5
Suốt một tháng sau đó, cái mùi mờ ám giữa Hyuk và Ngọc Hưng không ngừng lượn lờ trước trực giác của Jaewon. Những cái chạm nhẹ, vẫy tay, nụ cười và ánh mắt của hai người như ám chỉ một mối quan hệ rất rõ ràng mà lại vô cùng khó hiểu. Việc mỗi đêm cánh cửa phòng hai người họ đều khoá chặt với cớ "học bài" càng khiến Jaewon bối rối tợn. Có khi trong đầu cậu lên lỏi một kết luận rất xác đáng, nhưng chính cậu lại gạt đi: Họ là người yêu.
Tại sao cậu lại muốn chối bỏ điều ấy?
Cậu bàng hoàng. Jaewon không tin nổi người anh trai mình yêu quý, người duy nhất chấp nhận câu một ngày lại đem lòng yêu một người khác. Cậu sợ một khi anh dành tình cảm cho người khác, sẽ không còn ai trên thế giới này yêu thương cậu.
Nhưng có phải chỉ vì anh Hyuk không?
Không.
Đó chỉ là vỏ bọc cho sự cứng đầu của cậu.
Sâu bên trong, cậu biết trái tim mình vẫn cố chấp vì một người.
Ngô Ngọc Hưng.
Chàng giảng viên xinh đẹp ấy, người vẫn âm thầm xuất hiện trong những giấc mộng khiến cậu xấu hổ.
Ngày anh đến, cậu không thể gán cho anh hai chữ "người xấu" được. Cậu không nỡ. Trước khi định nghĩa anh bằng khái niệm "khốn nạn", cậu đã định nghĩa khái niệm "hình mẫu lý tưởng" bằng anh.
Ngọc Hưng như một đứa trẻ vô tư, cứ thoải mái cười đùa mà không biết những cử chỉ ấy quyến rũ nhường nào trong mắt Jaewon. Cách anh cười tươi rạng rỡ như mặt trời, cách anh ngước nhìn cậu bằng cặp mắt trong veo, hay cách anh cắn đôi môi đỏ mọng mỗi khi bối rối,... tất cả đều khiến Jaewon rạo rực.
Ngọc Hưng là một con mèo ngây thơ, đối tốt với cậu dù cho căn bệnh của Jaewon cứ khiến cậu xa cách anh như một phản xạ tự nhiên. Cậu có lạnh lùng, ít nói, cố gắng tránh mặt anh bao nhiêu đi chăng nữa, anh cứ như mặt trời đem ánh sáng rọi xuống thế giới tăm tối của cậu. Những lúc không có Hyuk ở nhà, anh luôn tìm cách để gần gũi với cậu. Anh nói nhiều lắm, dù lắm khi tiếng Hàn không sõi lại khiến câu cú của anh ngô nghê làm Jaewon nghĩ đến mà bật cười. Cậu thấy xa lạ với cảm giác nồng ấm ấy, cậu chưa quen việc người không phải là anh Hyuk ở bên, quan tâm đến cậu. Một khi tiếp xúc, sự ấm áp, mềm mại của Ngọc Hưng như chất gây nghiện, khiến Jaewon cồn cào mỗi khi vắng bóng anh.
Nói trắng ra, cậu ghen tị với Hyuk.
Đôi khi, cậu thấy tội lỗi về điều đó. Hyuk là anh trai, là ân nhân của cậu, người đã vớt cậu lên từ vũng bùn đen. Dù hắn có chút thô ráp, cọc cằn, trong thâm tâm cậu vẫn mong muốn hắn tìm được tình yêu và hạnh phúc. Có lúc, cậu đã cố gắng chấp nhận suy nghĩ Hyuk và Ngọc Hưng là người yêu.
Nhưng tại sao, không phải ai khác, mà lại là Ngọc Hưng?
Như một kẻ nghiện, Jaewon chưa bao giờ thấy đủ với sự ấm áp của anh. Cậu ghen tị khi thấy sự thân mật lộ liễu, khó chịu thi thấy sự âu yếm công khai của anh dành cho Hyuk. Khi cười với Hyuk, anh cười rất tươi, không phải nụ cười xã giao xinh đẹp một cách mực thước dành cho cậu. Nhưng Hyuk, hắn có bao giờ đáp trả những nụ cười chân thành ấy đâu? Chẳng bao giờ cậu thấy hắn cười, chưa bao giờ cậu thấy hắn vẫy tay chào anh, càng không thấy hắn mặn mà với những cử chỉ thân mật rõ ràng như khoác tay, nắm tay của anh. Điều đó càng khiến Jaewon ghen tị gấp bội. Anh cần gì ở hắn, một người khô khan như vậy? Nếu thế, thà anh về với cậu còn hơn. Suy nghĩ ấy lại khiến Jaewon muốn phủ nhận rằng Hyuk và Ngọc Hưng là người yêu.
Xoay vần giữa hai thái cực đau khổ và tội lỗi khiến Jaewon kiệt quệ. Cậu vừa cố gắng tránh mặt anh, vừa khao khát được ở gần anh. Mỗi khi nghĩ về Hyuk, có khi cậu nhận ra mình đang vô thức ghen ghét hắn, phút chốc sau lại quay ra chửi mình là đồ sống chó.
Một đêm nọ, choàng tỉnh từ một giấc mộng ướt át, Jaewon thở dốc, mặt đỏ lựng. Cậu lật chăn lên.
- Chết tiệt! - cậu đỏ mặt rủa thầm - lại là anh ấy...
Cổ họng khô khốc, cậu ra ngoài tìm nước uống. Khi đang uống nước, ánh mắt cậu chợt nhiên hướng về cánh cửa. Là phòng Hyuk, và...
- Anh... Ngọc Hưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co