Truyen3h.Co

[ 𝕭𝖋𝖟𝖞 ] Epiphany

The picture

badburou27

hôm nay lưu vũ tìm thấy một điều kỳ lạ. trong căn nhà nhỏ quen thuộc của em bỗng dưng xuất hiện một thứ kỳ là. một khung ảnh gỗ. nó nằm hiên ngang trên chiếc bàn tròn, kế bên những cô búp bê của em. họ cũng có vẻ sợ hãi với thứ bất ngờ đó, em thấy họ rỉ tai em rằng đừng nên lại gần.

nó xuất hiện ở đó. bất ngờ. nổi trội. như có ai đó cố ý sắp đặt nó ở đây từ trước. 

em cũng sợ lắm chứ. nhưng em càng sợ hơn khi thấy thứ bên trong chiếc khung gỗ kỳ lạ ấy.

một con người.

một con người giống như cậu chủ của em. một con người với mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh. một con người với đôi mắt một mí lấp lánh, với nốt lệ chí dịu dàng dưới đuôi mắt phải

như chứa cả vạn vì sao.

lưu vũ giật mình. câu nói vô tình của cậu chủ ngày hôm đó dường như bất ngờ xuất hiện trong khối óc. 

em hoảng sợ, giật người lùi lại cho đến khi đụng mạnh vào cạnh kính sắc bén.

rắc. có tiếng gì đó vỡ ra. em nhìn lại. là những mảng gỗ bên dưới xương sườn. chúng nứt ra thành từng mảng vụn nhỏ.

không đau. không có cảm giác.

lưu vũ chẳng hơi đâu quan tâm đến “vết thương” vừa xuất hiện trong tầm mắt, tâm trí em chẳng còn đọng lại gì sau khi hình bóng người kia như sóng vỗ, đập mạnh vào tấm khiên chắn vô hình của em.

sau đó, em chẳng còn nhớ gì nữa.

■■■

Tôi về nhà vào tầm sáu giờ rưỡi. Tôi gặp rắc rối với vài kẻ ngu ngốc. 

Đèn đường đã tắt ngúm, tiết đông chí đã tới rồi, đó là lý do tại sao chúa lại gấp gáp phủ màu mực bao trùm vùng ngoại ô này nhanh đến như vậy.

Hôm nay không thể dắt bé con ra ngắm hoàng hôn nữa rồi.

Mà thôi, kệ vậy. Tôi ngửa cổ lên, ngắm nhìn màu trắng hòa lẫn vào màn đếm. Chắc hẳn bé con sẽ thích món quà mà tôi chuẩn bị riêng cho em ấy.

Khi tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên khi tôi tra chiếc chìa khóa cũ vào cửa, bé con ngay lập tức nhào vào lòng tôi, run lên bần bật.

Tôi nhìn thấy vài giọt nước mắt lấm lem trên gò má của em.

Ý tôi thật sự là gò má của em đấy.

Em nức nở thành tiếng, ôm chặt lấy tôi. Tôi nhìn thấy bức ảnh cũ mà tôi đặt vào sáng nay đã ôm trọn lòng đất.

Nát bét. Tấm ảnh có vẻ đã bị một bé mèo con nào đó tức giận mà cào nát mất.

Mặt sau tấm ảnh còn ghi vài dòng chữ nhỏ

Gửi thiên thần nhỏ của em, Lưu Vũ.

Nét cười ẩn hiện từ lúc nào trên gương mặt cau có cả ngày nay của tôi. Tôi xoa đầu bé mèo nhỏ, trấn an em bằng những cái vỗ nhẹ vào xương sườn, em lại tự hủy hoại chính mình nữa rồi. 

Tôi có quyền được nghĩ rằng em đang ghen tuông vô cớ không nhỉ ?

continue/.
/25052022/.
/Rou/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co