12
sau trận cãi vả ngày hôm qua, eom seonghyeon dường như rất tức giận với lee subin. nếu như subin ở ngoài phòng khách, cậu sẽ ở lì trong phòng. xem như việc nhà từ nấu ăn cho bà nội như rửa bát, giặt giũ, quét dọn nhà đều do một tay lee subin quán xuyến. nếu không ai bảo cô là khách thuê nhà thì nhiều người ắt sẽ lầm tưởng cô không khác gì người giúp việc thuê.
lee subin đang cùng bà nội eom ngồi xem chương trình truyền hình, vì mắt bà kém nên cô đành đọc lại phụ đề cho bà. eom seonghyeon mặc dù đã qua cái tuổi nổi loạn nhưng sự tò mò về subin dường như choán lấy tâm trí cậu. cậu đành mở hé cánh cửa, ngó ra ngoài xem subin đang làm gì.
eom seonghyeon vô cùng bất ngờ với từng cử chỉ dịu dàng và ân cần dành cho bà nội cậu. seonghyeon ít khi nghĩ đến lý do vì sao nội cậu lại quý lee subin đến thế và cũng chưa từng đặt dấu chấm hỏi vì sao lee subin lại yêu quý bà cậu đến thế. hành động lén lút của cậu chốc đã rơi vào tròng mắt của subin, cô chỉ nghía sang cánh cửa hé và nở nụ cười mỉm.
"bà đói chưa ạ? cháu đi chợ nấu cơm trưa cho bà nhé."
"cháu làm thế bà thấy áy náy lắm đấy subin. từ lúc thuê nhà ở đây cháu toàn làm việc đáng lẽ thằng seonghyeon nên làm thôi."
"không có gì đâu ạ. cháu tự nguyện làm mà, với cả seonghyeon vụng việc nhà quá bà ạ."
"hôm nay cháu nấu món đơn giản thôi nhé, bày biện quá ba bà cháu ăn không hết đâu."
"vâng ạ. cháu đi một lát rồi về ngay."
lee subin khoác hờ chiếc cardigan đỏ, xỏ đôi ủng rồi ra ngoài. bên trong phòng, eom seonghyeon lật đật khoác chiếc sơ mi ca rô và xỏ nhanh quần jeans ra ngoài. hôm nay cậu quyết tâm vạch trần con người độc ác này bằng mọi giá. bà nội thấy đứa cháu trai hớt hải chạy như ăn cướp, bà vội hỏi.
"cháu đi đâu đấy? dạo này cứ cậy có chị subin là lại nhác làm việc nhà."
"cháu đi một lát rồi về. nếu subin có về trước cháu, có hỏi thì bảo cháu đi vào phố chơi một tí."- eom seonghyeon xỏ đôi sneakers chạy một mạch đi mất.
lee subin tung tăng trên con đường mòn hai bên là cánh đồng lúa chín ngả vàng. cô dần như thích nghi với nhịp sống ở vùng quê này và nó không hề tệ như cô nghĩ. cứ ngỡ là về chốn xưa cũ ám ảnh ký ức kinh hoàng nhưng cô đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. eom seonghyeon lẽo đẽo theo sau, cách lee subin một khoảng an toàn để tránh cô nàng phát hiện. khi subin đi ngang qua cánh đồng có mấy dì lúi húi đào khoai, họ trông có vẻ là không thích cô. họ xem cô như là cái gai trong mắt, tuyệt nhiên không đáp lại lời chào của cô mặc cho cô lúc nào cũng tươi rói chủ động chào hỏi họ. eom seonghyeon tạc ngang hỏi thăm mấy dì, cậu cần thêm thông tin về lee subin, nhất quyết không thể đem tay không về được.
"dì ơi, dì cho cháu hỏi cái này với."
"ơ nhóc seonghyeon nhà bà jung đây hả?"
"vâng đúng là cháu ạ."
"lâu lắm mới gặp cháu, lớn phổng phao thế này rồi cơ á??"
"vâng vâng ạ. hôm khác cháu sẽ chào hỏi mấy dì đàng hoàng. giờ cháu đang gấp, cháu hỏi một câu thôi ạ."- eom seonghyeon thấp thỏm, miệng thì nói nhưng mắt không rời lee subin một giây dù cô đã đi một đoạn khá xa nhưng bóng hình ấy vẫn nằm gọn trong đồng tử cậu.
"cháu hỏi đi."
"dì có biết lee subin từng sống ở khu mình không ạ?"
"ơ con bé đó nghe nói đi tù rồi mà?"
"dì còn nhớ mặt của cô ấy không ạ?"
"không nhớ rõ nhưng mà để ý thì con bé ban nãy đi ngang qua có nét giống với lee subin đó đó."
"vì giống với lee subin đó mà cô ấy chào mà mấy dì không chào lại hả?"- eom seonghyeon chóng nạnh. cậu đột nhiên mắng mỏ như không hề đồng tình với cách họ đối xử lạnh lùng với subin.
"ơ chứ sao nữa. cháu không biết đâu, hồi đó cả xóm ai cũng sợ con bé đó."
"nhưng mà chuyện đó mười năm rồi còn gì."
"mười năm thì sao? người ta bảo nó giết cả cha mẹ nó mà."
"mấy dì tận mắt thấy à?"
"ai mà thấy. cảnh sát tới đưa nó đi rồi sau đó nhà cũng bán luôn. người ta chỉ nghe nói nó bị đưa vào trại gì đó thôi."
"vậy tức là mấy dì cũng không biết rõ đúng không ạ?"
mấy người phụ nữ nhìn nhau, hơi chột dạ.
"thì người ta nói sao tụi dì nghe vậy thôi."
eom seonghyeon tặc lưỡi, mải mê đôi co với mấy bà dì mà lee subin đã đi đâu mất. cậu không nói gì thêm mà bỏ đi.
"là hỏi một câu dữ chưa?"- bà dì bĩu môi.
"mà không phải chuyện này bà nội thằng eom biết rõ hơn sao?"- hai bà dì nói với nhau.
eom seonghyeon chạy thục mạng vào trong chợ. lee subin không có một lộ trình nhất định nên kiếm cô nàng như một thử thách khó nhằn với cậu. dáng vẻ bỏ bé ấy không ngờ lại thoăn thoắt và nhanh nhẹn tới vậy. chưa có sự cho phép của cậu thì subin không được rời khỏi tầm mắt của cậu dù chỉ một giây!
cậu chạy vào trong chợ, mồ hôi nhuộm kín chiếc áo ba lỗ bên trong, mắt không ngừng láo liên tìm kiếm subin. cô đang đứng ở quầy cá, dùng ngón tay chọt chọt vào mắt cá được xếp bắt mắt trên khay inox.
"cá này là cá gì vậy dì?"
"cá đù vàng đấy, mùa này cá đù vàng tươi và ngon lắm. cháu lấy không dì tính rẻ cho. rẻ mà vẫn đảm bảo ngon đấy nhé!"
"dạ lấy cháu một con đi. em trai nhà cháu thích ăn cá đù vàng lắm."
eom seonghyeon cuối cùng cũng thấy chiếc cardigan đỏ quen thuộc. cô nàng cầm trên tay túi cá đù vàng, gương mặt hài lòng của cô khiến cậu chạnh lòng. trong khi cậu đang loay hoay trong bóng tối để tìm kiếm sự thật. vậy mà lee subin lại mặc kệ cho cậu vùng vẫy trong đó và xem như chưa có gì xảy ra. tại sao lee subin lại khiến cậu để tâm và phát điên lên thế này?
cứ bảo ghét và hận lee subin đến tận xương tủy nhưng eom seonghyeon vẫn cứ lẽo đẽo theo cô ở mọi nẻo đường. cậu chứng kiến cô niềm nở với mọi người xung quanh, nụ cười lúc nào cũng dính chặt trên môi. vậy mà người ta đồn đại cô là kẻ giết người, nghịch lý không chứ?
lee subin băng qua con hẻm vắng, thấy chú mèo nép ở một góc rên rỉ. cô lấy trong túi ni lông ra đồ ăn hộp cho mèo rồi nhẹ nhàng đặt xuống, vỗ về em cho đến khi em mở lòng nũng nịu áp má vào đùi cô.
"ngoan quá."
lee subin đứng dậy phủi phủi váy. vừa quay người thì ánh mắt cô lập tức dừng lại ở phía sau bức tường.
"em định đứng đó bao lâu nữa?"
eom seonghyeon giật mình.
"ai đứng đâu."
"chị biết em theo dõi chị từ nãy đến giờ rồi, đừng có giả ngu nữa."
lee subin bước lại gần vài bước, nghiêng đầu nhìn cậu.
"đi theo chị cả buổi. em thật sự muốn biết chuyện chị có phải là kẻ giết người hay không đến thế à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co