Truyen3h.Co

EPAR (FULL)

M

NanaT2212

Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng trống, hai tay bị trói lại buộc cùng với thành giường, hai chân mỗi bên bị dán băng dính xung quanh với chân giường làm cho người nằm tạo thành hình chữ X, trần nhà tồi tàn như một căn nhà bỏ hoang đã lâu rồi chưa ai đến vậy, nơi này có lẽ là một khu công trường đang xây dựng nhưng không có rào chắn hoặc là một tòa nhà bỏ hoang gì đó.

Đôi mắt mờ mờ ảo ảo của hắn dần theo thời gian cũng tỉnh táo lại hơn một chút rồi ngay lập tức nhận ra tình huống của bản thân, hắn đang bị bắt cóc, nhưng là ai, hắn từ trước tới nay sống tốt tới mức mà hắn thề rằng sẽ không đời nào có ai có thù với mình tới mức bắt cóc hay giết người diệt khẩu được, vậy kẻ nào đã bắt hắn rồi trói vào giường, lại còn cố tình để hắn ở một nơi cũ kĩ trông như khu công trường bỏ hoang như thế này nữa.

Càng tỉnh táo hắn càng nhận ra có một vài thứ kì lạ, đầu tiên là thân trên của hắn đã ở trần rồi, hắn thừa nhận bản thân mình là dạng con ngoan trò giỏi hiền lành điển hình, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán mà một nhân viên công sở thường làm mà thôi, một người nhàm chán như hắn vì lí do gì mà lại ở cái nơi này, lại còn không mặc áo nữa, không phải là hắn đang bị một tên biến thái nào đó tra tấn hành hạ rồi giết người đâu đúng chứ.

Suy nghĩ mọi thứ đều loạn hết cả lên, hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ đến vậy, trái tim vốn đã lặp lại theo một nhịp quen thuộc giờ đây như đang bị sự sợ hãi kích thích mà lồng ngực phập phồng lên xuống, mái tóc rủ một phần xuống che đi tầm nhìn, hắn lắc đầu để rũ đi lọn tóc vướng víu đó.

-Anh đẹp trai tỉnh rồi đấy à, được lắm, vậy mà nãy tới giờ thằng nhỏ không chịu "lên", giờ có lẽ dễ dàng hơn một chút rồi.

Một giọng nói của nữ giới, cái giọng mà có lẽ bình thường hắn sẽ rất thích, âm thanh dịu dàng ngọt ngào đồng thời cũng quyến rũ câu dẫn nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn là hắn hoàn toàn không mong tình huống đó xảy ra chút nào. Người phụ nữ đó xuất hiện từ sau tấm rèm chỗ đối diện chân giường, quả thực đó là một người phụ nữ cũng tính là xinh đẹp nhưng ả ta trần trụi mà tiến tới, chẳng nói chẳng rằng tóm mạnh lấy cây gậy của hắn.

Hắn nghiến chặt răng của mình, gào lên bằng tất cả sức trai mà bản thân có, rồi lại nhận ra giọng mình khàn đục và khó khăn để phát ra tiếng một cách kỳ lạ dù cho không có bất cứ thứ gì chặn miệng cả.
-Cô đang làm cái gì thế, thả tôi ra.
Ả ta nhìn hắn rồi cười rộ lên như đang nhìn một trò đùa trước mặt vậy, ả ngồi lên chân hắn, lại dùng tay chạm lên bụng, ngón tay lành lạnh lướt qua từng múi cơ trên cơ thể hắn, chầm chậm mà dây dưa.

-Anh mà nói nữa tôi sẽ bịt miệng anh lại đấy, trai tân hả, nằm im đi tôi sẽ cho anh biết thế nào là sướng đêm nay.

Ả cúi đầu xuống hì hục với thằng nhỏ của hắn, đương nhiên như một phản ứng tự nhiên của đàn ông, hắn cương, nhưng hai bàn tay nắm chặt tới mức bật máu, hắn đang bị một người phụ nữ hiếp, đây là lần đầu tiên hắn biết rằng tình huống này cũng có thể xảy ra trên người đàn ông đấy.

Từ trước tới nay hắn luôn mặc định rằng hành vi bị hiếp dâm chỉ có thể xảy ra trên nữ giới, bởi vì đơn giản là nếu như đàn ông không thích, họ có thừa sức để đẩy một người phụ nữ ra, nhưng như hắn hiện tại thì có thể làm gì cơ chứ.

Hắn không phải là một kẻ ăn tạp, làm tình với một người phụ nữ xa lạ cho lần đầu của bản thân, lại còn bị ả ta ép buộc nữa, thằng nhỏ bên dưới tuy theo sinh lý mà dựng lên nhưng cả phần thân lẫn gốc đều đau nhức tới mức rã rời, hắn thì thầm bằng chất giọng trầm khàn của mình xen kẽ tiếng thở dốc khi ả ta ngậm lấy thứ đó vào miệng.

-Cô điên à, thiếu gì trai ngoài kia đáp ứng cô, thả tôi ra, tôi không muốn.
Hắn cố gắng thể hiện sự bình tĩnh nhưng mọi việc lại chẳng tới đâu cả, ả ta có vẻ khó chịu vì hắn nói quá nhiều mà lấy một cái băng dính màu xám dán miệng hắn lại còn bản thân thì tùy hứng lộng hành trên người hắn.

Lần đầu trong đời hắn hiểu cảm giác của phụ nữ đến như vậy, ra là bị hiếp dù giới tính nào cũng thật kinh khủng và đáng sợ, nó rất đau, đau tới mức hắn nghĩ rằng bản thân chưa từng trải qua cơn đau nào dai dẳng, âm ỉ và khó chịu đến như thế này.

Bên dưới căng cứng nhưng lại như không được nhận lệnh của chủ nhân mà thỉnh thoảng lại ỉu xìu, rồi ả ta ép buộc nó phải lên lần nữa, hết lần này tới lần khác cảm xúc của hắn lẫn lộn, hắn căm ghét, hận thù, bức bối, đau đớn và bị sỉ nhục, cái tôi của một người đàn ông không cho phép hắn rơi vào tình huống này, cái thứ mà người ta luôn mong muốn được hưởng thụ đó đối với hắn lại chỉ toàn sự đau đớn tột cùng.

Lần tiếp theo hắn đã bị vứt ra giữa đường rồi, cái quần bò được mặc qua loa, khóa quần cũng không kéo, một cái áo phông đen đi kèm, hắn cứ thế tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ nằm trên túi rác hôi thối đầy ruồi nhặng với nửa thân trên trần trụi và cái quần bò xộc xệch như vậy đấy.

Hắn tìm đường trở về nhà và kể chuyện này với gia đình và bạn bè, nhưng thay vì những câu hỏi han hay đồng cảm hoặc ít nhất cũng là an ủi, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai giúp đỡ hắn cả. Hắn nói rằng muốn tìm ả phụ nữ đêm đó dựa vào đặc điểm nhận dạng và kiện ả ta vì tội hiếp dâm nhưng gia đình chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện, những đứa bạn chí cốt hắn từng khoác vai như những người anh em hiện giờ chẳng làm gì ngoài cười cợt như rằng hắn một trò đùa thất bại của cánh đàn ông vậy.
——————

"Thích chết đi được còn đòi kiện con gái nhà người ta, hay mày tìm được con bé đấy cho tao làm với nó một nháy nhá."

"Đàn ông con trai mỡ dâng tới miệng còn không chịu húp, người ta đưa mớm cho rồi còn kêu ca."

"Thích thế, cho tao thay vào vị trí của mày nhá, tao cũng thích có một em gái quyến rũ nào đấy chủ động với tao như thế."

"Kiện với chả cáo, đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế, mày không biết nhục à, để cho một đứa con gái yếu hơn mình ngồi lên trên người mà còn không phản kháng được, nói ra người ta cười vào mặt nhà mình cho chứ hay ho gì."

"Chú em được hưởng không biết đường hưởng, mày không hưởng để anh mày hưởng cho."

"Con trai gì mà kém cỏi, là tao tao tận hưởng luôn."

"Con trai mà cũng bị hiếp á, mày thích thì nói mẹ ra còn bày đặt."

"Nói vớ vẩn gì đấy, con nào hiếp nổi mày, mày to hơn lũ con gái cả nửa cái người, nghiện còn ngại."

———————
Đó là những câu nói mà hắn phải nghe kể từ khi kể vấn đề của mình cho những người xung quanh, ngạc nhiên là thay vì những lời an ủi và giúp đỡ lại chẳng có, bọn họ mặc định cho rằng đàn ông con trai phải thích việc đó, được làm là sướng rồi còn muốn kiện.

Nhưng họ đâu biết hắn không thích là thực sự không thích, hắn không muốn làm chuyện đó, trong suốt cả cuộc làm tình hắn cũng chỉ thấy đau đớn chứ chẳng có phân nửa nào là sự sung sướng mà mọi người nhắc tới cả.

Nhưng dù là như vậy, chỉ vì cái mác là đàn ông của mình mà hắn mặc nhiên trở thành kẻ có phúc không biết hưởng thay vì là một nạn nhân của hành vi cưỡng hiếp, tại sao chỉ vì cái giới tính mà một tội ác hiển nhiên như thế lại được khoan dung, hắn là đàn ông thì không được phép kiện khi bị cưỡng hiếp hay sao, hắn là đàn ông thì phải thích thú khi làm chuyện đấy với người khác hay sao, hắn là đàn ông... thì buộc phải nhẫn nhịn chịu đựng chỉ vì đối phương là con gái hay sao.

Hắn không thể hiểu được suy nghĩ này của mọi người, hắn cũng chỉ là một nạn nhân trong rất nhiều nạn nhân của tội cưỡng hiếp, vậy tại sao phụ nữ đương nhiên được an ủi và dỗ dành còn hắn bị coi như một kẻ tội đồ, chỉ vì hắn có bộ phận sinh dục nam, hay là chỉ vì giới tính của hắn là như vậy?

Hắn cũng không biết nữa, nhưng hình như bên trong hắn đã thay đổi rồi, dù cho khi trước hắn cũng không phải người thích gần gũi tiếp xúc với phụ nữ, nhưng hiện tại đã trở thành sợ hãi, hắn không muốn ở gần bất cứ người phụ nữ nào nữa và như một biến chứng sau chấn thương tinh thần, thằng nhỏ bên dưới cũng vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được.

Chuyện đó xảy ra khi hắn 22, còn hiện giờ thời gian qua hắn thậm chí đã ngừng đếm số năm trôi qua ở căn phòng chật hẹp bẩn thỉu bừa bộn này rồi, hắn cũng không rõ đã bao lâu rồi mình chưa ra ngoài, không biết cả trong những năm nay hắn đã sống vật vờ đến mức nào mà chưa từng bước chân ra ngoài tới một lần, càng không biết thế giới đã thay đổi ra sao trong khoảng thời gian hắn chìm đắm trong đau khổ và quá khứ ở cái nơi hôi thối này.

Cứ nghĩ cả đời còn lại của hắn sẽ mãi như này, xa cách với cả thế giới, như một tên thất nghiệp lông bông và thảm hại, chôn mình ở nhà ngày qua ngày, mặc đi mặc lại một bộ quần áo cũ kĩ, đầu tóc ngoại hình cũng chẳng thèm chăm sóc nữa, ăn uống vô tội vạ, mọi thứ cứ mãi nhàm chán lặp đi lặp lại như thế này, cho tới khi hắn chết đi.

Nhưng có lẽ ông trời cũng không lấy đi của ai cái gì, hắn từng cho rằng bản thân sẽ mãi mãi thảm hại và bị cái quá khứ đáng sợ kia chôn vùi, một cái quá khứ tệ hại mà chẳng bao giờ hắn muốn nhắc đến nữa.

Hắn đã từng rất mạnh mẽ, cho rằng nếu báo cảnh sát mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu nói với người nhà sẽ được bọn họ an ủi động viên, nhưng hóa ra tất cả đều ngược lại với những gì hắn đã nghĩ, tất cả đều chỉ vì cơ thể đàn ông này mà mọi tội ác liên quan tới tình dục được thực hiện trên người hắn mặc định trở thành một điều tốt mà một thằng đàn ông phải thích.

Khi cái thời gian hắn tuyệt vọng nhất, chẳng còn nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào để tiếp tục sống nữa rồi thì hắn gặp cô, một người cũng cùng cảnh ngộ như mình.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co