Track2.
"Giá mà yêu không cần phải giấu, không cần phải kể người khác từng quan trọng đến mức nào..."
_________
"Chị và chị kia yêu nhau được một năm, rồi vì áp lực gia đình nên phải dừng lại. Khoảng thời gian đó... khủng khiếp lắm. Chị... luỵ kinh khủng." cô ta kể cho em nghe về mối tình trước đó, còn em thì chỉ im lặng, lắng nghe hết từng câu từng chữ như từng nhát dao nhỏ đâm vào ngực.
"Ừm." em đáp lại sau mỗi câu.
"Em còn nhớ chị từng nói có một chỗ rất hay ngồi, nhưng sau lại không tới đó nữa không?" cô ta như chợt nhớ ra, hỏi em.
"Có, em nhớ." em trả lời.
"Đấy là chỗ chị với người ta hay đến. Từ ngày chia tay... chị cũng không lui tới nữa."
"À..."em khẽ thốt lên.
Sau đó là cả một chuỗi dài những kỷ niệm, những lần thất vọng, cả những lần quỵ luỵ đến mức em không thể tưởng tượng nổi.
"Sau khi chia tay, tháng nào chị cũng gửi một bó hoa lên Hà Nội. Tất nhiên là người ta không biết, vì chị lấy tên người khác."
"Ừm..." em lại chỉ biết đáp như vậy.
"Có một lần chị đón người ta đi chơi, lúc đưa về thì bị bố của họ chặn lại hỏi đủ thứ. Chị nói dối hết, trừ mỗi tên bố mẹ ra. Bác ấy đe doạ ghê lắm, đến mức chị bị ám ảnh luôn ấy"
Họ kể. Cứ kể.
Câu chuyện về người cũ cứ dài ra, mà người nghe... vẫn là em — ngồi đó, giữ bình tĩnh bằng những cái gật đầu khẽ, chỉ thỉnh thoảng cất lên một tiếng "ừm".
Em từng hỏi: "Người bạn chị chở về là người yêu cũ à?", họ chối.Giờ thì kể lại như thể chính tay họ xé toạc cái điều em đã chọn tin.
Thất vọng hoà lẫn với sự sót xa, đâu ai muốn nghe rằng người yêu mình từng quỵ luỵ van xin người cũ quay lại đâu. Nhưng rồi họ vẫn kể, họ kể về người ta như đang đào từng lớp đất phủ lên em. Đào xong rồi... họ quên mất, em là người đứng đó – cầm tim mình nghe hết.
Con bé ấy ngốc thật. Sau tất cả những gì đã nghe, vẫn chọn ở lại, vẫn dùng sự bao dung và kiên nhẫn của mình để yêu, để giúp người kia một lần nữa hiểu được tình yêu là thế nào. Nhưng nó lại quên mất – rằng khi bản thân cho đi quá nhiều mà chẳng đòi lại gì, thì người thiệt... người đau, chỉ có nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co