Chapter 6
Sau khi Yên Nhi tỉnh lại một ngày, Cung An lúc này hắn đang đứng ở một mỏm đá cao nhìn xuống cái khu đất kia, chỗ này lúc trước có rất nhiều nhà cửa tập nập, ấy vậy mà giờ lại phá đi để nhường chỗ cho những loại máy móc vận chuyển vật liệu xây dựng.
Hắn đứng đó nhìn ra một lúc lâu, ánh mắt xa xăm giường như thần trí đã lạc vào nơi khác. Bỗng tiếng bước chân đi tới từ đằng sau khiến hắn chợt tỉnh, đó là tiếng chân của ba người khác.
" Có chuyện gì với chỗ này sao " Qủa nhiên người đằng sau đó là Yên Nhi, cô hỏi cho sự kì lạ này của anh nhưng trên tay vẫn nắm chặt cánh tay của Tiểu Tuyết.
" Chỉ đứng hóng gió thôi " Cung An vẻ mừng rỡ quay lại, cũng rất lâu rồi hắn mới có được ngày vui như thế này - ngày mà cô tỉnh lại.
" Em đã nghe Mặc Kỳ kể lại rồi, lý do lũ người đó tấn công em có lẽ liên quan tới Tạ Tuyết này "
" Ả đàn bà đó , nếu không phải do Tạ Gia thì có lẽ anh đã chôn sống cô ta rồi " Cung An nhíu mày tỏ ra khó chịu khi nghe thấy cái tên này.
" Em nghĩ cô ấy chỉ làm vậy vì công ty của anh thôi chứ không có ý xấu "
" Em không hiểu, vốn dĩ nếu chỉ là việc này thì cũng quá vô lý rồi đi, lo cho công ty mà đi thuê người tấn công em thì chẳng có lý lẽ gì "
Yên Nhi trầm mặc suy nghĩ dường như lời của anh nghe cũng rất hợp lý, bất quá Tạ Tuyết này kiếm lý do cũng quá buồn cười đi - cô bất giác bật cười vì điều ngớ ngẩn này.
Chỉ chờ có thể Cung An cũng kể thêm về những chuyện buồn cười này, hắn rất thích nhìn thấy cô trong trạng thái vui vẻ thế này, điều đó làm hắn bất giác cảm thấy hạnh phúc.
" Lúc đó anh chỉ dọa cô ấy vậy, cô gái này cũng quá ngu ngốc đi, không biết Tạ Gia của mình có sức mạnh như thế nào "
Hắn thở dài.
" Nói ra thì muốn xóa bỏ Tạ Gia là điều không thể nào, Tạ Gia cũng có vai trò rất lớn trong thường trường, nếu ngang nhiên xóa bỏ thì rất dễ bị các công ty khác lấy cớ mà nhằm vào "
Yên Nhi cô ấy rất hiểu điều này, khác với những cô gái khác ngoài kia, cô lại rất hiểu những điều như thế này. Bởi lẽ do cha mẹ cô mất sớm, cô với bà lại phải nương tựa vào nhau mà sống nên cô đương nhiên cũng trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa.
" Có thể nói cho em tại sao anh lại ghét con gái như vậy không ? "
" Mặc Kỳ kể cho em nghe ? "
" là em tự đoán ra! "
Nếu không kể cho cô ấy có lẽ sẽ khiến cô ấy nghĩ mình cũng có ác cảm với cô. Đắn đo một hồi lâu thì hắn mới chịu mở miệng.
" Bọn chúng, cái lũ con gái đó rất giống nhau, bọn chúng đa số đều là lũ cứ thấy giá trí thì sẽ sáng cả mắt lên, bọn chúng sẵn sàng lôi người khác ra để phán xét con người của họ và lấy đó làm trò cười với những đứa con gái khác - trông như lũ khỉ con. Lúc đó anh đã quyết định nếu mình có thật nhiều tiền thì liệu bọn họ có nghĩ khác về mình hay không, suy nghĩ trẻ con đó đã ăn mòn ý chí của anh và cũng nhờ nó mà anh có được ngày hôm nay vậy. Thật sự em không biết rằng anh đã nhận được những bức thư giả dối đến mức nào, bọn nó gắn mác anh vào cái từ tình bạn mà xin xỏ lấy lòng anh, bọn chúng thật sự xem anh là một nam chính trong cái bộ phim tình cảm mà chúng tạo ra rằng bọn họ là nữ chính đáng thương vậy, có người khóc lóc kể lể, có người kể chuyện khó khắn trong cuộc sống thế nào. Toàn lũ giả dối cả mà thôi. "
Hắn bị cuốn theo những câu truyện đó, có vẻ như lần đầu hắn tìm được một người mà hắn tin tưởng để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, có lẽ giờ đây hắn đã không còn xem cô là một cô gái mà anh quen nữa rồi.
Nghe đến đây Yên Nhi không nói gì, vẻ mặt cô có chút buồn rồi nói.
" Anh sai rồi, có lẽ anh chỉ ghét những con người như vậy thôi, thật sự thì anh rất yêu thương Tiểu Như và Tuyết Tiểu, anh cũng rất quan tâm đến những người thân họ hàng là phụ nữ hay con gái và anh cũng muốn kết hôn với em mà có đúng không "
" điều này có lẽ cũng có lý " Cung An dường như đã có suy nghĩ sâu hơn về việc này, hắn dường như đã biết rõ rằng điều bản thân luôn nghĩ là sai nhưng vẫn đang đợi chờ một người nào đó nói điều này với mình.
" Thế em sẽ kết hôn với anh chứ " Cung An lảnh tránh những điều tiêu cực mà lại bày trò để trọc cô.
" Em nghĩ chúng ta vẫn cần có thêm thời gian để thật sự suy nghĩ về việc này "
" Em đồng ý rồi ? "
" Em chưa từng nói thể bao giờ! Nhưng em sẽ đặt cọc trước để anh không bị ai đó lấy mất "
" Thế anh cũng phải giữ gìn nó cẩn thận rồi "
Cả hai đứng trò chuyện một lúc rồi cũng rời đi không lâu sau đó. Vì để đảm bảo an toàn cho cô anh yêu cầu mình được để 2 người vệ sĩ ở bên cạnh phòng của cô để cô có thể an tâm hơn nhưng cô từ chối với lý do thuyết phục được anh.
Bệnh tình của cô đã không còn đáng lo ngại nên các bác sĩ đã cho cô xuất viện ngay ngày hôm sau khi hoàn tất hết thủ tục kiểm tra sức khỏe cơ bản.
Vì không yên tâm nên anh vẫn lén để lại một vài người lén đi theo bên cạnh để phòng trường hợp cô gặp nguy hiểm. Cô biết anh sẽ làm điều này nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua vì điều đó cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cô và bà cô.
Nhìn cô rời đi mà anh vẫn còn chút lưu luyến, ước gì anh được ở bên cô lâu hơi một chút, ước gì cô có thể ở bên anh mọi lúc, nhưng có lẽ điều đó phải rất lâu nữa anh mới có thể thực hiện được.
Vài ngày sau, sắp tới là kì thi được tổ chức tại trường của cô nên dạo gần đây cô rất là bận rộn và không có nhiều thời gian rảnh để gặp anh. Cả hai vẫn trò truyện với nhau ở trên điện thoại, cô nhận ra mỗi khi nhắn tin trên điện thoại thì anh sẽ nhắn nhiều hơn thường xuyên một chút.
Sáng sớm khi cô rời khỏi nhà để đi tới trường học, bạn bè rất lo lắng cho sức khỏe của cô nhưng cô đã trả lời rằng mình vẫn ổn nên họ cũng bớt lo lắng hơn.
" Hay tin gì chưa, có giảng viên đại học mới đến cách đây vài tuần đấy "
Yên Nhi vì nghỉ học khá lâu nên cô khá bất ngờ với tin này, bởi lẽ cô khá thích giảng viên cũ nhưng vì cô ấy đã có tuổi nên đã nghỉ vào vài tuần trước.
Giảng viên mới bước vào phòng khiến tất cả mọi người điều chuyển sang lặng im, cô có vóc dáng khá cao và thon gọn, nếu gọi cô là một diễn viên nổi tiếng chắc chắn se không ai nghi ngờ về việc này.
Cô khá trẻ trung và với khuôn mặt cùng vóc dáng ưa nhìn đã thu hút nhiều sự chú ý của những người con trai lẫn con gái ở trong lớp. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó mà tiếp tục giảng dạy.
Yên Nhi cô ấy thấy khá nhàm chán với tiết học này nên nằm gục xuống bàn suy nghĩ về anh, có lẽ việc anh ghét phụ nữ có lẽ liên quan đến các bệnh về tâm lý nào đó, có lẽ cô nên khuyên anh đi khám bác sĩ để xem xét như thế nào.
Bỗng nhiên cô chợt nghe thấy tiếng giảng viên gọi tên của mình lên trên bục giảng để trình bày về ý kiến của cô về vấn đề đang được nhắc đến. Cô khá bối rối nhưng vì đã học phần từ trước nên điều này chẳng có gì khó khăn với cô, cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra.
Vóc dáng của hai người có vẻ tương xứng với nhau nên Yên Nhi trở nên đặc biệt hơn chút trong mắt của các bạn học, họ bắt đầu bàn tán về cô khiến cô cũng bắt đầu hiều cảm giác của anh mà có chút bức bối.
Xong việc giảng viên khen ngợi Yên Nhi hết lời nhưng rồi cô lại ghé sát bên tai của Yên Nhi mà nói khẽ
" Em ấy tốt chứ ? " Yên Nhi bất giác giật mình mà quay lại nhìn giảng viên ấy với vẻ mặt khá bối rối.
Giang viên ấy chẳng nói gì, cô vẫn giữ một nụ cười thân thiện dường như trong lời nói của cô chẳng có gì ác ý nào khiến Yên Nhi cô ấy cũng có phần càng thêm bối rối.
Xong tiết học cô cùng các bạn học theo ra căng tin của trường để ăn trưa, ở đây cô nghe ngóng được khá nhiều tin tức mà cô đã bỏ lỡ trong thời gian cô vắng bóng ở trường khiến cô vừa tò mò vừa tiếc nuối.
" Nè giảng viên mới đến xinh thật đấy, ước gì cô ấy tiếp tục giảng cho bọn mình thì tốt quá "
Có hai bạn nữ đang bàn tán về giảng viên mới, Yên Nhi tiếp tục lắng nghe về việc này khá thú vị.
" Ừ dáng người của cô ấy cũng rất đẹp nữa, mà cô ấy tên gì nhỉ hình như.. "
" Là Cung Ngọc, tiểu thư của nhà họ Cung đó "
Yên Nhi cô ấy chợt giật mình khi nghe được cái tên này, liệu Cung Ngọc có liên quan gì đến Cung Nam hay không, và vì sao cô ấy lại xuất hiện vào lúc này, liệu có liên quan đến mình không. Yên Nhi ngập trong suy nghĩ này mà buổi trưa hôm đó cô chẳng ăn được gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co