Truyen3h.Co

enhypen | murderers

whiteout

taronyny_

sunoo đã hứa sẽ giữ bí mật theo đúng ý của jungwon, cậu bảo bao giờ tình cảm hai đứa thật chắc chắn thì sẽ tự mình nói với những người còn lại. jongseong hôm nay trở về nhà khá muộn, và đột nhiên bên trên thông báo rằng họ có nhiệm vụ khiến không ai kịp nghỉ ngơi.

"không sao, nhiệm vụ lần này dễ, em nghĩ chỉ cần bốn người đi thôi" jungwon nhìn chằm chằm vào tin nhắn thông báo địa điểm, "riki, jaeyun hyung và sunghoon hyung với em nhé?"

lần này địa điểm làm nhiệm vụ không nằm xa, một kho hàng bị bỏ hoang, mục tiêu cũng chỉ là lấy lại một kiện hàng dữ liệu cho một contact không tên. không có tên tổ chức lớn, không có dấu hiệu dark moon, không thấy mã code báo có dị năng nội tại.

"sao anh phải ở nhà?" ánh mắt jongseong thoáng lướt qua jaeyun rồi nhíu mày, "thằng sunghoon mới bị thương xong, để anh đi thay nó".

"này, tao không yếu đuối đến thế" sunghoon lập tức phản bác, "nếu leader đã bảo chỉ cần bốn người, vậy thì chỉ cần bốn người thôi".

heeseung không hề đồng tình với ý kiến của jungwon, bởi dù nhiệm vụ có dễ dàng tới đâu thì không thể không tính đến việc có sự cố xen ngang. người anh cả lắc đầu trước ánh nhìn của mọi người, dường như đối đầu trực diện với jungwon.

"không, đi cả bảy" giọng heeseung vang lên không chút nhượng bộ, "anh không đồng ý với việc chia lẻ nhóm".

"hyung, chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận rồi, bọn em không còn là những đứa nhóc yếu đuối nữa" jungwon lắc đầu, "vả lại, nếu thật sự bốn đứa bọn em có chuyện gì, thì anh và sunoo hyung cùng jongseong hyung sẽ đến kịp thôi, phải không?"

"không được, phải đi đủ cả bảy" lời nói ra mang một chút cảm giác an ủi nhưng người anh lớn vẫn nhất quyết không đồng ý. jungwon kiên quyết với quyết định của mình, ra hiệu bằng ánh mắt cho ba người vừa được điểm tên đi chuẩn bị đồ, còn mình sẽ thuyết phục heeseung thêm một lúc nữa.

"heeseung hyung, nếu jungwon đã nói vậy thì hãy tin tưởng em ấy" sunoo không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn nên lên tiếng hoà giải, "chúng ta sẽ ở nhà theo dõi tình hình, nếu có gì chạy tới cũng kịp mà".

"phải đấy, hai người đừng căng thẳng" jongseong cũng lên tiếng can ngăn, "đi chuẩn bị đi, bọn này ở nhà đợi".

jaeyun rất mong chờ jongseong sẽ vỗ vai bảo đi cẩn thận nhé hay đừng quá liều mạng, hoặc bất cứ câu dặn dò gì đó miễn là jongseong chủ động bắt chuyện với jaeyun, nhưng cuối cùng lại chẳng có câu nào được nói ra. tâm trạng cún vàng trùng xuống thấy rõ, chưa kịp thở dài đã bị sunghoon lôi xuống tầng hầm để lấy vũ khí đi thực hiện nhiệm vụ.

sunoo là người duy nhất nhận ra khoảnh khắc jaeyun lặng người khi không nhận được một câu dặn dò từ jongseong. bởi jaeyun là một chú cún đáng yêu, nên mọi cảm xúc vui buồn thất vọng đều hiện rõ lên mặt. nhưng em chưa kịp hỏi han thì đã bị tiếng bước chân xoay người rời khỏi phòng của heeseung kéo về thực tại. gương mặt anh tối đi thấy rõ bởi anh cả của họ không thích quyết định này, anh ghét việc chia nhóm nhỏ để thực hiện những nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản, có lẽ là do heeseung đã chứng kiến quá nhiều cái sự đơn giản biến thành thảm hoạ. trái lại với heeseung thì jungwon lại bình tĩnh đến lạ, ánh mắt kiên quyết của cậu khiến heeseung phải dừng việc phản đối lại. anh biết rõ leader của bọn họ một khi đã quyết thì rất khó lay chuyển nên chỉ có thể nghe theo ý cậu, để bốn người họ nhận nhiệm vụ lần này.

"hyung" jungwon lên tiếng lần cuối trước khi rời đi, "em chắc chắn sẽ không sao, hãy tin tưởng em, có được không?"

heeseung không quay lưng lại, cũng không hề gật đầu. bóng dáng người anh cả khuất sau cánh cửa phòng vừa được đóng lại, đúng lúc đó riki, jaeyun và sunghoon cũng đi lên từ tầng hầm. jungwon nhìn ba người họ một lượt rồi cũng rời đi, chỉ còn lại sunoo và jongseong trong phòng khách lạnh lẽo.

hệ thống của en-, hay nói đúng hơn là hệ thống phòng vệ của riki thiết kế riêng có một mục rất đặc biệt, đó chính là tín hiệu sự sống của mỗi người sẽ kết nối vào một điểm trong hệ thống, được kí hiệu bằng số thứ tự từ một đến bảy, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. điều này rất có ích cho những nhiệm vụ chia nhỏ lẻ đội hình, bởi nhóm ở nhà không thể dễ dàng quan sát liệu nhóm đang thực hiện nhiệm vụ có an toàn hay không.

tín hiệu được chia ra làm bốn cấp độ, xanh láan toàn, vàng là có giao động về thể xác (thường là giao tranh với đối tượng mục tiêu), đỏkhẩn cấp (bị thương hoặc chiến đấu quá sức). nếu chấm đỏ nhấp nháy liên tụcchuyển sang đỏ sẫm thì người đó đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, có thể là nguy cơ mất mạng cao, còn đối với sunoo và heeseung có thêm một trưởng hợp nữa là họ chuẩn bị tiến vào trạng thái blood frenzy. và điều tệ nhất mà không ai muốn xảy ra, đó là khi tín hiệu chuyển trắng, đồng nghĩa với việc tim ngừng đập, đã tử vong.

jongseong và sunoo đang ngồi ở bàn điều khiển dưới tầng hầm, ánh mắt cả hai chăm chú quan sát vào màn hình nơi hiển thị hệ thống theo dõi. ánh sáng xanh lam hắt lên gương mặt họ, bốn chấm xanh lá mang số 3-4-6-7 bắt đầu di chuyển trong khi ba chấm 1-2-5 vẫn đứng yên. sunoo liếc mắt nhìn jongseong, anh đang đứng khoanh tay trước màn hình, với vẻ mặt trầm tư kia, sunoo tự hỏi liệu anh có đang lo lắng cho ai đó quá mức hay không.

"anh ấy buồn đấy" sunoo là người phá tan sự im lặng trước, em cũng biết jongseong sẽ hiểu người em đang nhắc đến là ai.

"anh biết" jongseong bình thản đáp, mắt vẫn không rời chấm xanh lá hiển thị số 3 đang nhấp nháy ổn định trên màn hình.

"sao anh không nói gì với anh ấy?"

jongseong mím môi không trả lời ngay. nếu không nhầm thì sau buổi trưa làm tình ở decelis hôm trước, jongseong đã vô thức tránh mặt jaeyun. anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng lúc nào tâm trí của jongseong cũng bị giằng xé trước hai suy nghĩ. một mặt jongseong chỉ nghĩ mình và jaeyun thích hợp làm bạn giường, bởi không thể phủ nhận cả hai rất hợp làm chuyện ấy với nhau và jaeyun dường như cũng chẳng bài xích jongseong. một mặt jongseong luôn sợ rằng jaeyun sẽ gặp nguy hiểm đến mức suýt chết giống như nhiệm vụ trong quá khứ, sợ rằng một ngày nào đó jaeyun sẽ không còn ở đây bên cạnh anh nữa.

nhưng jongseong chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu jaeyun, hoặc chỉ là cảm nắng một chút, nhưng thứ tình cảm đó không phải là tình yêu.

"sunoo à, giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện đấy..."

"thế khi nào mới là lúc?" giọng sunoo nhẹ tênh nhưng nó lại chẳng khác gì một cú đấm mạnh vào ngực jongseong. trước khi sunoo kịp quăng thêm mấy câu không nể nang thì heeseung đã bước vào, nhận ra không khí căng thẳng thì ngay lập tức bước lại gần sunoo.

"mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"vâng, bọn họ sắp đến địa điểm được chỉ định" sunoo gật nhẹ, đối diện với heeseung em liền dịu hẳn đi, "trông anh mệt mỏi quá, cứ lên trên nghỉ ngơi đi, để em với jongseong hyung trông chừng là được rồi".

jongseong nheo mắt nhìn sunoo, chẳng phải lúc nãy có người định mổ xẻ anh bằng lời nói ngay tại đây à? sao lee heeseung vừa xuất hiện là lại trở nên nhỏ nhẹ luôn rồi?

"em mới đi dạy về, có chút mệt" jongseong cắt ngang, "em tranh thủ lên tắm rồi xuống, có gì thì gọi em nhé".

cánh cửa đóng lại khi jongseong rời đi. khi sunoo đang quan sát màn hình, vừa thở phào nhẹ nhõm vì bốn người bọn họ an toàn vào được bên trong thì bị một hơi ấm kéo trở lại. heeseung đang tựa cằm lên vai em, trông anh yếu đuối và mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"hyung...?" sunoo gọi nhỏ, em xoay người lại đối diện với heeseung, hay đúng hơn là đối diện với trái tim rệu rã của anh, "anh lên nghỉ ngơi đi mà".

"sunoo à..." heeseung tiến lại gần em, thực sự heeseung chỉ có lúc này mới có thể ở riêng với sunoo thôi. nếu anh còn không làm gì đó, thì anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa, "nếu anh ôm em, liệu em có ghét anh không?"

sunoo hơi bất ngờ, nhưng nhìn heeseung như vậy em cũng chẳng nỡ từ chối, không do dự vươn tay ra để heeseung ngả vào lòng mình. đầu heeseung dụi vào hõm cổ sunoo, hít hương đào thoang thoảng trên người em, cảm nhận nhịp tim đang hoà quyện vào nhau một cách kì diệu. dual red vein của hai người đang cộng hưởng, và trong một khoảnh khắc dường như sunoo đã cảm nhận được hết tất cả những nỗi lo lắng, thậm chí là nỗi đau của heeseung.

"em ở đây rồi" sunoo khẽ xoa lưng heeseung, động tác dịu dàng an ủi của em khiến sống mũi người anh lớn cay cay, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào cổ em sâu hơn, "mọi thứ sẽ ổn thôi, bốn người họ sẽ an toàn, anh đừng lo lắng quá".

"anh ước mình lúc nào cũng có thể ôm em như thế này, thật lòng đấy" giọng heeseung như sắp vỡ vụn, "anh không thích cảm giác này".

sunoo ôm lấy hai bên má anh, buộc anh phải ngẩng lên nhìn mình. đôi mắt nai chứa đầy sự mệt mỏi bất lực khiến sunoo xót xa không thôi. em cúi đầu hôn lướt qua mi mắt heeseung, rồi chạm nhẹ trán mình vào trán anh.

"anh có thể ôm em bất cứ khi nào mà?"

sunghoon sẽ khó chịu đấy, heeseung nghĩ. nhưng lúc này thì đành mặc kệ sunghoon, bởi chính bản thân anh đang khao khát sự gần gũi này đến nhường nào, trong khi sunghoon thì luôn có được nó một cách dễ dàng.

"mất đi một trong số bọn em, anh thực sự sẽ sụp đổ" heeseung muốn nói thêm câu đặc biệt là em nhưng lại thôi, bởi nếu câu đấy nói ra, sunoo sẽ lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử. khi jongseong quay trở lại, heeseung đang nằm trên đùi sunoo ngủ thiếp đi, còn em thì vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đang nhấp nháy bốn chấm xanh lá.

rồi, tín hiệu chuyển vàng, không phải một mà là cả bốn.

"đụng độ rồi à?" jongseong lên tiếng hỏi, heeseung cũng theo đó mà tỉnh giấc, nhanh chóng nhìn vào màn hình hiển thị.

"em không chắc nữa..." sunoo ngập ngừng, "tín hiệu đồng loạt chuyển vàng... ý em là, có chút kì lạ".

"vì khoảng cách khá xa, anh không dùng thần giao cách cảm được" heeseung nhíu mày, "jongseong, mở bộ đàm lên giữ liên lạc với bọn họ".

tiếng rè rè vang lên, người đầu tiên kết nối được là sunghoon.

"lại lo lắng quá rồi" sunghoon bật cười qua loa. biết được anh vẫn an toàn, trái tim treo lơ lửng của sunoo hạ xuống một chút. nhưng ngay sau đó một chuỗi tiếng động khác lại vang lên, ba người ở nhà như bị một thế lực vô hình bóp chặt lấy cổ họng.

"johnny, góc mười một giờ!"

"chúng không phải lính thường!"

"đừng tách nhóm, steve, bảo vệ ni-ki".

"johnny, bên phải, khụ-"

một tiếng nổ lớn vang lên qua bộ đàm, chấm vàng hiển thị số 7 chuyển sang màu đỏ, báo hiệu riki có thể đã bị thương.

heeseung chửi thề một tiếng, bàn tay đấm thẳng vào bàn điều khiển, mạnh đến mức chảy máu. sunoo giật mình nhìn anh, xong màn hình hiển thị chấm đỏ số 4 cũng chuyển sang đỏ, tức là sunghoon đã bị thương.

"steve? trả lời em đi!"

"jake!" giọng sunghoon gào lên từ bộ đàm, theo ngay sau là một âm thanh như ai đó bị ném mạnh vào tường, tín hiệu màu đỏ của sunghoon cũng chuyển sang màu đỏ sẫm.

"steve?!" sunoo lập tức xoay người lao thẳng xuống tầng hầm, em phải đi cứu sunghoon, sunghoon đang gặp nguy hiểm đến tính mạng và nếu sunghoon thực sự xảy ra chuyện gì, thì kim sunoo chắc chắn không thể sống nổi.

"jake?! trả lời tao!" dường như là cùng một lúc với sunoo, jongseong gấp gáp gọi qua bộ đàm nhưng không ai trả lời, chỉ nghe được âm thanh kim loại rơi trên mặt đất rất chói tai.

"chết tiệt, jake! đợi tao".

"anh đã bảo là không được tách lẻ nhóm" heeseung không quan sát nổi nữa, ngay lập tức kéo jongseong theo hướng sunoo vừa chạy đi. nhưng ngay khi hai người quay lưng, tín hiệu cảnh báo vang lên một tiếng báo động chói tai, điều mà bọn họ không bao giờ muốn bây giờ lại trở thành sự thật.

hai chấm đỏ sẫm nhấp nháy liên hồi số 3 và 7, báo hiệu jaeyun và riki có nguy cơ mất mạng cao.

hai chấm trắng số 4 và 6 hiện lên, báo hiệu tim sunghoon và jungwon đã ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co