3. trang ba.
"bạn eom, mình gọi như vậy có được không?"
"cậu thích là được."
.
giữa hè, ngày 28 tháng 7.
nắng chiều nghiêng bên hiên nhà; thanh khiết và không vướng bụi trần. dường như lá cũng muốn được khiêu vũ trên những vệt sáng; len lỏi và đung đưa.
cơn gió hè nhè nhẹ, không sức nặng; tâm trí rối bời cũng chẳng lung lay.
tiệm sửa xe cũ kĩ im lìm bên phố huyện. chỉ có thứ âm thanh cọt cà cọt kẹt của sên xe đang được xem xét kỹ lưỡng.
ban sáng chiếc xe đạp vô tình bị hỏng dây sên nên công việc ba tớ cũng bị trì trệ, đành lấy con cub 50cc bỏ xó lâu năm ở phòng kho. còn riêng tớ phải lặn lội từ nhà ra tận tiệm sửa xe cuối huyện.
vô tình, tớ được gần eom seonghyeon hơn mức độ ngày thường.
không phải cách một lớp học, cũng không phải những bước chân vội vã mà đơn thuần là một sải tay. cậu ngồi đó, chỉ tâm sự nhưng đủ làm mọi thứ bừng sáng trong đời.
vội, cái vội của những nhịp tim không kiểm soát. và vội của một linh hồn khao khát được đáp trả.
cái ánh mắt đơn thuần, vài nụ cười khẽ, và những câu đùa đúng thời điểm của cậu khiến người ta không sao thôi bận tâm.
và, hình như tớ lại thích cậu nhiều hơn hôm qua một chút đó seonghyeon.
ký tên
người mang lòng thích thầm eom seonghyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co