Truyen3h.Co

eomsui ® nữ thần gió

風の女神.

gloirehome

"hãy ôm em thật chặt như em chưa từng tồn tại. rồi em sẽ cầu nguyện cho anh cũng được Người sưởi ấm như anh đã từng làm cho em. Người là hiện thân thiêng liêng và vĩ đại do em tạo ra khi nghĩ về anh. Người sẽ không phán xét em, sẽ bên em dẫu cho em có chai sạn và thui chột."

"em là nữ thần gió của anh, chỉ cần đứng ở vách núi chơi vơi nhìn xuống vạn vật đều chìm vào hố đen vô tận. nhưng cơn gió đã xé toạc bóng tối đã dẫn lối anh đến bên em."

rcm mọi người trước khi vào fic nghe bài hát mình gắn phía trên để có trải nghiệm tốt hơn nhe!!!!

gloirehome™

__

lee subin's pov

mắt tôi đau rát đến mức không thể mở được, mưu cầu được hé mở để tìm kiếm chút ánh sáng cứu vớt bóng tối bủa vây thì không khác gì tra tấn. tôi nằm bất động dưới lớp đất dày cộm tanh tưởi, nó che lấp toàn bộ cơ thể tôi đến nỗi cát đã tràn vào khoang miệng, lỗ mũi và hốc mắt. bọ, giun đất lúc nhúc trên mặt tôi. tôi sợ hãi và đau điếng đến độ khóc cũng không được, la hét hay hít thở càng khiến chúng nó lọt thỏm vào khoang miệng tôi. tôi bất lực nằm trơ trọi ở một nơi mà tôi chẳng biết, chờ đến ngày chết. khi ấy mọi hoạt ảnh trong ký ức của tôi ùa về, ký ức khổ đau đều tan biến để chừa chỗ cho tôi hoài niệm những ký ức đẹp đẽ. tôi thầm cảm ơn, tôi đã quá dũng cảm đến mức bi lụy cũng chẳng vớt vát được gì. cận kề cái chết tôi cũng không sợ hãi mà quay đầu, tôi sẽ đương đầu và không chùn bước.

"con muốn sống, hãy nghe thấy lời thỉnh cầu của con, thưa Người. con muốn chết vì tuổi già, con không muốn chết vì tai nạn."

"xin Người hãy giúp con vùng dậy hoặc ban một cơn mưa gột rữa hết lớp đất nhơ bẩn này. chỉ cần được nhìn thấy, con muốn nhìn thấy Người."

tôi mang lời thỉnh cầu gửi gắm vào cơn gió để luân chuyển đến Người. trời xanh ráo hoảnh chốc hóa thành màu tro rồi dần dần chuyển sắc đen kịt chết chóc, mây đen kéo đến khỏa lấp toàn bộ bầu trời. giọt mưa rơi tí tách xuống trán tôi, từng giọt, từng giọt rồi lại hàng triệu giọt đổ xuống như thác, hốc mắt tôi đỏ hoe, dòng nước mắt đầy ụ trườn xuống gò má hòa cùng cơn mưa, lớp đất cứng như đất sét dần mềm nhũn, tan chảy ra khỏi cơ thể tôi. cho đến khi cánh tay tôi dần lộ ra dưới lớp đất, tôi há miệng hứng hết nước mưa, rồi rửa mặt. khi mở mắt được thì cơ thể tôi lại đình công, mọi khớp xương như đông cứng lại, hoàn toàn bất động.

tôi vẫn cố chấp cựa nguậy cơ thể hết mức có thể nhưng vẫn không thành. bỗng tôi nghe tiếng xột xoạc lấn át tiếng mưa, tiếng bước chân hớt hải một lúc càng dồn dập rồi khi không còn nghe thấy nữa, bóng Người mờ ảo, nhòe nhoẹt như những thước phim động bị lỗi. tôi không nghe rõ Người nói gì, Người hốt hoảng lay người tôi nhưng tôi lại chẳng đáp lại được gì. tôi không thể nói, cũng không thể cử động và chỉ có thể nhìn Người với con ngươi đục ngầu không khác gì bị một lớp vải trắng chắn ngang. đó có phải là Người mà tôi đã tưởng tượng ra không?

tôi băn khoăn.

"con cảm ơn Người vì đã đến để cứu rỗi con."- tôi mấp máy môi, dường như không thể cất thành lời. trong sự mơ màng trộn lẫn thực và ảo, tôi cảm nhận được cơ thể mình lơ lửng, một bàn tay gân guốc bế thóc và siết chặt lấy tôi vào lòng. cảm giác ấm áp lúc ấy như thể mặt trời ôm trọn và sưởi ấm tôi sau khi bị chôn vùi dưới mặt đất lâu đến vậy. Người ôm tôi băng qua cánh rừng um tùm, chạy hớt hải như mọi cung đường mà Người đi qua đều để lại vết tích vinh quang chói rọi. tôi đã làm gì mà được Người ưu ái như thế? phải chăng tôi đã sống một cuộc đời rực rỡ đến mức Người đã bị lay động bởi tôi? dù tôi đã không do dự mà ngã xuống vách núi, đã ngu muội ruồng bỏ cuộc sống vậy mà Người vẫn tha thứ cho tôi? tôi đấu tranh với hàng tá câu hỏi nhưng tất thảy đều bỏ ngỏ.

cho đến khi ánh nắng mặt trời lóe sáng đôi đồng tử đen hoắm của tôi, tầm nhìn vốn đã nhòe nhoẹt nhưng vì hào quang của Người sáng chói đến mức đã thắp sáng được trái tim cằn cỗi của tôi, tôi bất chợt rung động trước Người. Người rực rỡ hơn tất thảy ánh sáng hiện hữu trên thế gian này, Người như một bông hoa tròn ụ nở rộ vào mùa xuân, dễ chịu và mát mẻ như cơn gió mùa thu, mồ hôi của Người như dòng nước nóng mùa hạ, bàn tay Người lạnh toát như bông tuyết mùa đông. Người là thực thể gì vậy?

"Người là ai?"- tôi dùng hết sức lực yếu ớt của mình để rặn hỏi.

"tôi là kiểm lâm viên eom seonghyeon. tình trạng của chị hiện tại rất nguy kịch nên mong chị đừng nói gì thêm để giữ sức nhé."

eom seonghyeon, eom seonghyeon, eom seonghyeon. tôi lặp lại cái tên ấy hàng triệu lần trong đầu để không được quên cái tên xinh đẹp ấy.

"vậy không phải là Người, là eom seonghyeon."

"vâng, tôi là eom seonghyeon. đã có tôi ở đây nên chị không cần phải lo lắng. tôi vô năng không khác gì Người đâu."

.
.

tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ những tưởng như ngàn thu. cơ thể tôi đau nhức như thể bị hàng vạn mảnh dao cứng nhọn đâm xuyên qua cơ thể vậy. trong căn phòng lom đom ánh lửa đèn cầy, bóng của cậu đổ dài trên bức tường ẩm ướt vì cơn mưa nặng hạt bên ngoài trút xuống như thác đổ. cậu ngồi cạnh giường, lưng khom xuống gật gù vì cơn buồn ngủ. tôi ngắm nhìn cậu thật kĩ, tôi ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu. lông mi của cậu cong vút và dài, sống mũi của cậu thẳng tắp. phiến môi hồng nhạt của cậu mím lại như đứa trẻ. mùi gỗ dễ chịu phảng phất trên đồng phục cậu. cậu trông trẻ măng, như thiếu niên vừa mới bước qua độ tuổi trưởng thành. tôi tự hỏi một đứa trẻ như cậu lại có thể dũng cảm dang tay cứu lấy tôi. cậu không sợ sao?

bỗng dưng hốc mắt tôi đỏ hoe, nước mắt đầy ụ tích tụ ở khóe mắt bắt đầu trực trào tuôn ra. tôi cố gắng kiềm hãm cơn thút thít ấy vào trong cổ họng để không muốn ai đó có thể chứng kiến sự yếu đuối nhất thời của tôi. tôi không phải là đứa con gái mềm yếu vốn có, không dễ dàng rơi lệ lúc tuyệt vọng như thế. tôi day dứt là vì tại sao một người xa lạ nào đó phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời rối ren của tôi? khoảnh khắc nằm dưới lớp đất ấy, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt, vậy hà cớ gì tôi lại rơi lệ trước cậu?

tôi lấy cánh tay che đi gương mặt nhầy nhụa nước mắt của mình. cánh tay còn lại yên vị trên giường và một sự ấm áp lặng lẽ bám lên mu bàn tay của tôi. ra là cậu, dù mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại nhưng bàn tay cậu vẫn áp chặt lên bàn tay tôi. tôi bị vết trầy sần sùi trong lòng bàn tay của cậu cứa vào nhưng nó lại không hề xấu xí và đau đớn một tí nào. bao gối chốc đã ướt đẫm một mảng rộng, cậu càng siết chặt tôi càng căm hận chính tôi.

"chị đã làm rất tốt rồi."

cậu nói rồi cũng bừng tỉnh, đốm lửa hắt lên một vệt sáng nhàn nhạt vào đồng tử cậu, long lanh, mộng ảo và xinh đẹp. tôi không biết gì về cậu nhưng mọi thứ tôi cảm nhận về cậu đều dễ chịu và thơm mát như vườn địa đàng, nơi thời tiết quanh năm mát mẻ, thực vật không bao giờ héo úa. tôi muốn đắm chìm trong cảm giác này lâu hơn, muốn tin rằng có nơi này có tồn tại không ở đâu xa, mà ngay trong bàn tay đang nắm lấy tôi lúc này. cậu gieo vào bàn tay tôi sự an ủi, tôi bắt đầu không muốn khóc nữa.

"chị đã mạnh mẽ lắm rồi. trong hoàn cảnh đó nếu người ta chấp nhận buông bỏ thì đã không còn sống nữa."

"sao cậu tìm thấy tôi? tôi đã rơi xuống ở nơi mà không ai thường hay lui tới."

"tôi là người hiểu rõ ngọn núi này nhất. mọi nẻo đường ở nơi này đều có dấu chân của tôi cả."

"mà chị vẫn còn sống đã là một kỳ tích rồi đấy, rơi ở độ cao như thế mà chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu cũng là một loại may mắn."

"ừ, tôi cũng không biết vì sao mình có thể sống được. không hiểu sao lúc bị lớp đất đè khắp người thì tôi lại mạnh mẽ chưa từng thấy."- tôi gãi đầu cười.

"tôi có nghe chị lặp đi lặp lại cái tên là Người, đó là ai vậy? tôi đoán là Người đã tiếp cho chị rất nhiều sức mạnh để vượt qua cái chết."

"cậu đừng quan tâm, chỉ là do tôi tưởng tượng ra và bám víu vào thôi."

trong cuộc đời của tôi, tôi luôn tưởng tượng ra Người, là một thực thể có tồn tại hoặc không tồn tại. Người luôn vỗ về tôi, ôm lấy tôi và luôn miệng nói rằng "em đã làm rất tốt rồi", không cần biết tôi đúng hay sai, Người chỉ cần lặng lẽ đi theo tôi. dù tôi có xấu xí và đầy khiếm khuyết Người vẫn không màng tới. Ngươi sùng bái tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đi tiếp, dù thành công tôi cũng sẽ thầm cảm ơn và nếu thất bại tôi cũng sẽ không oán trách Người. (*)

"chắc là cậu thắc mắc vì sao mà tôi lại ngã xuống nhỉ?"

"thú thật thì tôi không tò mò câu chuyện của người khác. tôi muốn họ sẵn sàng để nói với tôi chứ tôi không muốn gượng ép bất cứ ai. công việc của tôi chỉ là đi khắp ngọn núi và cứu người. khi ai đó ngã xuống rồi thì tất cả đều như nhau."

cậu có phải là Người của tôi không? - đầu tôi bất chợt lóe lên ý nghĩ ấy.

"khi nào tôi về được?"- tôi hỏi.

"dự báo thời tiết bảo nay mai sẽ có bão nên chắc là chị chưa về được đâu. chị ở lại đây để bác sĩ theo dõi vết thương và nghỉ dưỡng đi. với lại ở đây có thể khiến tâm trạng chị tốt lên một chút nên chị thử cân nhắc xem sao."- eom seonghyeon rời ghế, định ra ngoài nhưng tôi đã nhanh tay níu vạt áo khoác của cậu lại.

"cậu ở lại đây hết tối hôm nay được không?"

eom seonghyeon nhìn xuống vạt áo nhăn nhúm bị tôi níu lấy, cậu có chút chần chừ nhưng rồi lại quyết định ngồi lại. lúc ấy, cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà không vì lý do gì, còn cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"mưa khủng khiếp thật."- cậu cảm thán.

"chắc là do tôi đã cầu nguyện quá lố."- tôi chêm vào.

"tôi đoán là lúc nào cầu nguyện thì điều ước của chị sẽ thành hiện thực. tôi rất ganh tỵ với chị đấy."

"thế thì cậu cho tôi biết cậu muốn gì đi, tôi sẽ cầu nguyện giúp cậu."

"nhưng nếu nói ra thì điều ước có mất hiệu nghiệm không nhỉ?"

"chỉ cần nói nhỏ vào tai tôi là được."

eom seonghyeon tiến lại gần tôi, cậu thỏ thẻ vào tai tôi nhưng đứa con nít kể bí mật cho mẹ vậy.

"tôi muốn gặp nữ thần gió của đời mình. nữ thần đến với tôi như một cơn gió thoáng qua nhưng lại khiến tôi lưu luyến cả đời. nữ thần đã dẫn lối cho tôi, dù có lạc lối nữ thần vẫn ở đó, nàng thổi là tôi đã biết mình đã đi đúng hướng."

"điều ước của cậu thật lãng mạn, chắc cậu thuộc thể loại lãng mạn."

"còn chị thuộc thể loại gì?"

"tôi thấy mình không thuộc về một thể loại nhất định mà là sự trộn lẫn giữa lãng mạn, lát cắt của cuộc sống và hài kịch."

"thì ra chị là thể loại khó đoán nhất."

sau khi tán gẫu cùng cậu thì tôi lại tò mò về câu chuyện đời thường của cậu. tôi muốn biết mọi thứ về cậu, mọi thứ ở đây không hẳn là xuất thân, sở thích hay căm phẫn cái gì. mà cái mà tôi muốn biết thật sự là khi đứng trước bi kịch cậu sẽ có những suy nghĩ gì, cậu sẽ làm gì để vượt qua.

tôi cũng muốn được sống như cậu.

.
.

cơn giông rồi cũng sẽ qua đi, mây đen lùi bước trả lại bầu trời trong vắt tựa như suối mơ. những dải nắng vàng ươm dần hé lộ sau những đám mây mềm như bông gòn. eom seonghyeon dang tay đỡ lấy tôi khi không thể tự trèo lên đỉnh núi vì biến chứng của tai nạn vẫn còn. nhưng tôi vẫn muốn đồng hành cùng cậu. chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn thành phố, nơi con người nhỏ bé như một vết chấm đen nhỏ.

"cảm giác đứng ở đây giống như đứng ở tận cùng của thế giới đúng không?"- mái tóc của eom seonghyeon bay tán loạn trong ngọn gió mát rượi sau cơn mưa.

"sao lúc ngã xuống cảm giác lại không giống bây giờ nhỉ?"

"cảm giác hạnh phúc bây giờ chắc là do có sự xuất hiện của tôi chăng?"- eom seonghyeon nghịch ngợm trêu đùa.

sự hùng vĩ của thiên nhiên và thời tiết mang lại cho chúng tôi sự an yên trước những bộn bề của cuộc sống. sẽ có thời tiết xấu và thời tiết đẹp, dẫu cho có ngã dưới vách núi lạnh lẽo hay liên tục lựa chọn những sai lầm chúng tôi vẫn có cơ hội được bước tiếp. tôi và cậu đều là những con người bình thường nhưng lại mang một sức mạnh phi thường.

nếu em tiến một bước, anh sẽ lùi hai bước. mọi con đường mà anh đi sẽ luôn có sự hiện diện của em bởi vì em chính là nữ thần gió của anh.

END.

__

ôi giời ơi lâu rồi mới cook được quả oneshot này. trước hết xin chân thành cảm ơn park haeyoung đã inspired rất nhiều cho em để em viết fic này 😭 quả nhiên coi phim của mẹ là viết lên đô hẳn.

(*) lấy cảm hứng từ câu thoại của yeom mijeong trong nhật ký tự do (đã có sự chỉnh sửa cho hợp fic nhưng hàm ý vẫn như cũ).

chúc mọi người đọc vui!

enjoy!

#như
13/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co