Truyen3h.Co

entre toi et moi;

;

louismraz


anh không phải là nhà văn, cũng chẳng dám nhận là cây viết hay bất cứ danh xưng nào tương tự.

cuộc sống của anh tẻ nhạt quá, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những chuyện y hệt vậy, giống nhau cả, và anh đã và vẫn đang đắm chìm vào vòng quay ấy, cũng muốn thoát khỏi nó, phá vỡ quy luật, song cũng chỉ là lời nói nhất thời, ừ đành lại thôi, tới đâu thì tới vậy. mỗi lần như thế em lại cười lớn, vỗ vai anh thật mạnh mà buông lời châm chọc "sống như anh em thà chết đi cho rồi" và anh cũng đáp lại một câu vô thưởng vô phạt "thế à, anh nhàm chán quá nhỉ". sau cùng em tiếp tục khúc khích cười, thật dễ thương.

anh thích nhìn em cười, vì cái cười của em trong vắt mà hồn nhiên lắm, với lại em hiếm khi nở nụ cười dù em cười rất đẹp. mỗi lần anh hỏi thế, em chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. và thôi. nhưng có lẽ đối với anh đó không là câu trả lời cuối cùng.

em bảo nếu anh thấy nhàm chán quá thì viết đi, viết bất cứ thứ gì anh muốn kể cả sự tẻ nhạt hằng ngày anh luôn phải đối mặt. anh nghe lời em. ngồi trước máy tính và bắt đầu gõ phím. anh chẳng để ý mình đang viết gì, anh có chuyện gì thú vị để viết đây, em ơi? thôi thì cứ theo cảm xúc mà tuôn trào. để rồi đến hôm nay, giật mình ngoảnh lại, anh chợt nhận ra mọi câu chuyện, mọi con chữ anh viết ra là đều về em.

cô gái nhỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co