Cách nói chuyện, cư xử
Thật ra theo mình hiểu, nữ tính ko nhất thiết là phải nhu mì đâu. Lên cơn đanh đá giận dữ cũng ko sao cả. Nhưng mà đanh đá xong mà nước mắt chan hòa nó khác với đanh đá xong mắt long sòng sọc, tay chống nạnh, chân xông phi.. 
Mà ko phải cứ mặc váy make up xịt nước hoa là nữ tính đâu nhé.. Được thế thì tốt nhưng quan trọng là trong cách nói chuyện với đàn ông, dù cứng cỏi dù mạnh mẽ dù vui tính hài hước, dù chọc ngoáy cho vui thì kô nên trên cơ đàn ông, ko nên tỏ cái thái độ ta đây ko cần đàn ông, ko phủ nhận vai trò của đàn ông trong cuộc sống và XH.. Tóm tắt như thế từ những gì các anh xung quanh nhận xét về chị em...
-----------------------------
Bạn Mejunbong đúng là thiếu sáng tạo quá. Bạn cứ chăm chăm làm cho câu chuyện dài ra, nhưng nó vốn nhạt thì làm cho nó dài ra làm gì?
Với lại nói chuyện với chồng thì ít bảo là bạn em bảo thôi. Ví dụ chồng bảo anh lo ko đặt được phòng thì bảo vâng, mùa này cũng đông anh nhỉ? Thế anh thử đặt ở đâu chưa ạ? Em nghe đồn có mấy trang web mua theo nhóm cũng có giá tốt mà họ cũng giúp đặt phòng thì phải. Anh đang lướt net hay mình tranh thủ search tí xem sao.. Nếu chồng ok thì tốt quá còn gì 2 thằng chúi đầu vào mà tìm. 
Còn chồng bảo thôi để anh tìm sau thì cứ nhẹ nhàng, vâng anh tìm sớm nhé, kẻo hết phòng thì mất vui.. Thế thôi.
Trong câu chuyện với chồng thì nên khuyến khích chồng làm việc abc, ko lôi anh a chị z vào làm gì. Chứ có anh a chị z rồi thì chồng còn thiết gì mà làm nữa. CHưa kể nếu chồng làm thì mình còn có cớ mà khen ngợi lên may nhằm làm chồng mất cảnh giác chứ..
Bạn nên ngẫm lại xem các câu chuyện của bạn bị rơi vào ngõ cụt có phải do chính bạn làm cho nó nhạt ko. Đôi khi đàn ông thích thu vào cái vỏ của mình thì kệ hắn. Những lúc này thì pha một cốc nước quả ngon mà hắn thích (hoặc trà hay cà phê cũng được) hoặc hắn thức khuya thì làm một cái gì ngon ngon hắn thích bê lên để cạnh bảo anh nghỉ sớm đi ko mệt. Em ngủ trước đây.
Nói chung PN phải nữ tính, nữ tính ko phải chỉ là se sua quần áo đẹp nói năng dịu dàng, mà là sự nhạy cảm tinh tế, biết khơi gợi câu chuyện đúng lúc và biết dừng đúng lúc. Luôn ngọt ngào mềm mại cho dù đối phương có như cục đá. Nhưng cũng phải biết kiêu kì đúng cách (chồng ko thiết thì đi làm việc khác, vui tươi hơn hớn chả gì bằng chứ ko phải mặt xị ra như cái bị hoặc dằn dỗi hoặc thở dài). Đàn ông đa số ko chịu được áp lực nên ở cty đã thấy áp lực rồi mà ở nhà cũng căng thẳng thì chán chả muốn chết.
--------------------------------
Có lẽ vì mình hơi yêu chồng quá (dù thời gian yêu nhau mình ko yêu chàng nhiều, mà chủ yếu quý tính nết và thương cho hoàn cảnh), nên mình hay để ý tới chồng lắm. Mình cũng quan tâm chăm sóc chồng rất nhiều. Chồng đi làm về mệt, mình chạy ra mở cửa đón chàng và hỏi: anh có mệt ko? anh uống nước chanh/cam nhé! Để em pha. Nên chàng thích lắm, cứ lăn ra đi kiếm tiền, bất kể ngày đêm, chả kể xa gần, có việc là đi làm thôi. Vì chồng mình ko được hưởng sự quan tâm một cách tế nhị, được chăm sóc một cách chu đáo, cẩn thận từ mẹ từ khi nhỏ mà. Bà chăm con như đàn ông ấy. Nên chàng xúc động và yêu vợ lắm lắm, hihii.
Sau này mình đi vắng, con gái thứ 2 chỉ mới 15 tháng thôi, mà đã biết mở cửa đón bố, rồi kéo cho bố cái cái cặp lê lết trên nền nhà thôi. Mà mỗi lần chát với mình anh ấy toàn kể là yêu con gái bé lắm, vì con bé tý mà đã biết mở cửa đón bố và xách cặp cho bố, trong khi chị lớn thì chả biết gì, cứ trố mắt ra nhìn bố, hiiih.
Nhiều khi chỉ là sự quan tâm nhỏ nhỏ thế thôi, nhưng nó cũng đi vào lòng đối tác lắm
. Vì đàn ông nhiều khi rất hay, chỉ là sự quan tâm be bé thôi, nhưng đúng vào kiểu họ thích, thì thực sự là lay động hết cả con người của họ.
Nên phụ nữ mình nhiều khi kém nhạy cảm, thiếu mất sự quan sát, để ý, cũng mất đi cơ hội vợ chồng gần nhau. Vì ko nắm bắt được ý thích, nhu cầu, mong muốn của nhau mà.
Chả khác gì mình chả thích ăn cá, mà cứ bị mời ăn cá hàng ngày, dù ai chả biết cá rẻ, ngon mà bổ. Nhưng ko thích thì có bổ giời cũng ko muốn ăn. Kiểu như mình sợ món xào, mà cứ bị ép ăn thì thấy thật khổ sở. Hay nếu ai gắp cho mình miếng sườn rán dày xộp thì mình chỉ muốn khóc. Trong khi đó chồng mình thì lại khác. Chồng mình thích ăn đồ xào, rán, nên hồi mới lấy nhau, CN cuối tuần nhà mình luôn cải thiện bằng món nem buổi trưa và món xào buổi chiều hay món thịt rán. Chồng mình thích ăn món sường dạy xộp rán, hay làm chua ngọt.
Nhiều khi chỉ cần chăm sóc nhau cốc nước hay miếng ăn hợp khẩu vị thôi, đời cũng đã sang một trang khác rồi. Đường đi đến trái tim qua dạ dày mà, hihii.
Chưa kể lại biết làm thỏ non nữa, dù đã xơ, heeee.
Đời ai chả ưa ngọt, ai chả thích nịnh nọt, tâng bốc.
Mình già thế này rồi mà hôm nọ xếp khen mình trẻ, trông như đang yêu, làm mình cũng bồng bềnh cả buổi
. Nếu mình còn trẻ, thì mình còn ngộ nhận đến đâu nữa ấy chứ, haaaa.
------------------------------
Ko có bí kíp bạn ơi, vì nếu thực sự mình quan tâm tới một người đàn ông thì mình sẽ cảm nhận sự thay đổi thái độ của anh ấy. Mình nói chuyện thì quan sát nét mặt thái độ thôi, cảm thấy đối phương ko hào hứng thì dừng ngay, hoặc thấy kiểu nói chuyện nào đối phương hào hứng thì ghi nhớ lấy lần sau áp dụng. Cái này khó nói vì mỗi anh 1 kiểu, ko anh nào giống anh nào cả. Có cái chung là anh nào cũng thích được khen, ghét bị so sánh, ghét bị chê bôi. Cái này thì chị nào cũng thế chứ đừng nói là anh.. 
Mình chinh phục được chồng mình chứ với các anh khác thì mình cũng móm thôi bạn ơi.. Hihi..
-----------------------------
Nhân nói đến chuyện tình yêu, thì mình lại nghiêng về tình yêu sến sịa ngay cả khi đã là vợ chồng. Về nhận thức thì mình biết là dần sẽ trở nên tri kỷ, chia sẻ khó khăn abc, nhưng về tình cảm thì mình thích và chỉ thích những thứ lung linh, ngọt ngào như phim thôi.
Mình thích chồng mình để ảnh blog là hình 2 vợ chồng ôm nhau âu yếm.
Mình thích đi đâu chồng mình cũng giới thiệu :"đây là bạn gái em". Bạn bè mới của chồng nghi ngờ thì mình thì thào: "Dạ, vợ anh í ở nhà trông con rồi ạ. Anh/chị đừng để chị ấy biết nhá".
Mình thích mình "gào thét" trên blog là nhớ người tính và chàng bảo với cả thế giới rằng chàng sẽ đền cho mình khi đi công tác về.
Mình thích chàng khen mình xinh theo cái kiểu rất đáng ghét: "Nếu em ko xinh thì con lâu anh mới lấy".
Mình thích chàng nhổ tóc bạc, cắt móng tay cho mình.
Mình thích chàng bí mật thơm vào môi mình vào buổi sáng.
Mình thích chàng luôn đeo ba lô của chàng, treo túi xách của mình trên vai và bế con để mình tự do nhún nhẩy đi bên cạnh.
Để có(lại) những thứ mình thích, thì mình đã phải chiến đấu, phải rơi nhiều nước mắt, phải cày nát nhà EQ. Nhưng tin mình đi, kết quả ngọt ngào lắm í.
-------------------------------
Hì hì.. chuyện sến sịa hay lắm mưu nhiều kế đúng là sở trường của phụ nữ.
Thật đáng tiếc nếu phụ nữ không phát huy được thế mạnh tạo hóa ban cho như một nghề của nàng để tạo nên một cuộc sống thú vị, nhiều màu sắc mà ai cũng muốn được tắm mình trong dòng sông ngọt ngào, mát rượi đó.
Chẳng thế mà bảo sao các bác bản lĩnh đến đâu cũng dễ bị sập bẫy với những chiêu tuồng cải lương sặc lá cải của mấy nàng giỏi tâm lý đàn ông. Các nàng các mẹ chỉn chu ngoan nết mà ngại ngùng e lệ đến ngốc nghếch ơi, phải ra tay chiêu dụ ông nhà mình đi thôi trước khi các ông ấy bị hàng dụ nhé.
Luôn luôn mới mẻ, luôn luôn hấp dẫn, lúc thì thông minh, lúc thì dại khờ, lúc thì đáng yêu, lúc thì đáng ghét, khi thì mèo ngoan, khi thì sư tử... đảm bảo các ông ở đâu cũng nhớ tới, nghĩ tới mẹ đ..ĩ nhà ta không ít thì nhiều.
Cố lên, như là play games ấy mà, chẳng lẽ tình yêu ôm đầy một bụng mà lại không có cách tỏ ra cho người ta biết để nhận lấy sầu bi hả trời. Ai lại để thua ngay trên sân nhà, đáng tiếc, đáng tiếc.
--------------------
Chị Wic nói chuẩn luôn, mà mình khen chồng mình chứ có khen anh hàng xóm đâu mà ngại, nói quá lên tí thì có gì đâu nhỉ 
Chồng em ít khi tự giác làm cho em, chứ giúp gì là em khen nhiệt tình ngay. Mà khen xong, chẳng những chồng em vui, thích, tự dưng em cũng vui thích theo vì mình lấy đc người chồng như mình đã khen
cả 2 cùng đc tâng lên mây ý chứ.
Như sáng nay thôi, em lười bỏ màn, thế là em ôm dán mặt vào lưng chồng, xong bảo anh tháo màn cho em vớii, xong chồng em đi đến góc màn nào, em theo đấy cho đến hết 4 góc màn. Em bảo : em mà được thế này á, em buông màn bỏ màn cả đời cũng đc, hí hí.
Tối nay em sẽ ko buông màn đâu các chị ạ 
-----
Tớ cũng quen 1 người có cách suy nghĩ hơi giống nhoc_ann nên tớ bắt đầu lờ mờ nhận ra vấn đề của bạn. Người quen của tớ là 1 người khá thông minh, sắc sảo, chịu khó tìm tòi, nên có nhiều tư tưởng tiến bộ. Bạn ấy học hành cũng ổn, cv cũng ổn nên bạn ấy rất tự tin. Vấn đề ở chỗ, có lẽ do quá tự tin, bạn ấy thể hiện cái niềm tin vào bản thân 1 cách quá mãnh liệt, và sẵn sàng phân tích chỉ trích phương pháp và cách suy nghĩ của người đối diện.
Bạn ấy tự tin đến mức cứng nhắc. Tin vào suy nghĩ của mình nên dù bất kỳ ai góp ý (kể cả bố, mẹ), dù việc bé như kiến, nếu ko đúng ý bạn ấy, bạn ấy cũng kiên quyết ko bao giờ làm theo.
Trước mặt bố mẹ chồng, bạn ấy sai chồng lấy quần áo cho con, pha sữa cho con, cho con ăn, rửa bát bột cho con. Thái độ đúng kiểu là sai vì "đấy là việc của anh, tôi đang cho con anh rồi thì anh phải làm việc kia".
Tớ thì nghĩ thế này. Mình ko phải người truyền giáo, mình ko có nghĩa vụ khai sáng xã hội. Vì thế đừng bao giờ cố thuyết phục, tranh luận với người ngoài (kể bố mẹ chồng) về quan điểm và phương pháp. Đừng nghĩ là mình sẽ cải tạo suy nghĩ của những người xung quanh. Nếu cảm thấy có bất đồng về quan điểm, thì nên nể mặt người là bố, là mẹ chồng, mà mềm mỏng phương pháp của mình đi 1 chút. Nếu cả tháng mới gặp các cụ 1 lần thì ko cần thiết phải căng thẳng chỉ vì 1 việc bé như con kiến vì xét cho cùng, 90% thời gian là bạn sống với chồng và con bạn. Thời gian có người ngoài và họ hàng ở cùng chiếm tỷ lệ rất nhỏ, ko nên nghiêm trọng hóa vấn đề vì những điều ko đáng.
Bạn Nhoc_ann, tớ cũng ko hay khen chồng đâu, tớ cũng ko thể làm như Tprin được. Nó ko hợp với nhà tớ vì thực ra bọn tớ già hơn em ấy nhiều, quá cái tuổi nũng nịu ấy rồi. Nhưng t tự nhận là tớ cũng khá thảo mai. Trừ lúc tớ phát rồ lên bắt nạt chồng, còn bình thường tớ cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào với chồng lắm. Sai chồng là gì tớ cũng nói nhẹ nhàng chứ ko có thái độ kiểu "Đây là việc của anh đấy nhá, bình đẳng giới nói thế, anh phải làm đi."
----
Thế mà tớ vẫn nũng nịu với chồng đấy EmBow ạ. Mà tớ thì giừ hơn em Tprin rồi. Kể cũng hơi ngượng nhỉ
. Cơ mà tớ thấy nếu chỉ có hai vợ chồng với nhau thì không vấn đề gì.
Trước kia chỉ toàn chồng tớ khen tớ thôi, tớ chả mấy khi khen chồng. Lê la cái top này nhiều, thấm bài học của mọi người, bây giờ tớ tâng chồng có hạng luôn, việc gì cũng cài cắm vào được, chả nhất thiết là khi đó chồng có làm gì cho mình không. Nhân đó thì cũng tự sướng luôn
. Ví dụ chồng bảo là một anh bạn chồng chưa lấy vợ, tớ bảo: Eo ơi đến tận bây giờ mà chưa có vợ ạ, thiệt nhỉ anh nhỉ? Có vợ sướng biết bao nhiêu. Anh thấy đúng thế không? Đời đúng là lên tiên, đã sướng lại càng sướng
Xong rồi ôm chặt lấy chồng. Chồng thấy vợ củ chuối quá nhưng chả nỡ nào nói không, hí hí.
Hay như em Tprin nhờ chồng tháo màn. ở nhà tớ việc buông màn tháo màn là của chồng. Tại vì cái móc treo ở cao quá, tớ nấm lùn nên ngại, lúc đầu là nhờ, sau là bàn giao hẳn. Lúc nào chồng tỏ vẻ lười biếng định đùn đẩy sang vợ, là tớ lại khen vung vít lên, rằng việc đó là mission impossible, chỉ chồng làm được. Chồng đi công tác gọi điện về, tớ rền rĩ thảm thiết: anh về mắc màn cho em điiiiiiiiii....
Nói nhiều thành quen ấy mà. Giờ tớ thảo mai với chồng lời nói cứ gọi là trơn tuồn tuột
----
Chồng các chị còn khen vợ chứ chồng em thì ko nhé, cùng lắm chỉ đc câu "cũng được đấy" là em thấy lên mây rồi ý ==)) hay tại em dễ dãi ko đòi hỏi bắt ép từ ngày mới yêu nhỉ, chứ đc khen hay nói nhẹ nhàng thì khéo em cũng hùng hục làm hết đấy 
Đúng là ngấm bài học ở nhà EQ, em mới quay ra khen chồng hết lời được thế, chứ trc đây em thấy anh ý thế nên em cũng kệ, cũng chả khen gì bao h. Mà h tác dụng ngược hay sao ý, chồng em đang dần bị lây cái tính thi thoảng mật ngọt với thi thoảng sến sẩm, củ chuối của em thì phải
cũng có vài câu tương tự được thốt ra, em mát cả lòng ruột tim gan ý ạ :P
------
Thế nào là thế nào? Mình ngọt ngào với chồng mình chứ có với ai đâu mà sợ? Chính vì lấy nhau lâu rồi, cái tình yêu cháy bỏng ngày mới cưới không còn nữa đâu nên mình càng phải ngọt ngào thảo mai để mà chồng quấn lấy vợ chứ. Đàn ông 99% là hảo ngọt, mật ngọt chết ruồi, bạn không thể nói chuyện tình cảm, không thể hiện mình yêu chồng được thì mấy em massage cứ "anh đẹp trai ơi", "anh yêu à", người ta xiêu lòng thì đừng trách, mất chồng như chơi. Chứ nếu nhà anh có sẵn hũ mật rồi thì anh chả thèm đường hóa học của mấy em ấy. Cái vụ thảo mai ngọt ngào với chồng cũng chính là một trong những bài quan trọng của nhà EQ đấy nhá. Bạn lâu rồi không ngọt, giờ thấy hơi ngượng thì cứ nhắn tin gọi điện hỏi thăm sức khỏe, công việc của anh thôi, giọng dịu dàng một tí. Từ từ rồi hãy tăng đô.
Mình đọc lại cách mình viết cho bạn thì thấy cũng đâu có "làm quá" lắm đâu
Mình bây giờ mà nói chuyện hay hay nhắn tin cho chồng mình mà nhiều khi người khác nghe được chắc nổi da gà luôn hihi. Kệ. Ai nghĩ gì thì nghĩ chồng mình khoái là được rồi. Bản chất mình điệu chảy nước rồi nên mình thực hành vụ nịnh chồng, thảo mai với chồng nhanh lắm, còn nếu những người vợ lâu ngày không ngọt ngào với chồng thì thế nào cũng ngượng cho xem. Nhưng ngượng gì thì ngượng, cứ nói riết rồi cũng quen à. Chồng nghe riết rồi cũng mê à 
Ví dụ như mình dạo này mỗi khi về nhà ngoại ngủ cuối tuần thì luôn nhắn tin cho chồng kiểu thế này "Không có bụng bự để ôm vợ khó ngủ quá chồng à", "Tình yêu ơi tình yêu đã ngủ chưa, không có vợ chắc chẳng ngủ ngon đâu nhỉ?" hoặc "Chúc tình yêu ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé, mơ thấy vợ là đẹp nhất đó tình yêu hehe". Sến ghê chưa
Chồng chẳng bao giờ trả lời đâu nhưng mà có tác dụng ra phết. Như hôm qua điện thoại mình hết xiền nên mình không gọi, thế là 9h chồng đang nhậu gọi điện cho vợ hỏi "sao không thấy vợ gọi, quên tình yêu rồi à?", nói chuyện một hồi lại bảo nhớ vợ nhớ con gái quá, chồng chạy qua chút nha, mua đồ ăn khuya cho vợ nha. Sau đó chồng về, đến gần 12h khuya lại gọi điện trách vợ "không nhớ chồng nha, về với ba mẹ vui quá quên chồng nha, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, ghét vợ". Nói chung là trong lòng mình sung sướng không thể tả í.
---
@ cuocsongmauhong: mai chồng đi công tác mà tình hình vẫn chưa cải thiện được phải không? Vậy ngày mai khi chồng đi thì làm bộ mặt như đưa đám vào, xếp đồ vô vali cho chồng mà rơm rớm nước mắt sao cho chồng thấy, chồng thấy hoặc lại gần thì làm bộ vội vàng lau nước mắt đi, phải giả vờ là mình đau lòng lắm nhưng trước mắt chồng vãn tỏ ra mạnh mẽ. Chào tạm biệt với giọng nhẹ nhàng mà lưu luyến nhé.
Rồi mỗi tối nhắn tin mùi mẫn cho chồng "Anh ơi em nhớ anh không ngủ được", "Anh ơi bấy lâu nay mình xa cách em thấy mình chả làm được cái gì ra hồn, cứ suy nghĩ bâng quơ mà buồn lắm",... sến thiệt sến vô. Đảm bảo chồng có hồi âm liền. Nếu chồng có nhắc lại chuyện xích mích thì khóc nấc lên, anh ơi em nóng quá, cái tôi em to quá, em không biết cách ứng xử chứ em có phải người xấu đâu mà anh ghét em, anh hết thương em, chứ em thương anh lắm. Đừng nhận mình sai, cũng đừng trách ai sai, chỉ nhấn mạnh là mình thương chồng và muốn chồng thương mình. Nói càng khéo càng ngọt thì càng tốt.
Mình chỉ cách rồi đó, bạn làm được thì lửa nhà bạn sẽ lại ấm lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co