5-. chiếc xe đạp lách cách.
cái âm thanh xềnh xệch kéo dài từ cuối ngõ ra tới góc phố, một chiều ngẩn ngơ nghiêng bóng cây râm.
tôi hơi nhướn mình, trông thấy vóc dáng nhỏ bé đứng cặm cụi bên hiên nhà. mái ngói đỏ và cái bầu trời rực như than cháy xém càng phớt lên đôi má cậu một lớp phủ mịn màng.
"choi coer."
nghe tiếng gọi, cậu ngẩn người nhìn tôi, rồi cái nụ cười khiến nửa hồn tôi lay động xuất hiện.
à, hóa ra tôi đang tương tư một đóa hoa vừa nở trong trưa hè.
"chờ lâu không?"
"hì không lâu lắm."
"vậy sao? tôi thấy đám cỏ sắp đầu thai rồi đấy."
thật vậy, bên dưới chân cậu, màu xanh mơn mởn của vài ngọn cỏ vừa nhú; tróc rễ, như nằm sõng soài cả ra nền bê tông lạnh lẽo.
hình như cậu ngượng ngùng khi chính mình vừa làm điều xấu, mũi giày búp bê cứ thế hí hoáy dưới đất. trông vừa ghét vừa yêu, ghét quá, chỉ là không nựng được đôi má ấy.
yên xe nặng hơn, cậu nép mình vào tôi, e dè lắm còn chẳng dám níu thêm góc áo nào.
"không ôm vào à."
"hả?"
"ôm đi, tớ cũng đâu có ngại."
"à ờ..."
những phiến lá rơi xào xạc bên mặt hồ; động. rồi cái âm thanh leng keng của chú bán kem dạo, đâu đó lại len lỏi chút thanh âm nơi con tim.
có lẽ đến từ cả hai.
đường nhà cậu ra tới cuối huyện cũng xa, nhưng lòng tôi lại muốn kéo dài như cả thập kỷ.
khi cái ngõ cuối được rẽ lối, màu nắng váng dầu dần chìm lại ô họa đen. như thể nhuốm hết màu răng trắng nõn của các cụ bằng chất đen nghịt khó nhìn.
"mình như này được chưa?"
"xinh lắm."
"hả?"
"tớ bảo trông xinh. cậu không cần lo."
cái nắm góc áo hình như siết chặt hơn; nhăn nhúm. không khó để đoán gương mặt đó đằng sau lưng tớ đang trông đỏ lên như nào.
chỉ biết là chiều muộn đêm đó thật đáng để ghi nhớ suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co