.yêu 5
__________
Đã hơn 2 giờ sáng, sơn hoàng với cặp mắt bên nhắm bên mở vẫn nhất quyết chưa chịu quăng điện thoại xuống. Không phải vì nó là con iPhone 17 pro max mà là vì sơn hoàng đang đợi, đợi một dòng tin nhắn quan trọng hơn từ người kia cơ
Chẳng ai hiểu vì lí do gì mà hai thằng nhóc sáng nay còn đang chí choé cười đùa backhug với nhau trên sóng truyền hình giờ lại mỗi đứa một nơi. Chiếc giường vẫn ở đó, chỉ là giờ đôi đã thành đơn. Nghiêm Sơn Hoàng bực bội lật mình một cái nữa, mai nó còn có buổi quay sáng thế mà giờ vẫn chưa vô giấc được. Gối chả thấy đâu, gấu càng không có!! chai nước hoa di động của nó cũng cứ thế mà biến mất tiêu làm cho mớ toan tính hạnh phúc của nó giờ cũng như trôi vào dĩ vãng. Rõ ràng đã định ôm nhau ngủ sau ba ngày dài đằng đẳng mà nó nghĩ rằng nó đã trải qua ba cái chiến trường với lần lượt ba cái máy kéo, máy cày và máy ghiến như muốn nó nổ tung rồi kia mà. Nó lại suy nghĩ, rốt cuộc là vì sao, tại vì sao? Tại vì sao thế hả con thỏ ngốc nghếch kia ơi???
Tâm trạng rối bời mà vò tóc bức tai, nó khó chịu đi thẳng ra cửa rồi thằng tiến đem nỗi uất ức đến gặp vấn đề. Nó cần biết nguyên nhân để giải quyết hậu quả, bởi vì thật sự nó không thể chịu được đêm thứ tư với chiếc giường trống không và lạnh ngắt, nhất là khi ngày mai nó lại có lịch riêng mà xa anh thêm hai ngày nữa. Người ta thường nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu nhưng rất tiếc, con trâu mà martin gặp lại chính là nó, eom seonghyeon. Húc một phát rồi ngả ngửa về phía trước trong cơn hỏi chấm vì cửa phòng anh không khoá, không phải hồi nãy thằng ahn keonho đã nói rằng anh ấy không muốn gặp ai và cũng không cho ai vào sao???
"Maru, anh chưa ngủ à"
"Đi ra ngoài"
Martin tặng thằng em yê-, thằng em "từng" yêu quý của mình một cái nhìn đánh giá rồi thẳng thừng đá nó ra ngoài nhưng hình như anh đã đánh giá nó hơi thấp? Thằng này là ai cơ chứ
"Sao anh lại giận em"
"Không giận"
"Thế tại sao lại trốn qua đây mà không ngủ chung với em? Anh ghét em rồi à? Ghét rồi thì nói luôn đi??"
"Aiss anh đã bảo là không có gì hết mà em ph-"
Hức
sịt..
"Seonghyeon?"
"Aaa ai làm gì em cơ chứ, sao lại khóc nữa rồi.."
"Anh còn không gọi em là hyeonie nữa..."
Thôi được rồi, thắng làm vua thua con mẹ nó luôn chứ trên đời này làm gì có ai làm ngơ được trước hai hàng nước mắt của con cáo trước mặt chứ. Cái điệu dỗi hờn pha lẫn tủi thân kèm chút ấm ức, ok anh thua rồi thua rồi thua rồi, chỉ biết trách cái điệu mê trai đầu thai cũng không hết này của anh, ai bảo từ ngày xưa nó đã hớp hồn anh bằng cái face id đó chứ...
Cuối cùng vẫn là 1-0 cho seo.. à không hyeonie, chúc mừng con cáo nhỏ đã chiến thắng giải cáo già của năm. Thế rồi vẫn đâu vào đấy, chỉ khác là cái giường rộng hai mét năm của hai đứa giờ chỉ còn vỏn vẹn một mét ba, hai con người một mét tám một mét chín đang nằm san sát vào nhau. Được anh ôm vào lòng, nó nhỏ tiếng hỏi
"Thế tại sao yêu giận em vậy"
(...)
vì em đã bảo anh ngốc nghếch không hiểu chuyện í..
"Hả"
..
"Cái đó, thật tình là em nói yêu mà? Em chỉ mắng yêu anh thôi mà!!"
"Nhưng anh không thích, em lúc nào cũng ra vẻ ta đây, rõ ràng cái đó em cũng không biết nhưng lại chờ anh hỏi xong nói như vậy!!"
"Đã vậy còn la cà đến tận bây giờ mới chịu mò đến tìm anh.."
"Không phải, là thằng út ét kia bảo em anh không chịu mở cửa nói chuyện với ai kia mà!!!"
"Gì, nó vừa vào nói chuyện với anh xong, nói xong là em đến đấy"
"Rõ là nó gài em!!"
Seonghyeon vùi mặt vào ngực anh mình, mùi hương quen thuộc ập đến làm cơn buồn ngủ kéo đến còn nhanh hơn bão, nó mớ một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ với người thương.
Đơn nhiên là nó đã thơm đủ mắt mũi môi và cắn anh một cái vì tội kêu nó quan tâm đến bạn đồng diễn hơn để tăng độ nhiệt cho shipdom lớn mạnh rồi. Anh đúng là đồ ngốc, nó chỉ bỏ qua cho anh đúng lần này thôi, nếu còn lần sau nó sẽ cho anh biết thế nào là một shipdom thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co