon dừng lại trước cửa phòng heeseung nhưng cậu không gõ cửa ngay mà hít một hơi sâu, cảm nhận dual red vein đang tạo áp lực lên cả căn phòng. nó không gắt gao như khi heeseung và sunoo chiến đấu, nhưng nó lại mang tính cảnh cáo cao hơn cho bất cứ ai muốn lại gần căn phòng này.
"heeseung hyung".
jungwon chỉ gọi như vậy thì cậu biết heeseung sẽ biết là ai, và cậu cũng không cần phải bày tỏ thêm ý định của mình vì cậu biết heeseung sẽ hiểu cậu muốn gì. cánh cửa nặng nề mở ra, đôi mắt heeseung dường như đã mất đi ánh sáng thường ngày, thay vào đó là sự u ám của một trái tim đang rệu rã, sự chiếm hữu của một người sợ mất đi tình yêu của đời mình. nhưng khi nhìn thấy chiếc gọng kính trên mặt jungwon, heeseung hơi khựng lại, ánh mắt mềm đi trông thấy, thậm chí sự phòng bị cũng vơi đi.
"em vào được chứ?"
"em vào đi".
heeseung nghiêng người để jungwon đi vào trong, căn phòng kéo rèm tối đến mức không một tia sáng nào có thể chiếu vào, đèn ngủ cũng không bật. sunoo nằm mê man trên giường, tuy nói là đang ngủ nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như đang bị ác mộng đeo bám. jungwon bước lại gần, nhìn vết bỏng trên cổ sunoo giờ đã được xử lý kỹ lưỡng. cậu nhẹ ngồi xuống mép giường, bàn tay lành lạnh do vừa đi ngoài trời chạm nhẹ vào mu bàn tay sunoo.
"anh ấy không cố ý đâu, hyung" jungwon nói, cậu không nhìn heeseung mà vẫn hướng mắt về phía sunoo. tuy nhiên vì là trưởng nhóm nên lời nói của cậu vẫn mang sức nặng nhất định, heeseung hoàn toàn nhận ra ý muốn của jungwon. anh không phản ứng gay gắt đáp lại mà chỉ nhẹ đáp, giống như để trút bỏ gánh nặng trong lòng.
"vô tình hay hữu ý thì cũng vậy thôi, jungwon à" heeseung thều thào, thanh âm khàn đặc, "anh đã từng tin rằng sunghoon có thể cùng anh che chở cho em ấy, nhưng anh đã nhầm. tình yêu của sunghoon quá rực rỡ, và nó cũng quá sắc bén. nó đòi hỏi sunoo phải đối mặt với sự thật trong khi đó lại là thứ khiến em ấy suy sụp nhanh hơn".
jungwon im lặng, cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính trên mũi, cảm giác vướng víu của lớp kính khiến cậu hơi khó chịu, nhưng nhờ nó mà cậu thấy rõ được giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên thái dương sunoo. cậu biết heeseung đang nói đến sự cực đoan, nhưng bản thân heeseung lúc này chẳng phải cũng đang cực đoan sao? sự bảo bọc của heeseung giống như một liều thuốc giảm đau liều cao, nó cắt đứt cơn đau tức thời nhưng cũng khiến người ta lịm đi, không cách nào tỉnh dậy để chữa trị tận gốc.
jungwon khẽ thở dài, cậu hiểu chứ, cậu hiểu vì sao heeseung lại trở nên như vậy. bản thân jungwon cũng đang phải nhìn thế giới qua một lớp thủy tinh nhân tạo để duy trì sự tỉnh táo, nên cậu đâu có tư cách gì để phán xét một người đang cố dựng lên một bức tường bảo vệ cho người mình yêu.
"nhưng hyung à, nếu anh cứ nhốt anh ấy trong bóng tối này, anh ấy sẽ quên mất cách đón nhận ánh sáng mất" jungwon dịu dàng nói, bàn tay cậu khẽ vuốt những lọn tóc mái dính bết mồ hôi trên trán sunoo, "sunoo hyung vốn dĩ là mặt trời cũng en-, cũng là vầng mặt trời toả sáng nhất của anh và sunghoon hyung. anh không thể giam lỏng mặt trời ở đây, bắt anh ấy chìm trong bóng tối được".
heeseung không đáp lời jungwon, anh chỉ lẳng lặng nhìn sunoo. lee heeseung sợ lắm, nỗi sợ của một kẻ đã sống hàng nghìn năm chứng kiến bao cuộc hưng tàn, nhưng lại chưa từng thấy tim mình ngừng đập theo nhịp thở của một người khác.
"anh thà để em ấy ghét anh vì sự ích kỷ này, còn hơn phải nhìn em ấy tan biến một lần nữa", heeseung đáp, "jungwon, em bị phản phệ vì dùng thuật cấm dẫn đến thị lực giảm sút đúng không? anh cũng không muốn em phải lao lực vì em cần nghỉ ngơi hơn bất cứ ai. nhưng hiện tại em có thấy sunoo đang vỡ vụn không? nếu lúc này anh buông tay, ai sẽ là người nhặt lại những mảnh vỡ đó? là sunghoon sao? sau khi em ấy vừa nói những lời làm cho sunoo đau lòng thêm?"
jungwon thấy sự run rẩy nơi bờ vai heeseung. người anh cả của họ, người luôn thấu đáo sáng suốt đặt đại cuộc lên hàng đầu, người vốn dĩ luôn là bức tường thành kiên cố nhất, cũng là chỗ dựa của cậu hàng nghìn năm qua, giờ đây lại trong trạng thái có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
"em không bảo anh phải buông tay. em chỉ xin anh đừng cắt đứt mọi hy vọng của sunghoon hyung bởi anh ấy cũng đang chết dần trong sự hối hận đấy thôi. nếu anh tách sunoo hyung và sunghoon hyung ra, liệu sunoo hyung sẽ thoải mái hơn sao?"
đến bấy giờ heeseung mới chịu nhìn jungwon, anh chỉ nở một nụ cười tràn ngập chua xót.
"vậy nếu để sunoo gần gũi với sunghoon rồi lại bị tổn thương, thì anh sẽ thoải mái sao?"
jungwon biết mình không thể xoay chuyển được gì thêm trong lúc này. cậu chỉ đành đứng dậy, chỉnh lại gọng kính, khẽ cúi chào rồi bước ra ngoài. cánh cửa phòng heeseung khép lại sau lưng, ngăn cách jungwon khỏi sự bảo bọc đến nghẹt thở của người anh cả. jungwon đứng lặng ở hành lang một lúc lâu, đôi mắt mỏi mệt sau lớp kính hội tụ vẫn còn vương lại hình ảnh sunoo đang chìm trong cơn mê sảng. khoảnh khắc cậu định đưa tay tháo kính ra thì riki xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy jungwon, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"anh vất vả rồi" riki thì thầm, xoa tấm lưng đang hơi run lên của jungwon, "mệt mỏi lắm phải không? có muốn nói chuyện với em không?"
"anh muốn ôm em như này thôi, riki à" jungwon dụi đầu vào ngực nhóc, tận hưởng chút yên bình mà người yêu nhỏ mang lại. riki hiểu ý của jungwon, nhóc dứt khoát bế bổng jungwon lên rồi đi về phòng mình. khi con người đã phải đối diện với luồng năng lượng tiêu cực lớn như vậy, thì giải pháp tốt nhất đó chính là nhận được sự yêu thương từ người mình yêu.
sau khi jungwon rời đi, heeseung định kiểm tra xem sunoo đã đỡ khó chịu chưa thì phát hiện em đã tỉnh giấc từ lúc nào. anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của sunoo, nhưng rồi cũng nhanh chóng đỡ em ngồi dậy.
"em không ngủ được sao? có khó chịu ở đâu hay không?"
"hyung..." sunoo ngăn bàn tay đang định ôm lấy mặt mình lại, "em muốn ra ngoài, em thấy ngột ngạt lắm".
"sunoo à, không phải anh không cho em ra ngoài, nhưng-"
"ban nãy khi anh nói chuyện cùng jungwon, em đã nghe hết rồi" sunoo đáp, em thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán heeseung, "em biết là anh lo cho em, em hiểu hết mà. nhưng nếu em cứ ích kỷ để anh bao bọc em như vậy thì heeseungie của em cũng sẽ kiệt sức mất".
"anh không quan tâm đâu sunoo à, em chỉ cần ở đây thôi, anh sẽ không làm cho em tổn thương đâu, bất cứ ai cũng không được".
đối diện với gương mặt đầy sự mệt mỏi cũng như đầy khẩn cầu của heeseung, trái tim sunoo lập tức mềm ra thành nước. làm sao em có thể từ chối heeseung được đây, khi chính bản thân em là người khiến anh trở nên cực đoan đến mức này mà.
"em xuống nhà nói chuyện với mọi người một chút thôi rồi em sẽ lên, em cũng cần nói chuyện với sunghoon hyung".
heeseung đứng khựng lại khi nghe thấy tên sunghoon. bàn tay anh đang siết nhẹ vai sunoo bỗng chốc cứng đờ, cái tên sunghoon lúc này đối với anh không còn là tên của một đứa em trai thân thiết, mà là một mồi lửa chực chờ thiêu rụi cái kén bình yên mà anh đã dày công xây đắp.
"không được" giọng heeseung lạnh lùng dứt khoát, "em định xuống đó để nghe thêm những lời kết tội sao? em định để vết bỏng trên cổ mình rỉ máu thêm lần nữa mới vừa lòng à?"
"hyung... anh ấy không cố ý" sunoo thều thào, đôi mắt cáo giờ buồn bã đến nao lòng. em vươn đôi bàn tay lạnh ngắt, nhẹ nhàng bao bọc lấy gương mặt đang căng cứng vì thịnh nộ của heeseung, "anh hiểu mà, sunghoon hyung vốn dĩ không biết cách nói lời dịu dàng khi hoảng sợ. em không trách anh ấy, người em trách... là bản thân em".
"đó chính là lý do anh không muốn em gặp sunghoon!" heeseung đột ngột cao giọng, áp lực từ dual red vein vô thức lan tỏa khiến những lọ thủy tinh trên bàn trang điểm khẽ rung lên bần bật. anh kéo sunoo vào lòng, ôm chặt đến mức khiến sunoo có chút đau nhưng em không hề đẩy ra, "em luôn tìm cách bào chữa cho kẻ làm đau mình, rồi lại tự đâm vào tim mình những nhát dao tội lỗi. sunoo, em có biết khi em đau, sợi dây liên kết này nó cắn xé anh đến mức nào không? anh không thể để em đi, không bao giờ!"
sunoo im lặng tựa cằm lên vai heeseung. em cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của anh, cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của một kẻ nắm giữ quyền năng tối thượng nhưng lại bất lực trước sự vụn vỡ của người thương. trong căn phòng tối tăm này, heeseung không phải là một ma cà rồng nghìn năm tuổi, anh chỉ là một kẻ đang chết đuối trong chính tình yêu của mình.
"nếu anh không cho em đi, em sẽ càng dằn vặt hơn" sunoo khẽ thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm nóng khiến heeseung khẽ rùng mình, "heeseungie ơi, anh muốn em sống, hay muốn em tồn tại như một cái xác không hồn trong căn phòng này? cho em xuống nhà đi, chỉ một chút thôi. có anh ở đó mà, đúng không?"
heeseung buông em ra, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. anh biết mình đã thua. anh có thể ngăn cản cả thế giới chạm vào sunoo, nhưng anh không bao giờ thắng nổi sự dịu dàng của em.
"đừng đi, anh xin em, sunoo à".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co