Chap 2
"Kính coong, kính coong"
- Đây đây, ra liền đây! - Minh Ngọc đang ăn cơm thì bỏ cả bát đũa chạy ra ngoài mở cổng. Ngoài đó là Anh Vũ và Minh Quân đang đứng chờ.
- Nhanh lên! - Anh Vũ léo nhéo giục giã.
- Ờ, từ từ đã... - Minh Ngọc mở xong cổng, hai người kia bước vào. Cô chạy ào đến chỗ bàn ăn dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi, ba người lên phòng Minh Ngọc. Cô trải một cái chiếu xuống sàn, lấy một cái túi giấy rồi đổ ra chiếu. Trong túi giấy đó bày la liệt những dụng cụ dùng để làm thủ công.
- Mày định làm gì với đống này? - Minh Quân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếu, hỏi.
- Tao tính làm vòng tay á. Nhìn nó cũng dễ thương mà, chắc con trai cũng thích lắm.
- Ờ, nghe cũng thú vị ghê. Mình làm thôi.
Ba đứa ngồi phân loại từng thứ một. Anh Vũ thắt dây làm chốt vòng tay, nhưng mà thắt đi thắt lại nó cứ bị tuột, cậu bèn cầm hai đầu kéo mạnh. Kết quả là cậu kéo dãn cả dây, được một lúc rồi đứt luôn.
- Trời, mày kéo sao mà đứt cả dây luôn rồi này. - Minh Ngọc giật dây của Anh Vũ. - Thôi để đó tao thắt cho. Mày đi lựa mấy cái phụ kiện đi.
Cô lại hì hục đan vòng tay. Sau khi đan xong được một đoạn, cô với tay đến hai thằng bạn.
- Chúng mày đưa tao một vài cái phụ kiện để tao xâu vào với.
Mãi chẳng thấy trả lời, cô quay lại nhìn thì thôi rồi luôn, cô bất lực với hai thằng này. Chúng nó lấy mấy cái phụ kiện đó xếp thành hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật,...
- Tao bực bọn mày rồi nhé! - Cô đưa tay dùa hết mấy cái hình vớ vẩn của tụi nó, bốc vài cáu rồi xâu vào vòng, sau đó thắt nút lại. Minh Ngọc cầm lên ngắm nghía. Chiếc vòng có dây màu nâu sẫm, trên đó có một số phụ kiện nhỏ hình cây đàn guitar, hình nốt nhạc làm bằng sắt có mạ chút bạc. Nhìn thì có vẻ khá ổn đấy, nhưng mà bây giờ mới phát sinh vấn đề. Nó nhỏ quá, không thể đeo được.
- Giờ sao đây? Tao mất cả tiếng để làm, thế mà không dùng được. - Minh Ngọc ỉu xìu, cô chán chường nhìn chiếc vòng tay tâm huyết của mình.
- Không sao, thua keo này bày keo khác. Nguyên liệu còn thừa nhiều mà, chúng mình cứ tiếp tục làm. - Minh Quân an ủi Minh Ngọc.
- Chúng mày chỉ ngồi chơi thôi chớ có làm cái éo gì đâu! - Minh Ngọc nhìn hai đứa bạn, bĩu môi.
- Thôi được rồi, bọn tao xin lỗi, hứa sẽ giúp.
Nói rồi ba đứa lại tiếp tục làm lại từ đầu. Nhưng không hiểu vì lí do gì, mà lần này làm thì lại xấu hơn, mất nhiều thời gian hơn. Có thể đối với người khác thì lần đầu là lần để lấy kinh nghiệm, lần sau sẽ cố gắng làm đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng đối với bọn này thì khác. Lần đầu chúng nó làm thì nhìn cũng ổn, nhưng càng về sau càng ngày càng xấu. Mãi mới làm xong được chiếc vòng hoàn chỉnh, tuy nó hơi xộc xệch hơn cái trước.
- Ê Vũ, mày đốt hai đầu mút sợi dây đi! Làm vậy cho đỡ tuột. Tao đi vệ sinh đã. - Minh Ngọc ra lệnh rồi đi vào nhà vệ sinh. Anh Vũ cầm bật lửa bắt đầu đốt. Nhưng do lo ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ nên cậu đốt quá tay, khi Minh Ngọc quay lại thì cháy mất nửa chiếc vòng. Minh Ngọc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy chiếc vòng mà mình đã dồn hết công sức để làm chỉ còn vỏn vẹn một xíu, cô gục xuống tại chỗ.
- X... xin lỗi, tao không cố ý! - Anh Vũ chạy đến chỗ cô, luôn miệng xin lỗi rối rít.
- M... mày... làm cái quái gì thế? Vòng của tao... - Rồi cô nắm lấy cổ áo của Anh Vũ, hét thẳng vào mặt cậu:
- THẰNG CHÓ! BỐ ĐÃ MẤT CÔNG LÀM NÓ RỒI MÀ MÀY NỠ PHÁ, MÀY TƯỞNG MÀY CHỈ CẦN XIN LỖI LÀ XONG À?!
- Mày thôi đi, tao đã bảo không cố ý mà!
- CÂM! - Minh Ngọc lúc nãy đã sôi máu lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, định đưa tay đấm Anh Vũ thì Minh Quân ngăn lại.
- Mày dừng lại đi! Tao biết là mày đang rất nóng giận do thằng Vũ làm hỏng cái vòng đeo tay mày đã tâm huyết làm ra cho người mày thích, nhưng mày không thể vì thế mà đánh nó được.
- Mày biết gì mà nói...
- Tao biết chứ sao không. Bây giờ mày bình tĩnh, ngồi xuống đi! - Cậu đến đỡ cô ngồi xuống ghế rồi tranh thủ kéo Anh Vũ ra.
- Bây giờ mày tính sao với cái vòng đây? - Cô ngồi lườm Anh Vũ bằng nửa con mắt, khuôn mặt như tối sầm lại khiến con tim nhỏ bé của Anh Vũ run run liên hồi.
- Này, anh trai tao giỏi làm thủ công lắm, có lẽ anh ấy cũng biết làm cả vòng tay ấy. Hay tao nhờ ổng giúp mày nha? - Minh Quân đề xuất.
- Ờ, cũng được, chứ bây giờ mà một mình tao làm chắc không nổi mất! - Minh Ngọc than thở.
Sau đó, cả bọn thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau sang nhà Minh Quân.
- Anh Hoàng ơi! Mở cổng cho em! - Minh Quân đứng ngoài cổng hét lớn.
- À... ờ, anh đây... - Minh Hoàng - Anh trai Minh Quân đang ngồi xem ti vi, nghe em trai gọi thì ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế chạy ra mở cổng.
- Ồ, cả Vũ và Ngọc cũng đến à?
- Dạ... vâng...
Ba đứa lũ lượt kéo nhau vào trong nhà. Minh Hoàng cũng thản nhiên ngồi xem ti vi tiếp, mặc kệ chúng nó làm gì thì làm. Ba đứa cứ đắn đo mãi không dám nhờ, sợ làm phiền anh. Minh Hoàng thấy điệu bộ kì cục của ba đứa em bèn hỏi:
- Này, mấy đứa có chuyện gì vậy?
- D... dạ, anh Hoàng ơi, a... anh có rảnh không?
- Ừ, anh rảnh lắm. Nhưng mà sao?
- E... em muốn nhờ anh... giúp em làm thủ công... - Nói đến đây, Minh Ngọc như trút được mọi thứ, nói thì cũng nói được rồi, còn đồng ý hay không thì phải còn tùy vào duyên số. Minh Hoàng nghe thấy cô nói lắp bắp như vậy thì bật cười.
- Em muốn nhờ gì anh thì cứ nói thẳng ra, anh không ăn thịt em đâu mà sợ.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Minh Hoàng, Minh Ngọc cũng an tâm đôi chút, chắc ổng đã đồng ý rồi.
- Mà em muốn nhờ anh làm gì?
- L... làm vòng tay ạ...
- Ồ, em có mẫu không?
- D... dạ có... - Cô móc trong túi quần chiếc vòng tay cỡ nhỏ khi nãy. - Em có làm rồi nhưng mà nó nhỏ quá không đeo được. Anh giúp em làm cái to hơn được không?
- Ồ, sao lại không nhỉ... Em đưa dụng cụ cho anh nào!
Minh Ngọc đưa túi đựng đồ cho Minh Hoàng. Minh Hoàng ngắm nghía chiếc vòng cũ một hồi, sau đó anh sắp xếp phân loại từng dụng cụ, rồi thoăn thoắt xỏ từng phụ kiện lại với nhau. Bàn tay thon dài, trắng trẻo làm việc hết sức điêu luyện không một động tác thừa. Chỉ sau khoảng nửa tiếng, anh đã hoàn thành. Trên tay anh là một chiếc vòng tay không khác cái cũ nhiều lắm, chỉ có điều là ngoài các phụ kiện xâu vào ra thì anh còn thắt thêm một số nút tạo điểm nhấn.
- Oa, tuyệt thật đấy anh Hoàng! - Minh Ngọc thốt lên thán phục.
- Ha ha, không có gì. Mà em làm để đeo hay sao?
- Nó làm để tặng crush đấy anh ạ! - Anh Vũ bép xép trả lời ngay khiến Minh Ngọc ngượng không thể phản kháng được. Cô ngại ngùng đạp chân cậu bạn thân một cái rõ đau.
- Không sao, có gì đâu mà buồn cười. Tầm tuổi này yêu đương là chuyện bình thường mà. Quan trọng là em biết chọn đúng người để trao tình cảm, và nhớ nhất là đừng có lơ là việc học nhé! - Minh Hoàng mỉm cười, xoa đầu Minh Ngọc.
Từ bé đến lớn, Minh Hoàng luôn là một con người ngọt ngào, dịu dàng. Từ nhỏ, họ đã thân nhau. Tuy không phải anh ruột nhưng Minh Hoàng luôn quan tâm, chăm sóc bạn của em. Anh như một người anh cả, luôn mẫu mực, hướng các em đến những điều tốt nhất. Phải nỗi chúng nó bây giờ hơi đổ đốn, nghịch ngợm chút xíu, tất cả là do Anh Đức - anh trai của Anh Vũ ngày xưa luôn đầu têu mấy trò phá phách, nghịch ngộ, mà bọn trẻ con nó lại sùng bái Anh Đức lắm. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn vô cùng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
- Này, anh bật ti vi lên xem tiếp nhé! Mấy đứa xem không? - Minh Hoàng đề xuất.
- Dạ có! - Minh Quân, Minh Ngọc và Anh Vũ đồng thanh.
Thế là Minh Hoàng bật ti vi lên, cũng là lúc bản tin buối tối phát sóng. Trên ti vi là hình một cô phát thanh viên tóc ngắn ngang vai, mặc bộ comple xám, trịnh trọng thông báo:
- Kính thưa tất cả quý vị, đây là bản tin buối tối. Tối nay, cụ thể là lúc 9 giờ 14 phút ngày x tháng xx năm xxx, một khu chung cư ngay tại quận y đột nhiên bốc cháy do bị chập điện. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đến ứng cứu người dân. Rất may là không ai bị thương, tuy nhiên toàn bộ tài sản của các hộ gia đình hầu như bị cháy rụi...
- Ù ôi, sợ thật nhỉ! Quận y ngay gần cạnh quận tụi mình chứ đâu nữa! - Anh Vũ vừa nói vừa run cầm cập.
- Ừm, thế nên luôn phải chú ý cách bài trí đồ đạc trong nhà, tránh tiếp xúc gần với những vị trí hở điện nha! Ơ, anh có điện thoại, chờ anh tí!
Minh Hoàng rút điện thoại ra, bấm nghe. Đột nhiên, đầu dây kia có tiếng người hét lớn:
- HOÀNG ƠI! CỨU TAO VỚI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co