mini
-skirt
!truyện ở đây thì đọc ở đây, không mang đi đâu. muốn cancel thì gửi thông điệp ở đây!
mới sáng sớm, khi eom seonghyeon còn đang ngái ngủ, nằm trườn ra bàn làm việc. thì ahn keonho, từ nện tiếng giày của mình lên nền gạch mà tiến đến gần bàn của cậu. hắn đặt nhẹ một hộp quà lên, rồi chậm rãi nói.
"nay thư kí eom mặc cái này rồi vào phòng tôi báo cáo tài liệu nhé."
rồi quay lưng, bỏ vào phòng làm việc, để eom seonghyeon ngơ ngác chưa hiểu gì. nhưng vì cái tính tò mò không dứt của mình, cậu đã mở hộp quà ra. bên trong là một đôi cao gót đế đỏ toát lên vẻ đầy cổ điển và tôn trọng. khẽ nhấc đôi cao gót lên mà ngắm nhìn, cậu xuýt xao.
"trời ơi, tự nhiên đưa mình đôi cao gót, thằng cha này mát quá vậy."
nhưng có vẻ bên trong hộp quà còn thứ gì đó, đặt đôi cao gót lên bàn, cậu nhấc món còn lại lên. chỉ mất 2 giây để cậu nhận ra là một cái váy chữ A cho nữ, chính xác là món sẽ xuất hiện nếu gõ tìm kiếm váy công sở cho nữ. nhưng lạ ở chỗ, cái váy có vẻ trông khá ngắn, không phù hợp để mặc đi làm. nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ đến câu nói ban nãy của hắn, cái gì mà mặc cái này vào mà vào phòng hắn báo cáo(?)
mặc vào á? cậu mặc vào á? mặc cho hắn xem cơ á?
seonghyeon trợn mắt khi thông suốt được ý đồ của hắn, đúng là cái đồ già dê, thấy cậu nghe lời nên cứ bắt cậu nghe theo ý của hắn hoài.
phẫn nộ đến xì khói, cậu hùng hổ cầm đôi cao gót với cái váy rồi xông vào phòng hắn, định um xùm vì cái ý đồ mất nết này. nhưng vừa mở cánh cửa, chạm phải ánh mắt của hắn làm gan cậu teo lại, cái phẫn nộ ban nãy tự nhiên bay đi vù vù.
ahn keonho đang lật dở tài liệu, tay áo hắn xắn gọn, lộ ra mấy đường gân guốc làm cậu thấy nghẹn nghẹn. hắn nhìn seonghyeon đang lấp ló ở cửa mà khẽ nhướng mày.
"thư kí eom có vấn đề gì sao?"
nghe câu nói đó mà người eom seonghyeon rùng mình dọc sống lưng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, miệng cậu lăp bắp không thành câu.
"dạ dạ, sếp ahn ơi..."
"hửm?"
"em phải mặc bộ đồ này hả sếp?"
sếp ahn đang chăm chỉ lật tài liệu bỗng dừng lại khi nghe câu hỏi ngô nghê ấy, hắn phì cười, tay đan lại rồi để cằm dựa lên. hắn khẽ mỉm cười nhàn nhạt.
"ừ, đúng vậy."
seonghyeon nghe đến đây thì tí nữa ngất lịm, hắn nói thật và cậu phải làm thật, nhưng mà phải mặc cái váy rồi đi cao gót làm cậu sẽ ra làm sao đây.
"thư kí eom vào phòng thay đi, đừng để tôi đợi."
nhận thấy người kia còn đang hồn vía lên mây, thì ahn keonho đã nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng thật lòng hắn đang muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mới lạ của người kia hơn là vẻ xanh xao của hiện tại.
eom seonghyeon nghe thế thì đành ngậm ngùi bước vào, chui tọt vào phòng thay đồ riêng của hắn mà mặc đồng đố quái dị ấy vào. vừa cởi cái quần tây ra, cái gió lạnh từ máy lạnh 16 độ phả thẳng vào từng lỗ chân lông trên người cậu làm da gà cậu nổi hết lên. tay run rẩy gấp gọn quần rồi đặt sang một bên, chân cũng lọ xọ vào nhau để cởi được đôi giày tây.
cầm trên tay là cái váy ngắn cũn cỡn làm cậu chỉ biết nuốt nghẹn, đành nhắm mắt mà mặc vào. thật may là cái vay vừa khít với người cậu như được may riêng vậy, nhưng vì khít đến thế làm gấu váy chỉ chạm đến nửa bắp đùi của cậu, làm lộ ra hết phần chân trắng trẻo bấy lâu cất giữ của seonghyeon.
xoay qua xoay lại, cậu vẫn không thể chịu được cái ngắn bất thường của cái váy, ngắn như này thì cậu ngồi xuống có mà lộ ra hết đồ hàng à???
cắn môi chịu đựng, cậu xỏ chân vào đôi giày đứng ngay ngắn từ ban nãy. có vẻ là giày của nữ nên dù size đã khá to nhưng vẫn làm chân cậu bị kích và đầy khó chịu khi bước đi. lần đầu đi cao gót nên bước đi của cậu cứ loạng choạng qua lại, làm cậu phải dán mắt vào mũi giày để khỏi bước hụt mà trẹo chân.
thay đồ xong xuôi, cậu từ từ mở cửa bước ra, một tay đẩy cửa, một tay thì giữ khư khư cái gấu váy để nó khỏi xê dịch mỗi khi cậu di chuyển.
hình ảnh người con trai phía trên là áo sơ mi ủi phẳng, đóng cúc đến kín cổ mà phía dưới lại diện váy ngắn cũn cỡn, chân đi cao gót trong thật mới lạ với ahn keonho. nhưng quả thật seonghyeon ngoan ngoãn như này làm hắn rất hài lòng. nhưng hắn vẫn giả bộ chẳng để ý gì, cứ lấy chống cằm nhìn về phía trước, dù con mắt có đang liếc về phía seonghyeon đến cháy cả da mặt.
eom seonghyeon thì chẳng cảm nhận được mình đang bị tên sếp kia nhòm ngó đủ thứ mà chầm chậm bước lại bàn trà, tay cầm lấy tập tài liệu chuẩn bị sẵn, ôm vào người như mọi khi rồi tiến về phía bàn của ahn keonho.
mỗi bước đi, tiếng cộp của cao gót lại vang lên, chầm chậm mà đều đặn dừng trước bàn keonho. seonghyeon nắm chặt lấy tập tài liệu mà lí nhí nói.
"dạ sếp ahn cho em gửi tập tài liệu ạ"
ahn keonho khẽ nhướng mày, tay hắn thôi để cằm chống lên, mà đập nhẹ lên phía cạnh hắn mà tỉnh bơ đáp.
"thư kí eom đứng đó nói gì tôi chả nghe, cậu lại đây nói chắc tôi mới nghe được."
eom seonghyeon tức nghẹn, bình thường cậu đứng ở đây, dù có viêm họng nói thì thào hắn vẫn nghe được tuốt, mà nay lại chả nghe thấy gì, cáo gì dữ quá vậy.
dù có khó chịu trong lòng nhưng cậu vẫn phải giấu trong lòng, cậu bước từng bước cưỡng bức tới cạnh hắn, sát với ghế ngồi. hắn thấy cậu tới gần thì khẽ xoay ghế sang, đùi đang vắt chéo bỗng buông thõng.
hắn tiện tay nắm lấy cái eo nhỏ xíu của eom seonghyeon, rồi kéo cậu vào khoảng trống giữa chân mình, tay không yên mà cứ xoa xoa nắn nắn.
eom seonghyeon lúc này đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, tay cậu nắm chặt tập tài liệu đến nhăn nhúm lại. cái xoa nắn của tên sếp cứ làm cậu thấy nhộn nhạo muốn né tránh.
"thư kí eom nói lại đi."
giọng hắn trẫm thấp yêu cầu cậu lần nữa. hắn ngước mắt lên nhìn dáng vẻ xấu hổ kia mà hài lòng.
seonghyeon khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi rụt rè báo cáo.
"dạ cho em gửi tài liệu báo cáo của ngày hôm nay ạ."
cậu khẽ đưa tập giấy đến trước mặt hắn, tay run run không ngừng. ahn keonho nhìn ánh mắt run rẩy của cậu rồi rời xuống tập giấy, ngón tay đè nhẹ lên để mặt giấy ngửa ra, khiến hắn nhìn được dòng tiêu đề in ngay đầu. dừng mắt ở đó vài giây rồi ngón tay rời đi, mặt hắn ngước lên, nhìn lấy ánh mắt đang chăm chăm nhìn hắn. bỗng, ahn keonho mỉm cười.
"tài liệu ra ngoài còn thư kí lên bàn đi."
???
alo alo thêm ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co