tình dở dang
eom seonghyeon nhớ về một người, một người nó chẳng dám đến gần, cũng chẳng muốn rời xa.
tuổi mười bảy của nó rực rỡ, hào quang, đúng như những gì nó từng mong ước. có một bóng lưng đã theo sau nó suốt sáu năm trời, từ cái tuổi thiếu thời đến ngày trưởng thành.
"eom sean"
"seonghyeon ơi"
"seonghyeonie, ngoan nào"
hơn sáu năm, anh luôn gọi nó theo một cách thương yêu như thế, luôn nhớ nó thích gì, muốn làm gì. anh không khoe ra những gì anh làm cho nó, anh chỉ im lặng và chiều theo ý nó muốn mà thôi. nó cũng thường đáp lại anh, từ khi bắt đầu đến khi ra mắt thành công. vậy mà, những gì anh không muốn nhận nó lại đem trao cho anh.
lúc cả hai còn vui vẻ bên nhau, cùng sánh vai tiến bước, có một lời đồn rằng anh thích nó. nó từng không tin, từng mặc kệ lời đồn ấy. cho đến một ngày anh tặng nó một hộp bánh vào ngày tình yêu, một tờ note thay cho những gì ngại nói ra khiến nó chết lặng.
cũng từ khoảnh khắc ấy, mọi sai lầm bắt đầu.
anh vẫn quan tâm tới nó nhưng nó không muốn nhận tình thương ấy nữa, nó cảm thấy sợ, sợ mình sẽ giống anh, sẽ bất bình thường, sẽ bị mọi người xung quanh cười cợt. nó không dũng cảm như anh, nó biết mình sẽ không chịu được áp lực từ những lời dèm pha đó. vậy nên nó đã chọn từ chối anh, bằng tất cả những gì có thể.
không nhận khăn từ anh nữa, không cùng thì thầm một điều gì đó, cũng ít đi studio riêng cùng anh như khi trước.
khi ấy nó chưa biết mình cũng như anh, cũng thương anh từ tận đáy lòng.
"seonghyeon ơi, nước- "
"em có rồi."
"eom sean, nghe thử xem?"
"gọi em bằng tên nhé, đừng gọi bằng biệt danh nữa."
.
"anh đừng như vậy nữa được không? em thật sự sợ anh đấy martin, làm ơn."
"... anh xin lỗi."
-----
anh vẫn như cũ, chỉ là chẳng nhìn nó nhiều hơn một người bạn nữa. ban đầu nó cảm thấy may mắn, cuối cùng nó cũng không phải nhận những ánh mắt đó nữa. nó cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, một thứ không có tên gọi rõ ràng.
"anh ơi, chỗ này."
"ừm, anh cảm ơn seonghyeon nhé."
anh không nhìn nó lâu như trước, thay vào đó là ánh nhìn của người phía sau anh lại lâu hơn vài giây.
"martinie"
"ơi, jju gọi mình hả?"
"ừm, mình có ý này, martinie có muốn nghe thử không?"
anh quay lưng về phía nó, lần đầu tiên sau sáu năm. không phải vô tình, mà thật sự là quên đi nó.
"cậu xem, chỗ này này.."
anh của nó, giờ đây chỉ như một người bạn xã giao, không hơn không kém.
. . .
một ngày nắng đẹp, anh kéo bạn đồng niên của mình ra ngoài đi dạo. nó thấy những chi tiết giống nhau trong hai bộ đồ mà sững lại, ánh mắt dán chặt lấy chiếc móc khóa đôi trên thắt lưng. ahn keonho ngồi gần đó cũng thấy, thằng nhóc ríu rít trêu chọc hai người làm anh ngại đỏ cả tai, juhoon chỉ cười, đưa tay chủ động nắm tay anh chặt hơn.
"nhìn bộ dạng này, có vẻ đây là couple size gap ngược đúng không juhoon?" james từ bếp đi ra với ly cà phê, ánh mắt trêu chọc nhìn hai người trước mặt. "
lại một phen ngại ngùng, lần này anh trốn sau lưng bạn mình, juhoon vòng ra sau kéo anh ra trước, tay vòng qua eo nắn nhẹ một cái tỏ ý.
tiếng 'ồ' vang lên trong phòng khách, sau đó là tiếng cửa dập mạnh do martin ngại quá bỏ chạy mất.
juhoon gật đầu chào rồi rời đi, ánh mắt lướt qua nó rồi rời khỏi kí túc.
suốt cả quá trình nó chẳng góp vui câu nào, mày nhíu chặt vào nhau, một lúc sau cũng đùng đùng bỏ về phòng. vốn đã quen tính sớm nắng chiều mưa của nó nên hai người còn lại cũng kệ, mở điện thoại cùng nhau xem phim.
-----
"anh ơi, em muốn nói chuyện riêng một chút."
"hôm nay anh bận rồi, để tối nhé."
anh vội đeo túi, mang tất rồi chạy vèo ra ngoài, nó chỉ đứng đó, im lặng không ngoái đầu.
nó đã thấy kim juhoon đứng đó đợi sẵn.
.
"jju ơi, nặng không, em xách hộ này."
martin ở cạnh juhoon cười rất xinh, tới mức nó chẳng muốn lao ra hỏi chuyện nữa. ban đầu đi theo vốn định phá đám, nó không muốn cả hai người họ đi cùng nhau, không muốn thấy họ yêu đương. nhưng nó không có tư cách ngăn cấm, nó là gì của anh? khi xưa có thể có, giờ thì không.
nó không lao lên nữa, im lặng nhìn anh nũng nịu bên tai juhoon, nhìn thấy ánh mắt của juhoon khinh bỉ nó đến nhường nào.
sáu năm bên nhau, chỉ vì vài câu nói, vài ánh nhìn mà nó tự tay bóp chết chút tình yêu hèn mọn của anh.
.
"em xin lỗi."
"đâu phải lỗi của em, là do anh cố chấp thôi."
nó nghe tiếng anh cười, một nụ cười không dành cho người được tha thứ.
"nhưng em này, cảm ơn em vì khi ấy đã dứt khoác. ít nhất, anh không đau lòng vì seonghyeonie nhiều như anh nghĩ."
"chúc em sớm tìm được hạnh phúc nhé." anh đưa tay xoa đầu nó, vẫn là cái xoa trong ranh giới bạn bè.
không phải xa lạ, cũng chẳng phải thân thuộc. một người bạn không hơn không kém.
hơn nữa với những gì nó từng làm, nó cũng chẳng dám nói ra tình cảm của mình nữa.
-----
lúc nó gặp juhoon ở cửa.
"anh chuẩn bị đi đâu à?" nó thấy anh đang hí hoáy bên trong phòng, đoán được rồi nhưng vẫn cố hỏi.
"đi chơi với người yêu." juhoon đáp gọn.
"hạnh phúc nhỉ.."
"cười nhiều hơn hai tháng trước." juhoon không thích thằng nhóc này, đặc biệt khi nó là hung thủ gây ra con mắt sưng vù của martin khi hắn hỏi thăm.
"đã buông rồi thì buông hẳn đi, cậu ấy khóc vì nhóc nhiều lắm rồi."
ánh mắt chán ghét, sự khước từ, những lần đẩy anh ra xa. từng chút hiện về như những mảnh thủy tinh cứa tim nó.
"lần đầu và lần cuối, cậu ấy đã buông rồi thì cậu cũng buông hộ tôi."
"tôi không muốn cậu ấy khóc thêm lần nào nữa."
ngay khi câu ấy thốt ra, nó liền biết lí do nó thua người kia.
nó bên anh đủ lâu, lại chẳng đủ dài để hiểu những vụn vỡ trong anh.
'em yêu anh, yêu martin nhất trên đời. nhưng em tệ quá, làm anh khóc mất rồi.'
'hãy thật hạnh phúc với juhoon anh nhé.'
những lời ấy nó giữ trong lòng, lâu lắm, nó vẫn là eom seonghyeon của cortis nhưng không còn giữ được một martin đứng phía sau xem nó như ngoại lệ nữa.
╔.★. .═══════════╗
chưa beta
╚═══════════. .★.╝
một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mn với em bé tired nhà em, vẫn như cũ thì dòng này sẽ biến mất khi em beta xong.
bái bai~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co