Mùa tuyết
vài giọt trắng xóa rơi xuống đầu mũi của em, rồi biến mất. anh gọi nó là tuyết. anh nói chúng mềm mại như bông gòn, nhưng lại không có vị ngọt ngào như lớp bông được làm từ đường. em chả biết, dù sao thì em cũng chưa từng nếm thử bông gòn mà anh nói như nào. nhưng em cảm nhận được khi nào tuyết xuất hiện, vì nó lạnh.
trước khi tuyết được hình thành, thường có những cơn mưa phùn che kín cả bầu trời, che mất đi cả màu sắc đẹp đẽ của mặt trời.
sau đó, mưa tạnh, mặt đất bắt đầu kết tinh, tuyết sẽ đến. cũng tức là đông sang. anh nói thế.
đây là lần đầu tiên em đón một trận tuyết cùng với anh. thật lã lẫm, cũng quen thuộc làm sao.
vũ công hôm nay đã ngừng nhảy múa, họ nói rằng kỳ nghỉ đã đến, và họ sẽ không đi làm cho đến cuối mùa đông. tức là em sẽ không thể xem bọn họ xoay vòng tròn hằng ngày nữa.
thay vào đó, họ kể với em về thế giới ngoài kia, một thế giới đầy sắc màu và lạ lẫm.
họ nói khi trận tuyết này tới, thành phố sẽ trở nên rực rỡ, cây cối sẽ được cài hoa, một loài hoa có thể phát sáng, những món quà sẽ được phát cho những đứa trẻ ngoan, và gia đình sẽ vây quanh nhau cùng thưởng thức một bữa tối với món ăn mà các nàng vũ công không biết tên.
các giọng nói vô hình cũng vang lên, em chẳng biết họ tới từ đâu. họ trò chuyện rôm rả với nhau, nói với nhau về những món quà mà họ được nhận nếu như không phải tới đây. rồi họ kể với em, về truyền thuyết mang tên nữ hoàng tuyết.
bởi vì bà rất cô độc, nên bà đã yểm bùa vào một chàng trai vô tội, khiến trái tim của chàng ta đóng băng lại, mất đi ký ức, đồng ý ở lại bên cạnh bà. thế nhưng, cuối cùng, nhờ vào ngọn lửa nhiệt huyết cùng tình cảm bạn bè sâu đậm, cô bé đã giải thoát được chàng trai xấu số, cả hai đã bỏ chạy ra khỏi lâu đài. mất đi người bạn duy nhất, nữ hoàng tuyết lại một lần nữa cô độc.
rồi họ lại thủ thỉ rằng “ sao cậu lại không muốn ra khỏi đây nhỉ?”. lại một lần nữa, em từ chối.
em không thể ra ngoài, vì anh nói bọn họ sẽ bắt em đi mất nếu như nhìn thấy em. em cũng nghĩ như thế. mặc dù em chưa bao giờ nhìn thấy được mình, nhưng em chắc rằng mình là một kẻ dị biệt, một con “quái vật” đúng nghĩa. vậy nên, em chỉ muốn ở lại đây, dù có phải dùng bùa phép của nữ hoàng tuyết, em cũng muốn anh ở lại. cùng với em.
nhưng em ơi, em có chắc rằng mình chính là kẻ đang nắm giữ đầu của sợi dây xích vô hình kia hay không?
tiếng sột soạt ngoài cửa chính, tiếng xì xào im bặt lại, em biết. anh về rồi.
anh thả vào lòng bàn tay em một hạt giống. anh nói rằng sau khi cơn giá buốt này qua đi, anh sẽ cùng em trồng một vườn hoa. một vườn hoa rực rỡ sắc màu, một vườn hoa đủ cuốn hút để em không thể rời khỏi nơi này.
một lòng son bằng hoa đẹp đẽ, nhưng lại đầy gai nhọn.
em ôm túi hạt giống nhỏ, dựa vào lòng anh, cơn thổn thức lại cảnh báo, nói rằng ưm mau rời khỏi nơi này. em mong rằng mùa xuân sẽ tới sớm một chút.
continue/.
/20052022/.
/Rou/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co