0.1
Seonghyeon nó nghĩ nó sắp điên rồi , điên vì tình .
Thật thảm hại làm sao khi một đứa ăn chơi đào hoa có tiếng như nó lại đang trong trạng thái say khướt , miệng nó cữ lẩm nhẩm cái gì không rõ . Keonho đứa bạn ngồi cạnh nó thấy thế cũng chướng mắt mà giựt phăng cái ly rượu trong tay nó .
" Mày điên rồi à ? Hôm nay hẹn tao ra đây chỉ để nhìn mày say bí tỉ như này hay sao ? "
" h-hức .... Mày thì biết cái gì mà nói "
Nó quơ tay loạng choạng ra sức cố lấy lại ly rượu trong tay thằng Keonho
" Bố thằng hâm ! Mày không nói làm sao mà tao biết được "
" Tao thất tình rồi "
" Nó đá mày à "
" không , là tao đá nó "
" có gì mới hơn không ? Bạn bè thân thiết nên tao khuyên thật , mày nên bỏ đi đừng cố chấp nữa "
Seonghyeon nghe vậy cũng sửng người lại một chút nhưng rồi lại cười cười không trả lời , Keonho thấy thế cũng không biết phải nói như nào , cũng chỉ lắt đầu ngán ngẩm .
" tuần sau là ngày dỗ cô ấy , mày định như nào "
" thì còn như nào nữa ? Mấy năm nay vẫn vậy mà "
Seonghyeon mặt nó đanh lại , giọng nói mang theo một chút mệt mỏi khi nhắc đến người đấy .
Người yêu cũ của nó , yêu từ cái thời mà nó còn trẩu tre ấy , nó luôn nhớ những lần cả hai trốn học hay những lúc 2 đứa nắm tay nhau hứa hẹn đủ điều về sau này , viễn tưởng cả hai có một mái nhà nhỏ , những đứa con thơ . Nhưng đó chỉ là quá khứ .
Người nó thương mất rồi , mất vì căn bệnh ung thư .
" 6 năm cũng chỉ đến thế "
" thế định tìm thêm một đứa nữa à ? Lần này là giống chỗ nào ? Mắt , miệng , thân hình , tính cách hay khuôn mặt ? "
Nghe vậy nó cũng bật cười , lưng ngã dựa lên ghế mặt làm ra vẻ suy nghĩ rồi mở miệng
" chắc là tất cả ? Giống hết thì càng tốt "
" khiếp , có ngày bị quật nhe con "
Bỗng tiếng nói khác đột ngột vang lên giữa hai người , ngước lên nhìn là một chàng trai khá cao , mái tóc màu vàng , trên tay cầm một ly nước đang đứng trước mặt họ .
" xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi ở đây không ? "
Giọng nói giống lắm
Seonghyeon không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm người trước mặt , Keonho thấy thế xua tay bảo cứ ngồi tự nhiên , không sao cả . Người con trai ấy cũng khách sáo ngồi xuống , như tỏ ra phép lịch sự mà giới thiệu
" Tôi tên Edward Martin , 21 tuổi . Ngại quá do quán hết trỗ trống tôi phải ngồi ở đây làm phiền hai cậu rồi "
" Không sao đâu ạ , Em tên Keonho còn thằng kia là Seonghyeong bọn em mới 20 thôi ạ "
" Anh cho em xin số làm quen nhé ? "
Martin ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu con trai đối diện mình , dù hơi bất ngờ vì đây là lần đầu gặp nhưng cậu vẫn lịch sự đưa điện thoại mà đồng ý
" à đây "
Nhận được số xong Seonghyeon không nói không rằng kéo tay Keonho đứng lên chào tạm biệt , không quên quay lại nói
" Kèo nước này em mời anh nhé ? Hẹn gặp lại "
Bỏ lại Martin ngơ ngác ngồi đó chưa hiểu chuyện gì .
Ra khỏi quán Keonho mới gạt tay Seonghyeong mà cằn nhằn
" mày làm gì vậy , tự nhiên bỏ về ngang vậy à , còn xin số anh ấy nữa . Này , đừng nói với tao là mày lại định làm quen ổng à ? "
Seonghyeon phấn khích nắm vai Keonho mà lắc , giọng nói nó có chút hưng phấn vui vẻ
" Keonho , mày thấy không , giống , giống lắm "
" Mày điên rồi Seonghyeon ạ ! "
Để lại một câu chửi rồi Keonho quay đi mất bỏ lại thằng bạn đứng đó , Seonghyeon cũng không quan tâm , thứ nó quan tâm lúc này đã ở trong tay nó rồi .
. . . . . .
" Seonghyeon. . . . tên đẹp nhỉ ? Người cũng đẹp phết "
" nhưng mà nghe nói là tệ lắm "
Martin mân mê chiếc điện thoại trên tay , miệng cười thích thú , cậu trai này có vẻ không tệ lắm nhỉ ?
______________
End chap
Nhá trước demo😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co