i
Đã ba năm kể từ thảm họa rung chấn năm ấy
Thế giới ngoài kia đang bận rộn hồi sinh từ những đống đổ nát, người ta ca tụng hòa bình, ca tụng những người anh hùng đã cứu lấy nhân loại. Nhưng tại ngọn đồi tại quận Shiganshina, thời gian như ngưng đọng lại dưới gốc cây to lớn. Mikasa ngồi đó, lưng tựa vào lớp vỏ cây xù xì, đôi mắt hướng về phía ngôi mộ cô độc trước mặt
Gió chiều thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông đang cận kề. Mikasa vô thức kéo cao chiếc khăn choàng màu đỏ, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc đã sớm tiêu tán từ lâu
Cô cô đơn. Nỗi cô đơn ấy không phải vì xung quanh cô không có ai, mà là nỗi cô đơn của việc mất đi thế giới của chính mình - lý do để cô tồn tại trong những tháng ngày tăm tối nhất
Nhưng trước những sự đau đớn hơn cả sự cô đơn, chính là sự dằn vặt
Mỗi khi nhắm mắt lại, màn đêm không mang đến cho cô sự bình , mà làm cho cô nhớ tới cái cảnh ngày hôm đó, chính tay cô phải kết thúc đi mạng sống của người mình yêu. Gương mặt Eren lúc đó rất thanh thản mà nhắm mắt cứ như cậu ấy đã biết hết, tất cả như một cuốn phim tua chậm, tra tấn cô hết đêm này qua đêm khác
Cô khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lẳn trên gò má
"Eren... có phải cậu cũng từng đau đớn như thế này không?" – Mikasa thì thầm vào khoảng không, giọng cô nghẹn lại
Sự dằn vặt vì biết Eren buộc phải làm tất cả những điều tàn bạo đó là để bảo vệ cô, bảo vệ các bạn. Nhưng cô cũng dằn vặt vì chính mình lại là kẻ chấm dứt cuộc đời anh. Chính sự mâu thuẫn đó giữa tình yêu sâu đậm và trách nhiệm tàn nhẫn khiến trái tim gần như tan vỡ. Cô đã cứu thế giới, nhưng lại phải trả một cái giá quá đắt
Một cánh chim hải âu trắng bất chợt từ ngoài khơi bay đến, bay lượn một vòng trên đỉnh đầu Mikasa rồi sà xuống. Nó dùng chiếc mỏ nhỏ nhắn khẽ rỉa vào đầu chiếc khăn choàng đỏ của cô, nới lỏng nó ra một chút, như cái cách mà Eren ngày xưa từng vụng về quàng khăn cho cô.
Mikasa khựng lại, ngước nhìn cánh chim. Nước mắt vẫn rơi, nhưng trên môi cô bất giác nở một nụ cười nhạt nhòa, đau đớn nhưng tràn ngập sự dịu dàng.
"Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu vì đã quàng chiếc khăn này cho tớ..."
Con chim vỗ cánh bay vút lên bầu trời cao rộng, hướng về phía đại dương tự do. Mikasa nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. Cô biết, phần đời còn lại của mình sẽ là chuỗi ngày sống chung với nỗi đau và sự day dứt. Nhưng cô sẽ tiếp tục sống, tiếp tục nhớ về Eren, vì nếu cô không nhớ thì ai còn nhớ về cậu ấy nữa đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co