Truyen3h.Co

| Epiphany - 15:00 | du miên.

₍^. .^₎⟆

timinluvu



couple phụ: guria.

Tiền bối Lee Sanghyeok thúc khuỷu tay vào hông tôi đau điếng. Ấy là khi người mà anh thích thầm vừa đi ngang qua và tôi lại cười khúc khích trêu chọc. Sĩ quan Han Wangho nghe tiếng cười cũng quay lại nhìn tôi, trước khi đánh mắt sang gương mặt đỏ hồng của anh Sanghyeok, vẻ hiếu kỳ. Tôi chỉ cười tươi nhìn anh Wangho một cái rồi lủi vào phòng, bỏ mặc anh Sanghyeok đứng tần ngần trước mặt người kia. Anh chẳng biết làm gì ngoài cười ngượng một cái rồi lại tự xoa xoa tóc mái của mình. Cho đến khi Han Wangho rời đi, hai má anh Sanghyeok vẫn còn hay hay đỏ.

Tôi biết tiền bối của mình thích thầm sĩ quan Han Wangho từ cái ngày cả hai vẫn còn là những học viên ở viện quân sự quốc gia. Anh ấy từng bảo Han Wangho là người giỏi nhất trong khóa của anh, đến cả chỉ huy trưởng còn phải khen không ngớt lời. Lee Sanghyeok thích những người nổi bật như thế, mấy ai cho anh được cảm giác ganh tị đâu chứ, anh gật gù với tôi thế. Đến khi khóa đào tạo cơ bản ấy kết thúc, một người được điều về viện quân y, một người trở thành hạ sĩ Không quân Đại Hàn Dân Quốc, tiếp tục đi trên hai ngã rẽ tưởng chừng chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Anh hay đùa rằng là do anh đang chờ một người đấy. Chỉ là người ta không hồi đáp những tâm ý của anh mà thôi. Anh đã ngỏ lời với em vài lần và lần nào cũng là lời từ chối lịch sự. Tôi không dám hỏi Lee Sanghyeok tỏ tình với người ta trong hoàn cảnh nào. Tôi sợ rằng câu trả lời tôi nhận được sẽ là trong lúc cả hai đang trên xe vận chuyển tử thi của nạn nhân trong vụ án nào đó về trụ sở để tìm nguyên nhân cái chết. Tôi không mong anh sẽ trả lời tôi đúng y như thế nhưng chắc chắn phải là tình huống nào đó tương tự như vậy, Lee Sanghyeok thường hay suy nghĩ những thứ chẳng ai có thể nghĩ đến. Và nếu tôi dám thắc mắc về những thứ trong đầu anh, Lee Sanghyeok sẽ chẳng ngại đấm vào buồng phổi tôi bằng một câu trả lời lạ lùng khủng khiếp nhất tôi từng nghe.

Vì thế hơn năm năm sát cánh cùng anh, tôi chưa bao giờ thấy được anh biểu lộ cảm xúc quá khích với bất kỳ ai. Kể cả những hiện trường ghê rợn nhất hay những khi tử thi chúng tôi tiếp nhận không còn nguyên vẹn hình người. Lee Sanghyeok vẫn luôn bình tĩnh trong công việc, gần như chẳng bao giờ đánh mất vẻ chuyên nghiệp tuyệt đối của mình.

Lee Sanghyeok là đàn anh dìu dắt tôi nhiều nhất trong học viện quân y. Lúc tôi vừa được thuyên chuyển đơn vị về Seoul, anh chính là người giúp tôi sửa lại cách nói đặc nghẹt ngữ âm khó nghe của địa phương mình, từ chuyên môn cho đến thực hành, hầu như tôi đều học từ anh. Anh cũng là người giúp tôi làm quen với sĩ quan Ryu Minseok ở khối Lục Quân, mặc dù những ý kiến của anh trong mảng này đa phần chẳng giúp được gì cho tôi nhiều lắm, nếu không muốn nói là hoàn toàn kỳ lạ và vô dụng (ai lại khuyên em mình tỏ tình với người ta bằng cách kabedon bằng chân vào tường để gây ấn tượng cơ chứ???). Tôi thật sự hiểu thấu lý do tại sao đến bây giờ anh tôi vẫn chưa có bất kỳ ai để ý đến, dù cho Lee Sanghyeok là bác sĩ pháp y có chuyên môn được đánh giá cao nhất trong ngạch, dù cho trông anh điềm đạm, gọn gàng và ưa nhìn hơn tất cả những người mà tôi từng gặp trong cơ quan, bóng lưng Lee Sanghyeok vẫn đơn độc trong cái khung hình chữ nhật đầy hoa rực rỡ xung quanh anh.

Lần đầu tiên tôi gặp sĩ quan Han Wangho là ngày duyệt binh, tất cả các nhánh đơn vị đều phải có mặt, kể cả đơn vị quân y. Chúng tôi gấp gọn chiếc blouse đặt trên ghế ngồi, trên người là bộ quân phục theo quy chế thẳng thớm gọn gàng, nghiêm trang theo dõi từng đợt binh chủng diễu hành quanh sân. Sau đó, có một người lạ mặt vận quân phục Không Quân đến tìm Lee Sanghyeok. Anh ta cao vừa đủ mét bảy, vừa đủ chỉ tiêu thể trạng của đơn vị, tôi đoán thế vì từ góc độ của anh, tôi cá là anh sẽ nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của Lee Sanghyeok rõ nhất. Anh ta tên là Han Wangho, phù hiệu trên ngực áo của anh thêu rõ từng nét chữ ngay ngắn, một sĩ quan Không Quân cấp cao. Tôi không sao giấu được niềm ngưỡng mộ thầm lặng đang nảy nở trong lòng, còn trẻ như thế mà đã làm đến chức vụ cấp chỉ huy thì ai mà biết được khả năng của anh ta còn có thể đi tới đâu nữa.

Bên kia, trái ngược hoàn toàn, đàn anh Sanghyeok nghiêm túc nhất trần đời của tôi đang phải trải qua giai đoạn ngượng ngùng lạ lẫm của tuổi mới lớn mà anh chưa bao giờ nếm trải, này cũng là tôi đoán thầm trong lòng, bởi vì nhìn đi, Lee Sanghyeok mặt lúc nào cũng lạnh nhạt như pho tượng đá đang cười đến nỗi dại đi trước Han Wangho. Cũng không quá khó hiểu lắm vì gương mặt điển trai cùng nụ cười trái tim của sĩ quan Han thực sự có thể khiến người ta cười theo mà chẳng suy nghĩ gì. Nhưng cười như thế có phải hơi quá rồi không? Anh Sanghyeok cứ như không thể khống chế được khuôn miệng y hệt mèo con của anh vậy, còn chưa nói đến đôi mắt e thẹn cứ hết nhìn người trước mặt chầm chầm thì lại đánh mắt đi một vòng để né tránh rồi lại quay về dán dính vào môi Han Wangho. Đến cả tôi cũng ngượng đến nỗi không dám nhìn bọn họ lâu thêm một giây nào nữa.

Cho đến khi sĩ quan Han rời đi, Lee Sanghyeok vẫn chưa thể hoàn hồn, anh xấu hổ nhìn tôi rồi lủi mất dạng để mặc cho tôi tự mình thu dọn lại chỗ ngồi và mang chiếc blouse trắng về lại phòng lab cho anh.

Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, Lee Sanghyeok bỗng nhiên tươi tỉnh lên rất nhiều, anh hay cười một mình như mấy thiếu niên tuổi mới lớn được ở bên cạnh người mình thích thầm mỗi ngày mặc cho dáng vẻ đã quá cái tuổi nên có biểu cảm ấy trên mặt, và anh cũng bận bịu những công việc không tên nhiều hơn. Một khoảng thời gian dài tôi trở thành bác sĩ khám nghiệm hiện trường chính thay vì Lee Sanghyeok như trước đây. Anh chưa bao giờ giao cho tôi nắm chính quá chục lần số vụ án trong tháng, vì thật lòng, về chuyên môn Lee Sanghyeok vẫn hơn tôi rất nhiều.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Han Wangho thường xuyên lui tới đơn vị của tôi hơn. Và hai người họ gặp nhau mỗi tối khi Lee Sanghyeok đã kết thúc việc nghiên cứu trong lab. Tôi chỉ biết có vậy, sau giờ làm việc Lee Sanghyeok hầu như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, hoặc là anh sẽ ở lại cơ quan đến tối muộn rồi về nhà một mình, hoặc là anh sẽ tan làm từ sớm và không nhận bất kỳ cuộc gọi bất ngờ nào, nhưng khả năng thứ hai chỉ xảy ra hiếm khi thôi, vì suy cho cùng công việc của chúng tôi mang tính chất cấp tốc tương đối, những hiện trường nghiêm trọng được phát hiện vào giữa đêm chẳng hạn. Khoảng thời gian đó anh hay ở lại làm việc đến khuya, bàn giấy của anh vào sáng hôm sau luôn bề bộn những tờ A4 ngổn ngang còn vương hơi ấm của người đêm qua ngủ ngồi trên bàn vì mỏi mệt.

Vài lần tôi định hỏi anh về thứ anh đang nghiên cứu nhưng lại thôi. Nếu muốn chia sẻ với tôi thì hẳn anh đã chẳng đợi đến khi tôi thắc mắc rồi. Vì thế tôi quyết định đỡ giúp anh một phần công việc bằng cách nhận hầu hết những vụ án trong khoảng thời gian đó. Và bỗng nhiên tôi cũng bận đến tối mặt tối mày, tôi không còn để ý đến những tờ giấy bên bàn của Lee Sanghyeok nữa.

Đó là cuộc họp im lặng nhất mà tôi từng tham gia, nó bắt đầu bằng một cú nháy sáng của màn hình cuộc gọi vừa phụt tắt, anh Sanghyeok và tôi được gọi đến vào lúc cuộc gọi từ tổng chỉ huy đến ai đó vừa được ngắt. Cả hội trường im ắng lẳng lặng nhìn hai chúng tôi tìm chỗ ngồi, những đôi mắt mờ mịt nỗi phiền muộn nào đó không thể gọi tên, có những đôi rớm cả nước mắt. Cuối cùng anh Sanghyeok ngồi xuống cạnh một sĩ quan Không Quân lạ mặt, tôi ngồi phía sau anh, bên cạnh Ryu Minseok. Tà áo blouse của chúng tôi rơi nhẹ xuống hai bên chân ghế, vì được lệnh triệu tập quá gấp gáp, chẳng ai trong chúng tôi kịp thời gian để thay đổi trang phục.

Cuộc họp lại bắt đầu lần nữa khi tổng tư lệnh ho húng hắng vào micro. Ngài đang nói gì đó về một căn bệnh lạ, căn bệnh khiến người bệnh ngủ vùi, số giờ ngủ cứ tăng dần qua từng ngày một, như kim đồng hồ đếm ngược. Đến khi đủ hai mươi tư giờ, bệnh nhân sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Lạ ở chỗ bệnh nhân sẽ chỉ ngủ đúng bằng số giờ đếm mỗi ngày, chẳng gì có thể đánh thức họ khỏi cơn mơ, khi thức rồi lại không thể ngủ thêm được một giây phút nào nữa.

Tôi nhíu mày lắng nghe báo cáo như thể đang nghe Lee Sanghyeok lảm nhảm gì đó về những suy nghĩ kỳ lạ của anh. Ryu Minseok bên cạnh bất an gõ mũi giày của em liên tục xuống nền gạch xám nhạt bóng loáng, đến nỗi tôi không nhịn được, đành phải siết nhẹ lấy ngón út đang vùi vào lòng nắm tay tôi của em, tránh để em gây phiền hà đến cuộc họp trên kia. Lee Sanghyeok trước mặt vẫn không có phản ứng gì, anh bất động hoàn toàn, chẳng có gì lạ vì tôi biết đó là khoảnh khắc khi anh đang tập trung vào thứ gì đó khiến anh cảm thấy thú vị quá đỗi.

Sau phần lý thuyết chẳng có mấy dòng triệu chứng của bệnh, tổng tư lệnh chuyển sang phần nghiên cứu về nó. Ngài đề nghị Lee Sanghyeok và tôi đảm nhận phần tìm hiểu và nghiên cứu về căn bệnh nọ, họ sẽ cấp cho chúng tôi một phòng lab đầy đủ thiết bị cần thiết và hỗ trợ toàn bộ kinh phí, bệnh nhân cũng đã có sẵn, chúng tôi chỉ cần bắt tay vào nghiên cứu ngay lập tức.

Tại sao lại cắt cử hai bác sĩ pháp y đi nghiên cứu về một căn bệnh nghe có vẻ nghiên hẳn về nội thần kinh hoặc chí ít là thuộc về tâm lý tâm thần như vậy cơ chứ? Lúc tôi còn đang ngỡ ngàng vì quyết định đột ngột từ chỉ huy thì Lee Sanghyeok đã dứt khoát đứng bật dậy, đẩy ghế ra sau lưng và lao thẳng ra ngoài. Chuỗi động tác của anh liên tục và nhanh đến mức tôi và mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng để giữ anh lại.

Một vài người lao theo anh nhưng vừa ra khỏi cửa, Sanghyeok đã rẽ ngay vào cái lối nhỏ bên cạnh hội trường rồi lủi đi mất từ lúc nào. Tôi nhận ra cái ngõ nhỏ ấy, là lối tắt đi đến nhà xác nhanh nhất.

Tôi khẽ chạm tay với người bên cạnh vài cái trấn an rồi nhanh chóng chạy theo anh vào cái ngõ âm u mặc cho ánh mặt trời ban trưa đang hừng hực nắng bên ngoài.

Tôi tìm thấy Lee Sanghyeok khi anh đang đứng câm lặng bên ngoài căn phòng trữ xác đông lạnh, tà blouse trắng nhăn nhúm buồn bã rũ xuống hai bên đôi chân đang run rẩy xiêu vẹo của anh. Trên bàn kim loại đặt xác lạnh lẽo mà chúng tôi đã quen thuộc từ đời nào trước mặt, sĩ quan Han Wangho trắng bệch đang im lặng ngủ. Những ngăn tủ xám xanh hắc lại thứ ánh sáng lạnh lẽo lên làn da tái nhợt của sĩ quan Han. Gương mặt hay cười của anh đơ cứng lại, vì cái lạnh điếng người của phòng xác hay vì sự sống bên trong anh đã bị rút sạch từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa. Tấm vải trắng, nó không phủ cả gương mặt anh như bao tử thi khác, tấm vải chỉ dừng lại trên gò vai mảnh khảnh, ngang khuôn ngực nổi gồ những khối cơ chắc nịch, xanh xao. Trông Han Wangho như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ thật dài, thật dài, chờ đợi Lee Sanghyeok chạy đến bên cạnh đánh thức anh dậy mà thôi.

Lee Sanghyeok và tôi trơ ra một hồi lâu, trước khi tôi quyết định tiến đến chạm nhẹ vào vai anh động viên rồi mở cửa phòng xác. Dù sao thì nghiên cứu là mệnh lệnh và nơi này không phải là nơi thích hợp để mổ xẻ, chúng tôi cần đưa xác nạn nhân tới phòng khám nghiệm trước khi máu trong người họ đông cứng và những vết hoen tử thi sẽ khiến quá trình khám nghiệm trở nên khó khăn hơn gấp bội. Anh cũng chậm chạp phản ứng theo tôi, đờ đẫn đỡ lấy đầu còn lại của xe đẩy. Chúng tôi cẩn thận phủ vải trắng lên quá mặt sĩ quan Han, cùng đưa anh ấy vào phòng khám nghiệm.

Han Wangho thực sự qua đời vì mắc căn bệnh kỳ lạ mà tổng tư lệnh đã báo cáo với chúng tôi trong cuộc họp. Tôi điên cuồng lật đi lật lại hồ sơ bệnh án trước khi tử vong của anh, chẳng có bao nhiêu triệu chứng được ghi lại. Sức khỏe vật lý của anh gần như là hoàn hảo cho đến khi Han Wangho đột nhiên mất ngủ một thời gian dài không rõ nguyên do. Tròn năm ngày trước khi bước vào chu kỳ ngủ tăng tiến số giờ của căn bệnh nọ.

Lee Sanghyeok bên cạnh tôi cũng đã đọc lại giấy khám nghiệm cùng hình ảnh kèm theo nó một tỷ lần, và đôi mày anh nhíu chặt đến nỗi chúng đã nối với nhau thành một đường thẳng trên gương mặt. Chẳng có gì bất thường trên người Han Wangho có thể gây ra cái chết của anh ngoài nguyên nhân khó tin nhất là căn bệnh nọ. Đơn vị Không Quân là đơn vị luôn phải giữ thể trạng cơ thể ở mức tốt nhất để phục vụ công tác, hiển nhiên những sĩ quan cấp cao như Han Wangho sẽ phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên nhất, ấy vậy mà từ khi anh mất ngủ, chẳng ai có thể xác định được nguyên do và ngăn cho quá trình tăng tiến số giờ kia dừng lại. Căn bệnh quái ác ấy cứ như một kẻ du hành thời gian, bí ẩn và ngang tàng, chẳng ai có thể cản bước chân của nó từng bước từng bước tiến tới trong vòng xoắn ốc thời gian này cả.

Tôi chợt nhận ra quãng thời gian sĩ quan Han thường lui tới viện quân y chính là khoảng thời gian anh bị mất ngủ và bắt đầu ngủ những giờ đầu tiên, cách đây một tháng trước. Và Lee Sanghyeok bắt đầu bận rộn những công việc lạ lùng không tên cho đến tối khuya cũng là vào khoảng thời gian ấy. Hẳn là anh đang tìm kiếm y văn về căn bệnh lạ ấy, hẳn là Lee Sanghyeok đã một mình bắt tay vào nghiên cứu nó từ một tháng trước mà chẳng ai hay biết.

Giống như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, tôi đánh ánh mắt trừng to của mình về phía anh, miệng muốn hỏi thực hư những gì tôi nghĩ có phải sự thật hay không nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok khiến tôi cho dù cắn phải lưỡi cũng không thể cất tiếng ra thành lời được.

Tôi lặng người lắng nghe tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của anh, ban đầu là điên cuồng giải tỏa sau đó nhỏ dần và cuối cùng là khuất mất trên những kẽ ngón lạnh giá. Đàn anh của tôi đang vùi mặt vào bàn tay lạnh cóng của tử thi trên bàn mổ, anh khóc nức nở.

Dường như tôi còn nghe thấy đâu đó bên trong Lee Sanghyeok có một Lee Sanghyeok khác đang đau đớn gào thét, ra sức cào cấu vào lồng ngực của mình những vết sâu hoắm, tóe máu. Nỗi đau của anh đau đớn và chua chát đến độ ngay cả vẻ mặt lạnh lùng như tạc của anh cũng không thể giấu nổi chúng nữa rồi. Tình yêu của anh vỡ vụn như thủy tinh, nghìn mảnh nhỏ ấy chui rút vào máu thịt, vào đất, vào đôi mắt nhung điên dại ướt đẫm sương mù, Lee Sanghyeok mãi mãi cũng không thể tìm thấy chúng mà ghép lại trái tim nguyên vẹn của mình nữa.

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra Lee Sanghyeok thì ra cũng chỉ là một con người bình thường.

Những nghiên cứu của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt. Cả một tháng tìm nghiên cứu của Lee Sanghyeok cũng không giúp ích được gì. Chưa từng có trường hợp triệu chứng bệnh nào có mô tả tương tự. Chúng tôi đã liên hệ với chuyên khoa nội thần kinh, chuyên gia tâm lý, mở hội chẩn không ít lần như kết quả đều giậm chân tại chỗ. Quá ít ca bệnh, thực tế là chỉ có một ca duy nhất khiến chúng tôi chẳng thể nào làm gì khác ngoài ghi vào y văn những gì ít ỏi mà chúng tôi khai thác được trên người sĩ quan Han.

Thay vào đó, những giờ dài đằng đẵng ngồi trong phòng lab cùng hồ sơ bệnh án đã đọc đi đọc lại đến mòn cả giấy lại khiến Lee Sanghyeok bắt đầu muốn kể cho tôi nghe nhiều hơn về quãng thời gian trước đây của anh. Anh không phải người ba hoa về quá khứ của mình hay chuyện của người khác, chỉ những dịp đặc biệt thoải mái anh mới nhẹ nhàng kể cho chúng tôi nghe vài ba điều ngắt quãng về tuổi trẻ của anh.

Điếu thuốc lá cháy đỏ trong tay Lee Sanghyeok chẳng khác mấy so với những ánh đèn tù mù, nhòe nhoẹt của thành phố bên dưới. Seoul trông thật nhỏ bé khi nhìn từ sân thượng tòa nhà, trong mắt anh. Rồi anh nhẹ giọng kể cho tôi nghe về việc khi xưa sĩ quan Han và anh từng nghĩ sẽ cùng nhau nhảy xuống từ tòa nhà cao hơn cả cơ quan chúng tôi.

Nếu có cuộc thi kể những chuyện kinh hồn bạt vía với giọng điệu đều đều như hát nốt ngang thì tôi cá chắc chẳng ai qua nổi Lee Sanghyeok.

Khẽ gõ điếu thuốc đã hút quá nửa trên tay vào gạt tàn, vụn tro vừa rời khỏi đầu điếu đã bị gió thốc tung lên thinh không đen đặc, đàn anh nhẹ giọng bảo với tôi rằng đó là một sai lầm thời còn non dại. Chỉ vì gia đình của sĩ quan Han ngăn cấm, chỉ vì Lee Sanghyeok là một đứa nhỏ mồ côi tự mình vật lộn từng ngày để đủ tiền leo vào học viện quân y.

"Họ cho rằng tình yêu của anh là rác rưởi, họ bấu chặt lấy Wangho và không để em ấy rời nhà nửa bước để đến gặp anh. Em ấy đã leo rào để chạy tới trọ của anh giữa đêm đấy, ai cản bước được Han Wangho cơ chứ. (anh lại vừa cười chua chát) Sau đó gia đình phát hiện và lôi em ấy về. Bố của em, là cố chỉ huy cấp cao Không Quân Han, dùng cả đánh đập để ngăn Wangho lại. Chắc họ nghĩ đó là một căn bệnh nhỉ, và người hoàn hảo như em ấy thì không nên mắc một khuyết điểm nào, huống chi là bệnh. Bọn anh cứ dằn co như thế được hơn tận ba năm. Trong ba năm ấy bọn anh không biết bị bắt gặp bao nhiêu lần, bị lôi đi bao nhiêu lần. Nhưng sau mấy hôm anh lại chạy đi tìm Wangho, lúc đó bọn anh đúng là không sợ chết. Chỉ có tình yêu là tất cả thôi nhỉ, cũng phải, bọn anh đều là tình đầu của nhau mà."

"Cậu tưởng tượng được có lần Wangho bị chỉ huy Han đánh gãy cả xương đùi không hả Minhyung. Cái xương mà cho dù có ngã nặng cỡ não cũng chỉ có tỷ lệ gãy rất thấp luôn ấy. Thời gian đó Wangho cứ nghĩ chắc là nghỉ học ở học viện đi cho rồi, em ấy sợ biến chứng của gãy xương sẽ khiến sức khỏe em không đủ đáp ứng quy chuẩn. May mà gãy xương do bị đánh chứ không phải tai nạn xe hay gì, nên biến chứng hầu như đều được kiểm soát, chỉ là xương to nên tủy chậm liền thôi. Dạo đó anh hay trốn ra khỏi ký túc xá lúc nửa đêm để đánh bệnh viện thăm Wangho. Chỉ có lúc ấy thì người nhà em ấy mới không có mặt ở phòng bệnh thôi. Anh còn nhớ chân của Wangho bị bó to tướng cỡ này luôn này." Anh khuyu chân múa tay diễn tả cục bột bó chân của sĩ quan Han cho tôi nhìn, khóe môi Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thoáng một nét cười hiếm hoi khó tả. Đôi mắt anh long lanh, hệt như một đứa nhỏ u buồn đang cố nhớ lại khoảng ký ức vui vẻ nhất của cuộc đời nó.

"Em ấy cứ dọa nếu anh cứ trêu em mãi thì em sẽ đạp anh bằng cục bột này đó. Nhưng mà chân em ấy nhìn mềm mềm thế thôi chứ đạp vào ngực là đau thấu trời cơ, không đùa được thật. Sau đó tụi anh lại bị phát hiện, lần này thì anh bị lôi ra khỏi bệnh viện lúc ba giờ sáng. Anh còn nhớ lúc đó anh đã thấy Wangho khóc, lần đầu tiên anh nhìn thấy Han Wangho khóc. Dù cho có bị đánh đến gãy cả xương đùi, anh cũng chưa từng thấy em ấy khóc. Chắc là Wangho khổ tâm lắm, em ấy chẳng bao giờ nói ra những thứ áp lực vô hình nào đang đè nặng lên mình, kể cả cho anh nghe cũng không. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chẳng khác nào ép Wangho phải chọn giữa gia đình và anh sao? Hôm đó sĩ quan Han dẫn theo cả vệ sĩ, nên anh không trốn lên phòng bệnh của Wangho được nữa. Trong sân của bệnh viện có một cây ngân hạnh to lắm, lại đang độ ra hoa nên xung quanh nó toàn là mấy cánh hoa vàng vàng nho nhỏ, rơi thành một cái thảm vàng ươm trên đất. Anh ngồi ở đó, chỗ đó sẽ nhìn thấy cửa sổ phòng của em ấy. Chắc là sau khi thức dậy, Wangho sẽ đi đến cửa sổ và em ấy sẽ nhìn thấy anh ngồi đây. Wangho sẽ hiểu anh chưa từng rời khỏi em ấy. Bọn anh đã hứa với nhau là không bao giờ bỏ cuộc rồi."

"Được mấy hôm thì anh lại lẻn vào gặp được, Wangho lúc đó gầy đi nhiều lắm, em ấy bảo không muốn ăn uống gì cả. Người tong teo hết cả đi, anh dụ lắm nhưng Wangho bảo em ăn uống làm gì nữa, em chỉ muốn chết. Mấy đêm sau khi anh nằm cạnh Wangho, đêm nào em ấy cũng khóc rồi tự chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Sau đó ác mộng sẽ đánh thức em dậy, cứ thế chập chờn đến sáng. Vết thương ở chân mãi không chịu lành, cứ như cơ thể em ấy thật sự đã kiệt quệ rồi. Bỗng nhiên anh nghĩ anh chính là nguyên nhân khiến cuộc đời Wangho đi đến bước này. Cậu nghĩ thử xem đúng vậy mà nhỉ? Mấy hôm ngồi dưới tán ngân hạnh anh cũng hay suy nghĩ như thế, nếu anh không xuất hiện bên cạnh Wangho, có thể bây giờ em ấy đã là một sĩ quan xuất sắc nhất trong lứa binh chủng mới ở học viện rồi. Nếu anh bỏ cuộc ngay từ đầu, Wangho đã không phải xích mích với gia đình và chịu đau đớn đến thế. Tiêu cực thật. Nhưng lúc đó cậu biết anh ngăn mình suy nghĩ những thứ ấy bằng cách nào không Minhyung? Anh tự nhủ rằng sau lưng anh luôn có Wangho, em ấy đấu tranh vì tin vào tình cảm của tụi anh, Wangho tin anh. Nên anh cũng phải tin em ấy, tin vào bản thân mình. Bao nhiêu lần ngồi đó là bấy nhiêu lần anh ép bản thân phải mạnh mẽ. Chẳng có cơn mưa nào là kéo dài mãi mãi đúng không, rồi thì nắng sẽ lên thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh từng nghĩ thế."

Lee Sanghyeok ngưng một nhịp, giọng anh lạc đi vài chữ cuối cùng, cứ như cơn gió vừa lướt qua người chúng tôi đã thốc tung những âm tiết ấy đi. Anh nhìn tôi, ánh mắt đen láy đặc quánh lại như bóng tối cô đặc đằng sau lớp kính trong vắt, lấp lóa ánh đèn Seoul hắt vào.

"Nhưng sau đó Han Wangho lại muốn tự chấm dứt mọi thứ. Wangho bảo với anh rằng muốn kết thúc tất cả. Em ấy mệt mỏi cùng cực, chẳng còn sức đâu để cố gắng nữa. Ngày ngày Wangho như bị nhốt vào cái lồng trắng toát, bị trông chừng, bị theo dõi, bị kìm kẹp như món đồ chơi. Nếu đêm hôm đó anh tới trễ thêm một chút có lẽ anh đã không kịp ôm Wangho từ cửa sổ lại rồi. Wangho đã khóc đến độ ngất liệm trong vòng tay anh, bọn anh chẳng nói với nhau câu nào. Anh chỉ biết ôm em ấy thật chặt mà thôi, dùng tất cả sức lực còn lại để ôm chặt lấy Wangho, cho đến khi trời sáng và người nhà em ấy đến. Từ đó bọn anh không còn liên lạc nữa, anh cũng được điều về học viện quân y học một thời gian rồi, anh không còn gặp lại Wangho nữa. Chà, chuyện này kể ra thì giống bịa thật đấy chứ, vùng vẫy chừng ấy năm nhưng lại kết thúc tất cả trong một khắc ngắn ngủi như vậy. Mãi về sau bọn anh mới gặp lại lần đầu tiên trong ngày duyệt binh."

"Khi đó em ấy đã bắt đầu ngủ những ngày đầu tiên. Anh cũng bắt đầu tìm kiếm y văn về căn bệnh này, nhưng hoàn toàn chẳng có bất kỳ báo cáo nào được ghi lại dù chỉ là báo cáo một ca. Thời gian đó phải để cậu gánh giúp anh phần lớn việc trong khoa, cảm ơn cậu rất nhiều Minhyung à. Anh biết chắc chắn mọi việc rồi sẽ đi đến bước này, nhưng không ngờ việc mất đi Wangho lại đau đớn đến thế. Anh lúc đó... giống như không chấp nhận được. Wangho trông như chỉ đang ngủ một giấc thật dài, anh tự nhủ thế, em ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Sớm thôi, em ấy sẽ tỉnh giấc và chạm bàn tay ấm áp ấy vào anh lần nữa. Nhưng tất cả chỉ là do anh tự bịa đặt mà thôi."

"Có một điều mà Wangho kể với anh mà không nói với bác sĩ của em ấy, Wangho nghĩ chắc là em ấy bị điên hay gì đó, mỗi lần ngủ em ấy đều mơ thấy mình bị một bóng đen kì lạ bám theo. Nó bám riết lấy Wangho không ngừng, thứ đó cứ như đám khói đen kịt đội lốt thần chết ráo riết nhân mọi thời cơ bóp nghẹt lấy em ấy bất cứ lúc nào. Cả hai cứ rượt đuổi xuyên qua những dãy hành lang tối đen như mực, những căn phòng rỗng tuếch lạnh lẽo, và cuối cùng Wangho phải tự nhảy xuống từ tầng cao của tòa nhà cao chọc trời giam cầm em ấy từ lúc bắt đầu."

"Cứ mỗi đêm trôi qua Wangho lại mơ thấy cảnh tượng y hệt và cảm thấy mình rơi thấp hơn một tầng, chắc hẳn điều này có liên quan gì đó đến cơ chế của việc đêm nay lại ngủ nhiều hơn đêm trước một giờ, cứ như cuộn phim được replay ngày qua ngày không biết mệt và rồi mỗi ngày lại có thêm một phân cảnh mới vậy. Em ấy luôn tỉnh lại trước khi chạm đất, tỉnh dậy trong cơn ngộp thở kinh khủng. Nhiều đêm Wangho cố gắng trốn chạy và nhất quyết không nhảy, để rồi em ấy nhận ra cơn ác mộng này sẽ kéo dài vô tận và em không thể ngừng đôi chân mỏi nhừ của mình lại được, cái bóng đen sau lưng cứ ráo riết lao vụt về phía em đầy ác ý, cuối cùng vẫn phải nhảy. Lúc Wangho chỉ còn thức được ba giờ đồng hồ, em ấy đã kéo được cái bóng ấy cùng theo mình. Hóa ra cái bóng luôn đuổi theo em ấy và ép buộc em ấy phải nhảy chính là anh."

Tôi im lặng nhìn xuống thành phố bên dưới thật lâu, kể cả khi Lee Sanghyeok đã chấm dứt câu chuyện của mình từ khi nào. Điếu thuốc rụi từ lâu, bị ném vào gạt tàn, đầu lọc đầy tro.

Anh không nói với tôi ngày hôm đó anh đã thức trắng đến đêm thứ năm.

____

hết.

mong các bạn đọc ủng hộ các author và project diễn ra thành công tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co