soul 1
1. Ngày đó, có hai trái tim ngược hướng bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía nhau
Đêm giao thừa
Zanka đứng một mình bên thành cầu, tay lắc nhẹ ly cà phê vừa mua ban nãy.
Nó nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng chát đang xâm lấn nơi đầu lưỡi, lông mày bất giác cau lại như bản năng.
Rồi đến khi caffein bắt đầu thấm sâu vào máu, cũng lúc tâm trí chơi vơi trên trời của nó dần dần tiếp đất.
Gió thu man mát phả vào mặt nó, khẽ khàng mà buốt giá. Nó nheo mắt lại, như muốn thể hiện sự ghét bỏ đối với cơn gió này.
Rồi
Nó thở dài một tiếng, thầm rủa ông trời, cớ sao lại cho nó cô đơn lẻ bóng suốt bao năm dài ròng rãi, nó cũng muốn được yêu cơ mà?
Nó vuốt ngược tóc ra sau.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó. Như một thói quen, nó lập tức quay lại nhìn.
Trước mặt nó là enjin, đàn anh khoá trên, giờ đã ra trường.
Enjin nhìn nó, cười một cái, rồi chào hỏi:
" Ôi zanka, lâu quá không gặp, dạo này em sống ổn chứ? ''
" À.. thì.. " – ngừng một chút, nó nói tiếp:
" dạo này em sống vẫn ổn lắm "
" Ừ, thế sao lại đứng đây trông lẻ loi thế em"
Nó thoáng ngại ngùng, rồi vẫn đáp lại rằng:
" Vâng.. em đi một mình anh ạ " – nó cười chua chát, lòng bất giác dâng lên nỗi bực bội khó tả
( tại không có ghệ nên cay )
" Ồ.. anh cũng thế, hê hê " – enjin cười sảng khoái, như tìm được đồng minh.
Nó với enjin chuyện trò một lát, mọi thứ đều xoay quanh kỷ niệm và những điều hối tiếc
" Thế, khi qua năm mới rồi, anh muốn làm gì? " – nó nhìn hắn, khẽ hỏi
Hắn bĩu môi, vò vò mái tóc vàng choé, rất lâu sau mới cất lời
" anh muốn nắm tay em ở chốn đông người, như một điều hiển nhiên "
Zanka thoáng bối rối.
Mặt nó đỏ ửng lên trông thấy, tim cũng bất giác ấm lên vài phần.
Trong một khoảnh khắc, nó không biết liệu đây là một lời tỏ tình hay chỉ đơn giản là một câu trêu đùa ngớ ngẩn.
Như để chắc chắn, nó lắp bắp hỏi " thật.. thật đấy à.. "
Enjin vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt nó, như muốn nó tự mình tìm xem trên mặt hắn có điểm gì giống bốc phét không.
Nó nhìn hắn cười, lại xấu hổ thêm vài phần. Nó liếc qua mắt hắn, thấy trong đó chỉ toàn tình ý.
Enjin nhếch mày, nhìn thấy sự im lặng của nó, liền tươi cười nói
" Anh thích em!! "
Đầu óc nó bỗng chốc trở nên rối bời
Zanka có chết cũng không ngờ được, người nó thầm thương trộm nhớ biết bao năm dài mòn mỏi, chờ đợi một cái chạm mắt lướt qua suốt nghìn ngày dài chông chênh, giờ đây đã thật sự ngoái lại nhìn, đáp lại tình cảm của nó bằng thứ cảm xúc nó luôn ao ước được đón lấy từ chính tay người.
Sau khi thốt ra những lời đó, hắn lại mặt dày đưa tay lên nhéo má zanka.
Zanka đang ngơ ngác thì bị hắn nhéo má, liền giật mình lùi ra.
Sắc mặt enjin rõ ràng là không vui, nhưng vẫn không trách nó.
Zanka thoáng lúng túng, nó cúi gầm mặt xuống, chất giọng oang oang ngày nào giờ lại lí nhí chỉ đủ để mình và người đối diện nghe.
" Ừm, em cũng thích anh.. nhiều lắm "
Enjin nghe thấy liền có chút vui mừng, nhưng vẫn muốn trêu chọc nó thêm chút nữa rồi mới ngỏ lời đề nghị làm người yêu.
" nếu em có đủ dũng khí đưa ra câu trả lời như thế, thì em cũng phải có đủ dũng khí để đối diện với anh chứ, đúng không? "
Ngừng một chút, hắn nói tiếp
" .. zanka, nhìn vào mắt anh rồi trả lời lần nữa xem nào, em có thích anh không? "
_________________________
Mong ae có thể đẩy view cho mình có chút động lực viết H
Chap này mình viết cho vui ae ạ, nên hơi lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co