Chap 1
' Cạch ' cánh cửa mở ra, Ohm bước vào căn phòng tối om không lẫn được chút ánh sáng nào, tuy vậy y vẫn liếc nhìn bao quát căn phòng rồi thở dài : " Biết ngay mà vẫn cứ kiệt quệ như vậy . ''
Chẳng biết từ khi nào một ngày của Ohm trở nên dài đến lạ . Y vẫn có bạn bè bên cạnh, có công việc y yêu thích, vẫn cười, vẫn nói như thể chưa có gì thay đổi . Nhưng sau tất cả y vẫn không thể tìm lại cảm giác bình yên vốn có . Mọi thứ vẫn nguyên vẹn chì là người khiến những điều bình thường ấy trở nên có ý nghĩa đã không còn ở đây nữa .
Hóa ra thiếu một người không phải là thiếu đi một hình bóng, mà là thiếu đi một nhịp sống mà từng rất hạnh phúc .
...
Dù buổi tối không được ngủ ngon giấc nhưng sáng sớm Ohm vẫn ở trạng thái thể lực tốt nhất để duyệt sân khấu có quy mô lớn hội tụ đến cả một nữa nghệ sĩ của công ty và nhiều ca sĩ khác nổi tiếng trong nước .
Mãi đến quá giờ trưa môi thứ mới được kết thúc . Lúc này trợ lý đi tới đưa nước cho Ohm .
" Em ăn sáng đầy đủ chứ ?? "
Ohm khẽ cười nịnh mà không trả lời .
" Em lại nhịn nữa à ?? Biết là công việc bận rộn nhưng cũng phải ráng ăn đi chứ . Em đang ốm quá đấy . '' Trợ lý lên tiếng nhắc nhở .
Sau khi kết thúc bộ phim từ 3 năm trước, Ohm không còn hoạt động partner với bất kì ai nữa mà đổi sang hoạt động solo, công việc thế mà càng bận rộn, tuy mệt thật nhưng y rất hài lòng với điều đó .
Ohm gật đầu nghe theo : " Dạ em sẽ ăn thêm mà . ''
" Ừ, em chớ lát chị lấy cơm trưa cho . ''
Ohm vừa ăn vừa buông chuyện với trợ lý .
" Trước khi đi Nhật quản lý có bảo sau khi em về sẽ gặp em nói chuyện hợp đồng của nhãn hàng mà . Chị ấy chưa đến ạ ?? "
" Ơ em không biết gì à ?? " Trợ lý vậy mà hỏi lại cậu .
" Dạ không . '' Trước đó Ohm đã cùng đoàn phim đi Nhật vài ba hôm, chỉ vừa mới về từ chiều qua nên cũng chưa kịp biết gì .
Ohm lại chợt nhớ ra gì đó mà thốt lên : " Ơ chị cũng đi Nhật với em mà . '' Vậy thì sao trợ lý biết còn cậu thì không ??
" Ừ nhưng nó thuộc phạm vi công việc nên chị có biết, còn tưởng em phải biết rồi ... ''
" Chuyện gì mà em cần biết vậy ạ ?? "
" Ừm . '' Trợ lý ngập ngừng một chút : " Jimmy hết hợp đồng rồi lần này có vẻ cậu ấy thật sự muốn rời công ty . ''
Ohm khựng lại nhưng rồi vẫn thản nhiên : " À . "
" Thường thì khi hết hợp đồng diễn viên chỉ cần trả job đã ký trong lúc còn còn hợp đồng thôi, nhưng không biết sao những nhãn hàng từng hợp tác lúc này lại muốn hợp tác lâu dài với cậu ấy, công ty còn chuẩn bị dự án năm sau nếu cậu ấy chịu ở lại nữa cơ . ''
Ohm gật gù : " Công ty muốn giữ anh ấy quá nhỉ ?? "
" Tất nhiên, dù gì cũng là diễn viên thực lực từ gen 1 của công ty . ''
'' Nên quản lý đi giải quyết chuyện của anh ấy rồi ?? ''
" Ừm, em thấy sao ?? "
Ohm rũ mắt : " Em còn thấy sao được à ?? "
Có lẽ Ohm đã đoán trước về việc đó nên cả buổi chiều bản thân y rất bình thản và không mấy khi nghĩ về nó . Cuối cùng thì sau một quãng thời gian dài chỉ có một mình, y cũng đã ổn hơn rồi .
...
Những ánh đèn sân khấu hôm ấy vẫn cứ rực rỡ và lấp lánh như mọi khi, dù đã trải qua biết bao sân khấu, biết bao lần đứng trước hàng nghìn người, Ohm vẫn luôn có chút tiếc nuối mỗi khi kết thúc . Vì thế, y luôn hết lòng luyện tập chỉ mong bản thân có thể mang đến màn trình diễn tốt nhất .
Dưới tiếng hò reo của khán giả, y khẽ cúi người chào, rồi đưa mắt nhìn phía xa . Chỉ một khoảng khắc, y thoáng khựng lại .
Thấy rồi ...
Là Jimmy ...
Anh ấy đang ngồi ở phía khán đài, giữa những đồng nghiệp khác . Hướng mắt y rơi xuống, chán thật, đã xa như vậy, đông như vậy vẫn cứ nhìn thấy bóng hình ấy .
Nhưng không để Ohm khựng lại quá lâu, tiếng nhạc nhắc y rằng tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu . Y mỉm cười quay mặt đi, tay chỉnh qua micro .
" Cảm ơn mọi người đã theo dõi Ohm ạ, bây giờ Ohm xin phép rời sân khấu để nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo . Mọi người hãy cùng đón chờ nhé . ''
Tiếng vỗ tay và hò reo lại vang lên . Ohm cúi đầu chào mọi người lần cuối rồi vẫy tay rời đi ra phía cánh gà .
Chỉ đến khi bản thân khuất sau ánh đèn sân khấu, nụ cười trên môi y mới dần biến mất .
Tim Ohm thắt lại. Cậu ghét điều này, ghét việc bản thân mình đang dao động . Thế nên, Ohm chỉ muốn chạy trốn về nhà .
Nhưng khi ra về mọi chuyện cũng không tốt như y nghĩ . Trong lúc chờ xe đến, ánh mắt Ohm vô thức tìm kiếm một bóng hình .
Y cũng không hiểu sao mình làm vậy . Rõ ràng đã bảo rất ghét việc đó ...
Ở phía xa, sau những tán cây, một dáng người quen thuộc đang lấp ló đã lọt vào tầm mắt của y .
Chân y không tự chủ mà tiến về phía đó một bước, nhưng tâm trí đã kịp kéo y về thực tại, bởi vì nếu bước thêm bước nữa người kia sẽ lùi lại hai bước .
Cuối cùng, y chọn lùi lại, quay người rời đi .
Vốn dĩ với những chuyện đã qua y không còn có thể tùy ý bước về phía họ nhưng chưa từng có chuyện gì được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co