End
Hắn và cô ở cạnh nhà nhau nhưng có lẽ chẳng ai biết điều đó cả bởi dù gì mọi người ở khu này đều chưa từng gặp nhau, có thể do họ quá hiếm khi ở nhà vì lịch làm việc đi sớm về muộn hoặc cũng có thể là ngược lại, cả đời ở nhà chưa từng ra khỏi phòng tới một lần. Nhưng dù là gì đương nhiên cũng sẽ có những lúc hi hữu phải bước chân ra khỏi phòng như khi đi đổ rác chẳng hạn.
Cả hai người nhìn thấy nhau, hắn cao hơn cô rất nhiều và có lẽ cô chỉ cao tới vai hắn là cùng, hắn có mái tóc xoăn nhẹ rối bù rủ xuống che hoàn toàn đi khuôn mặt do có lẽ đã không cắt tóc trong một thời gian quá dài, râu dưới cằm lởm chởm cùng khuôn mặt có chút mụn đi kèm với một làn da như đã lâu ngày không được chăm sóc mà thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy da chết bám theo mảng loang lổ xung quanh gò má.
Nếu có lẽ phải nói thì thứ làm cô ấn tượng của hắn không phải ngoại hình mà do có sự tương đồng giữa cả hai, hắn và cô đều là những kẻ thảm hại chẳng thể chống lại miệng đời của người khác mà rơi xuống vực thẳm, lại đồng thời cũng quá yếu đuối để có thể đứng lên lần nữa nên cứ mãi như thế này bao năm nay.
Cô và hắn đi lướt qua cuộc đời của nhau như thế đấy, tưởng chừng là chẳng bao giờ có liên quan gì tới nhau nữa nhưng hóa ra lại thành gắn bó cả một phần đời còn lại, tất cả đều chỉ từ cái chạm mặt vô tình như thế.
Hắn sợ phụ nữ, đừng nói là phụ nữ, có lẽ hiện giờ hắn sợ tất cả sinh vật sống trên thế giới này, phụ nữ yếu đuối như ả ta năm đó còn có thể hại hắn, những người thân bạn bè cũng có thể khiến hắn thảm hại thế này vậy nhưng vì lý do gì hắn lại không thấy người phụ nữ trước mặt đem lại chút đe dọa nào, cô thậm chí còn đáng thương hơn cả một kẻ ở dưới đáy như hắn vì thế nên hắn không ngại tiếp cận, cũng không ngại tìm hiểu thêm về người kia.
Trong mắt hắn cô ban đầu là một người rụt rè nhưng dần lại trở nên rất cởi mở và dễ chịu, cô mời hắn về phòng nhưng lại luôn để cửa nhà mở, điều này khiến cho nỗi sợ của hắn như được an ủi một phần và cánh cửa đó như một cách xoa dịu trái tim đang bị thứ ám ảnh tâm lý kia đè nén, để rồi lần đầu tiên sau bao năm hắn cũng có thể đứng gần một người phụ nữ tới vậy.
Hắn thay đổi vì cô mà trở lại dáng vẻ trước kia, cái thời hắn còn là một anh chàng được biết bao cô gái theo đuổi, quay về cái phong thái lúc 22 tuổi. Hắn không ngại vứt đi cuốn lịch được vẽ vời và dán đầy nhà của mình ra sọt rác như là bằng chứng của một cuộc đời mới, cái cuốn lịch mà bản thân đã từng sử dụng để đếm từng ngày tới cái chết giờ đã không cần nữa vì hắn của hiện tại muốn sống, sống cùng người phụ nữ cạnh nhà này.
Còn cô cũng có cảm giác y hệt như người kia, hắn giống như một người rụt rè và quá mức tốt bụng tới mức cô hoàn toàn không cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khi ở gần người có giới tính nam như trước, vì thế nên cô không ngần ngại tiếp xúc nhiều hơn với hắn, dọn phòng mình, thay đổi bản thân trở nên tốt hơn và cũng dành thời gian đi cắt tóc và chăm sóc cơ thể.
Bọn họ từ hai kẻ nhìn vào chỉ khiến người ngoài thương hại giờ đây lại như hai cọng cỏ yếu ớt nhưng bám thật chắc vào nhau mà lớn lên, họ thay đổi nhiều tới mức ông chủ tòa nhà cũng ngạc nhiên vì không nghĩ rằng ở cái khu gần nghĩa trang tồi tàn vậy mà có thể thấy hai người có thần thái tốt như này.
Có lẽ hắn và cô đều là những kẻ có được may mắn trong lúc tuyệt vọng, nhưng không phải ai cũng được may mắn như họ, những lời nói từ gia đình và bạn bè không cần biết nó là quan tâm, đùa cợt hay lo lắng, chỉ trích nhưng rõ ràng đều mang lại một hậu quá to lớn đối với những nạn nhân. Và chưa bao giờ nạn nhân là kẻ có lỗi để rồi khiến cho kẻ phạm tội đáng lẽ ra phải được luật pháp giải quyết và đòi công bằng cho người bị hại nhưng cuối cùng lại được thong thả ở ngoài mà tiếp tục reo rắc thêm nỗi sợ cho những người khác, trong khi đó nạn nhân thì vùi mình trong lo âu và những ám ảnh tâm lí hành hạ mỗi ngày.
Nếu như người nhà của hắn và cô không đổ lỗi cho chính họ vì hành vi bị cưỡng hiếp và coi đó là việc họ phải chịu đựng, nếu như người nhà của cả hai ngừng lo lắng về ánh nhìn của những người xung quanh, ngừng sợ mất mặt gia đình thì có lẽ hắn và cô đã tốt hơn như thế này rất nhiều. Nếu như điều đó thành sự thật thì những năm tháng chờ chết đó cũng đã chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng họ từ chối giúp đỡ người thân của mình chỉ vì những lý do nhỏ nhặt như vậy và đưa người mình yêu quý xuống đáy vực thẳm của những kẻ thảm hại sống như đã chết.
Hắn và cô may mắn gặp được nhau, lại cũng may mắn để ý tới nhau và càng may mắn hơn là họ có thể vực dậy được sau bao nhiêu chuyện, tuy nhiên ngoài kia có lẽ rất nhiều người rơi vào tình cảnh giống hai người nhưng lại chẳng có được may mắn của họ, có người chọn cách giam mình trong nhà chờ chết, có người lại lập tức gieo mình tự vẫn để tiến tới kết quả nhanh hơn, cũng có kẻ dành cả đời trầm mặc trong cảm giác sợ hãi và tội lỗi cùng những hình ảnh đáng sợ lặp đi lặp lại mỗi đêm nhưng liệu có mấy ai trong số những người đó thực sự được thoát khỏi cái gông cùm quá khứ như truyện.
Lời nói là thứ gì đó rất đơn giản, chẳng mấy ai gặp khó khăn khi phát biểu ý kiến về cuộc sống của người khác nhưng người đứng trước ngọn giáo lại chẳng thiếu sự đau khổ khi đón nhận những lưỡi kiếm sắc bén vô hình đó, để rồi người đủ mạnh mẽ thì sẽ vượt qua và thứ còn lại trong tim họ là một vết nứt chẳng thể nào vá được trong khi kẻ không may mắn có lẽ ai cũng đã hiểu kết cục của họ là gì rồi.
END!
Chỉ là thấy victim blaming ở khắp mọi mặt trận, từ ngoài đời cũng thấy, lên facebook tiktok còn nhiều hơn nữa, vậy nên mong là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói chứ không ăn đấm nha ^^
Nói vậy chứ thực sự việc đổ lỗi cho nạn nhân rất tệ, đừng làm thế 🥲
Dù mình không nghĩ mấy bộ truyện nửa mùa của mình truyền tải nổi cái gì, nhưng mong là trước khi nói hay nhắn điều gì với người khác, hãy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co