onze
Em vừa về nhà, hôm nay em có cảm giác lạ lắm, như có vẻ ai đang theo dõi em, rất gần, rất gần. Chắc có vẻ do ám ảnh tên người yêu đó mà tới bây giờ, qua một khoảng thời gian dài, em vẫn chưa thể quên được.
Em cứ suy nghĩ, cứ lo lắng nhưng rồi thôi, hiện tại em đang ở một nơi xa, một nơi hẻo lánh hoang sơ như thế, sao hắn ta có thể biết được em ở đây. Để kết thúc giác quan sợ sệt của em, em sẽ thư giản bằng việc ngâm mình trong bồn tắm, sẽ nhẹ nhàng, không cần bận tâm thêm việc gì.
Bật một bài nhạc nhẹ nhàng, em thả mình vào dòng nước ấm, cứ như thế mọi muộn phiền lo toang được trôi đi, trôi đi thật xa.
Bỗng nhiên điện thoại em cứ liên tục có tin nhắn, nó cứ tạo một tiếng động rồi lại thêm một tiếng động nữa khiến cho bài nhạc của em không được hoàn thành một cách trọn vẹn.
Tới bài hát mình yêu thích mà bây giờ em cũng chẳng thèm nghe nữa, thay quần áo xong rồi bước ra. Em đoán chắc nãy giờ Kai nó lại để quên chìa khoá xe mà nhắn để em ra mở, thằng nhóc ấy mới hai mưoi mấy mà như ông già bị lãng, nhiều lần nó làm em bực mình chết đi được.
Mở cửa phòng tắm ra, trước mắt em, chính là Choi Soobin, hắn ta đang ở đây, ở ngay trước mặt em. Em ngạc nhiên đến nổi đứng trân trân nhìn hắn, đến khi hắn đặt tay lên eo nhỏ, em mới bừng tỉnh.
"Sao thế, nhớ anh đến nổi đứng im như vậy à ?"
"C-Choi Soobin, l-là mày sao ?"
"Em nói gì thế, anh đây cơ mà." Tay hắn di chuyển lên vuốt ve gương mặt em, gương mặt gần cả năm trời hắn mới tìm thấy, chú mèo nhỏ của hắn trốn kĩ quá, hắn phải cố gắng lắm mới tìm ra được.
"Tránh ra đi thằng chó."Em đẩy mạnh hắn ra, bây giờ em mới hoàn toàn nhận thức mọi thứ, thật sự là hắn trước mặt em rồi sao ? Em đẩy hắn một cái thật mạnh nhưng có lẽ vẫn không tác động quá nhiều, em liền dùng chân đá vào ngay bụng hắn rồi chạy lẹ vào trong nhà tắm để trốn.
Em chạy vào, khoá cửa lại, giờ mới nhìn vào điện thoại, thì ra không phải thằng bé Kai nhắn tin mà là một loạt ảnh em đang trong bồn tắm lộ thân thể ra. Hắn điên cuồng chụp hết từng hành động em rồi tới cả lúc em bước ra. Sao hắn có thể biết được chứ ?
Đột nhiên mọi thứ yên lặng, nó yên lặng đến đáng sợ, hắn ta bên ngoài còn đang đau mà không kêu la gì sao, rõ ràng em đá không mạnh lắm, hắn có lẽ đang bày mưu tính kế gì tiếp theo. Em sợ, em đang sợ hắn, con người em yêu thương.
Cạch
"Mèo cưng, sao lại không ngoan nữa hả, đá anh cho nhanh rồi chạy vào đây nhưng em để chìa khoá trên tủ đầu giường mà." Mẹ nó, bây giờ em đang điên chết đi được, thì ra nãy giờ hắn ta đang tìm chìa khoá để bước vào.
"M-mày không được bước qua đây, biến khỏi nhà tao."
"Anh sẽ biến, nhưng phải đem đồ của mình theo đã, anh bị mất nó lâu như vậy, anh phải lấy lại."
"Lấy cái chó má gì thì lấy lẹ lên, rồi cút đi."
"Được, này là em nói nhé ?" Hắn từ tiến lại gần em, hắn chạm vào cơ thể em rồi hắn lại vòng qua sau. Thì ra em chưa trả vòng cổ cho hắn, có cái thứ chết tiệt đó thôi mà lại tới nhà em như thằng biến thái như thế á ?
"Thì ra là cái vòng cổ này á, nói mẹ ra đi chia tay đòi quà à, để tôi gỡ cho."
"Đâu thể gỡ được, nó là thứ để anh tìm ra cưng đó, nó tiện lợi nhỉ ?"
"H-hả ?"
Tiếng nói cuối cùng vang lên trong căn nhà nhỏ, em bị hắn đánh vào gáy, bất tỉnh nhân sự.
"Bắt được em lần này, tôi chẳng để em chạy thoát." Hắn lầm bầm trong miệng, em đã thuộc về hắn, bây giờ chỉ có mình hắn sở hữu được em.
____________
a-ai beta giúp tui với....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co