Chap 2
"Là ngươi sao?"
Eren không trà lời, cũng không tỏ vẻ khó chịu trước thanh âm mang rõ hương vị địch ý của người đối diện, ánh mắt hắn trượt qua sườn mặt tinh xảo, bờ vai thon gầy, rơi xuống cổ tay mảnh mai chồng chéo những vết sẹo mảnh.
Cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, anh cau mày, dùng áo vest ngoài che đi cổ tay đầy vết tích dữ tợn.
Ai chẳng có một quá khứ tăm tối, nhưng để hằn lên sẹo cùng với sẹo thì đúng là không nhiều.
"Tôi tên Eren. Còn cậu? Tôi thường chỉ bắt đầu trận đấu khi đã biết tên đối thủ của mình..." Hắn vẫn cười, nụ cười đầy giả tạo khiến anh phi thường khó chịu.
"Tch, câm miệng."
Ý cười trên khuôn miệng Eren càng sâu hơn nữa. Hắn không tiếp tục dây dưa, nhanh chóng vào vị trí thủ thế.
"Quát tôi câm miệng, cậu vẫn là người đầu tiên đấy, bé con..."
"Không muốn bay vài chiếc răng trước khi trận đấu bắt đầu thì học cách ngậm họng lại đi, thằng nhóc." Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh, lúc này anh quả thực không còn hứng thú mà dông dài nữa. Cái trường này toàn những tên khùng, đầu óc bọn chúng phát triển theo hướng vặn vẹo không bình thường. Đương nhiên, chính anh cũng chưa bao giờ tự nhận mình có thể được xếp vào những "người bình thường".
"Một phút cho ngươi, công thủ tùy ý. Sau một phút, chỉ cần nhà ngươi có thể đứng vững trong mười giây, ta liền thua."
Đó không phải là thỏa hiệp, đó là luật lệ, bất kì một kẻ nào muốn đấu với anh đều phải thuận theo quy tắc anh đặt ra, và cho tới nay thì vẫn chưa có kẻ nào có thể phá vỡ được. Anh không phủ nhận, thằng nhóc trước mặt có phần khơi dậy hứng thú trong anh, dù anh chẳng thể nào tin rằng nó có thể mang lại mới mẻ bất ngờ gì đó. Nhưng ít nhất, có thể tự tin tiến lên như vậy, thì cố đừng ngã xuống ở giây thứ ba.
Mà những người khác, nghe mấy lời này liền cảm thấy phi thường chói tai. Nam sinh mới này, những gì cậu ta vừa biểu hiện cho thấy, cậu ta hoàn toàn có đủ bản lĩnh để tự tin vào bản thân, nhưng Eren là một trong hai vị "Hắc bạch vô thường" của Học viện, nếu không đứng vững trong mười giây, há chẳng là sức mạnh của Học viện đang bị câu ta giẫm đạp dưới chân hay sao?
Eren không đáp, thu hồi vẻ cười cợt, thần sắc ngưng trệ xuống. Nhưng có trời mới biết, tim hắn lúc này có bao nhiêu hứng thú, hắn đang chờ đợi, chờ đợi cái gì chính hắn cũng không rõ. Nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, bé con đang chán ghét nhìn mình đây có thể cho hắn câu trả lời chính xác nhất. Có thể là một trận đánh hưng phấn, hay bản thân hắn bị dần nhừ tử? Hắn không phải tay mơ, nhưng nhìn anh ban nãy một mình xử lí bốn mươi chín tên học viên thuộc hàng trâu bò của Maria, hắn đã biết, phần thắng của mình không cao. Có điều, hắn vẫn ngu ngốc muốn thử, lí do là gì?
Đúng theo luật đấu, trên đài nhường chính là nhục, hắn vươn tay trái ra dồn toàn lực vào đầu thủ, hướng tới vai trái của anh, chẳng qua lại bị người kia hơi ngả người ra sau dễ dàng tránh thoát. Chẳng phải kết quả ngoài dự liệu, khác với tiếng hô thất vọng bên ngoài, hắn nhanh chóng quét chân phải, lại bị anh nhảy lên tránh đi. Giữa không trung, hắn tung ra không biết bao nhiêu đòn công kích, chân anh cũng chưa hề có cơ hội chạm đất, nhưng không biết vì lí do gì, lại chẳng thể thành công chạm tới người kia. Eren nhíu mày, hắn cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng dồn dập... này không phải do cường độ vận động mà thành...
Không để hắn có nhiều thời gian phân tâm như vậy, đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh phi thường dễ nghe, cũng phi thường băng lãnh: "Tới lượt ta."
Chung quy, mọi người không có cơ hội nhìn thấy anh ra chiêu thế nào, chỉ biết nhoáng lên một cái, bàn chân đã yên bị trên ngực Eren, hắn không kịp phòng thủ, khóe môi rỉ ra tia máu chói mắt.
Một đá đó, hoàn toàn khác xa so với những đòn anh đánh mấy kẻ ban nãy, chính là ngươi không thể đỡ, chỉ có thể chịu đựng.
Vỏn vẹn không tới một giây, Eren dường như đã sắp không xong.
Hắn cắn chặt răng, chịu đựng cảm giác tanh ngọt khó chịu trong khoang miệng, liên tiếp hứng đến những cú thúc mạnh mẽ hướng tới vùng bụng như vũ bão, giống như bốn phía công kích, không biết tránh đường nào, mà cũng chẳng có cơ hội tránh.
Không ai biết lí do tại sao, nhưng họ nhìn ra, hiện tại, tâm tình anh phi thường bất ổn, từng chiêu từng chiêu, chẳng khác gì tu la đòi mạng.
Eren đã sớm ngã rạp trên đất, anh vẫn thẳng tắp đứng nhìn xuống hắn. Chính bản thân anh cũng không hiểu, rốt cuộc mình hiện tại là làm sao. Rõ ràng mỗi đòn đánh vào người kia, anh đều có cảm giác khó chịu khó tả, thứ cảm giác quái quỷ ấy trồi lên trong lồng ngực, tích tụ theo từng quyền mà lớn dần, đau đớn như thế, mà cũng dễ chịu như thế. Cảm giác này, trước đây đã từng trải qua hay sao? Vì sao lại quen thuộc tới như vậy...
Hình như... có máu...
Máu chảy rất nhiều...
Tiếng la hét...
Tiếng xương gãy...
Tiếng thịt xé vụn...
Những tiếng khóc than ám ảnh một đời...
Từng hình ảnh, từng âm thanh, vừa rõ nét lại vừa mờ nhòa, lướt nhanh qua đại não, anh không kịp bắt lại. Lại là nó, như một chuỗi phim thỉnh thoảng lại xâm chiếm lấy tâm trí anh, nhanh tới mức anh không kịp bắt lại.
Mệt mỏi quá... Kết thúc đi...
Đôi mắt băng lam nãy giờ chỉ mang duy nhất lệ quang lạnh tanh, hiện tại lại đột ngôt tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khiến những người khác kinh hoảng lùi lại. Ánh mắt đó, vốn... không thuộc về nhân loại... nó là ánh mắt của một loài dã thú đứng ở đỉnh cao...
Chân anh vung xuống một lần nữa, mà Eren hiện tại đang nằm bất động, căn bản không có khả năng tránh đi... Nếu một cước đó trúng, ai cũng minh bạch, dù hắn không chết thì ít nhất trong vòng một tháng tới cũng không thể cử động... Lại chẳng phải chuyện to tát gì, đâu phải chưa từng có học viên bị hành hạ tới chết hay là bị bức tới phải tự sát trong Maria... có điều, "người chơi" là học viên mới, đây quả thực vẫn là lần đầu tiên...
Ngay tại thời khắc ai cũng nghĩ là một đá đó sẽ đem đầu Eren lìa ra khỏi cổ, một bóng đen từ phía sau lao lên trong chớp choáng, người mới tới đột ngột xuất hiện trước mặt Eren che chắn cho hắn, quỳ một gối xuống, hai tay căng hết gân cốt đỡ lấy đòn chí mạng kia.
Tiếng xương thịt va chạm nhau trầm đục gai người, khói bụi tản ra, để lộ cô gái có mái tóc đen ngắn và đôi mắt xám nhạt cụp mí đang trong thủ thế. Rõ ràng cô vẫn bình thản, nhưng chỉ cần chú ý cũng có thể thấy, hai mũi giày lún sâu xuống đất không phải là ít.
Ngay cả Mikasa cũng vậy, nếu thế...
Nam nhân trầm mặc nhìn cô gái mới xuất hiện, không nói một lời.
Mikasa ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xám thêm một phần âm trầm lãnh đạm: "Eren đã ngã xuống rồi, em là người thứ năm mốt, trận đấu có phải nên kết thúc ở đây không, Onii – chan?"
Nam nhân ngưng mắt, đồng tử băng lam khẽ lướt qua khuôn mặt của nam sinh tóc nâu vẫn nằm bất động trên mặt đất, cuối cùng cũng thu chân lại. Hôm nay, chuyện gì cũng kì quái hết, từ ánh mắt sáng rực chăm chú ban nãy, cho tới tâm trạng bất ổn vừa rồi, lâu lắm rồi, anh chưa gặp lại cảm giác không lí giải nổi bản thân như vậy, thật đáng chết!
Anh chậm rãi xoay người, chẳng tốn thời gian ngưng mắt nhìn Hội Học sinh hay đám học viên mặt mày tái nhợt chạy tới xem kịch, thản nhiên rời đi, chỉ lưu lại một câu mắng khẽ: "Tch, bẩn chết!!!" khi nhác thấy máu lẫn trong mấy vệt bùn bám trên giày và gấu quần của mình.
Mikasa cũng không nghi hoặc nhiều về lí do anh trai mình lại xuất hiện ở đây, cô cùng Armin đỡ Eren dậy, có chút khó chịu khi thấy vệt máu vương trên môi hắn. Nếu là lúc khác, cô hẳn đã nổi cơn thịnh nộ, nhưng người kia, chung quy vẫn là không đánh được.
Trước khi mang Eren trở về, tầm mắt Mikasa quét qua một lượt những kẻ đang có mặt trong "nghi lễ" này, trầm mặc cảnh cáo: "Levi Ackerman, nhớ kĩ cái tên này, và tránh xa ra một chút, nếu như chưa muốn xuống Địa Ngục."
Sau mấy lời nói lạnh lẽo ấy, cả khoảng rừng chỉ còn tiếng gió thổi kéo theo những chiếc lá rơi, yên tĩnh, rét lạnh, xâm nhập tới tận tủy sống. Nhớ lại đôi mắt băng lam đẹp đẽ kia khi tung ra đòn cuối cùng, thật chẳng khác gì... ác ma Địa Ngục!!!
Eren đột nhiên khẽ giương khóe miệng.
Mikasa bất mãn cau mày: "Cậu còn cười được hay sao?"
Đôi mắt xanh lục bỗng lóe lên tia sáng rực rỡ, sâu thẳm, âm trầm: "Từ đầu trận đấu tới giờ, tớ - vẫn cười."
_
"Ấn tượng đấy."
Nam nhân tóc vàng buông tập tài liệu trên tay xuống, nhướn mắt nhìn nam nhân tóc đen ban nãy ngang nhiên đạp cửa phòng mình, không chút khách sáo thả người xuống sofa đắt tiền chỉ dùng để tiếp khách quý.
"Tch, lão già chết tiệt." Không cần một hành động nào, đôi mắt xanh của Erwin luôn toát ra sự quyến rũ chết người làm anh khó chịu, Levi siết chặt tách trà chỉ còn trơ đáy, và Erwin bắt đầu thương cảm cho cái li giá trị chục ngàn USD của mình.
Hắn day day thái dương, vẫn biết là Levi về sẽ kéo theo một trận gà bay chó sủa, nhưng để tới mức này... thì hơi phô trương rồi.
"Flagon vừa gọi tới mắng vốn tôi đấy, tôi biết em không phải là học sinh ngoan, nhưng làm ơn, đừng có để mọi tầm mắt đều hướng tới em ngay ngày đầu tiên thế chứ."
Tuy không có án mạng xảy ra, nhưng những người mà Levi đánh hôm nay đều là con nhà quyền quý. Ai mà biết, đám người đó được chiều chuộng tung hoành thế nào, vậy mà hôm nay Levi chỉ trong mấy phút lại mang đến sự uy hiếp rõ rệt, không chỉ là tâm lí mà còn cả về tính mạng bọn họ, sau này anh sống trong Học viện, sóng gió là điều không tránh khỏi.
Levi giương mắt, khinh khỉnh đạp hai chân lên mặt bàn: "Hôm nay tôi đã đủ kìm chế, nếu không đám người đó đã sớm vong mạng rồi."
Đôi mắt Erwin bỗng chốc tối sầm lại.
"Phải rồi, tôi sẽ không cảm ơn việc anh xử lí hậu sự cho tôi đâu, trong mấy năm tôi tại ngoại, nghe nói đám đàn em của tôi bị anh tống vào ngục không ít nhỉ?"
"Tôi không muốn để tên tội phạm nào nằm ngoài vòng pháp luật."
"Chà, lại cái câu nghe mà muốn phạm pháp ấy." Levi nhạt nhẽo nói, anh ngáp một tiếng, đi máy bay mười mấy giờ, sau đó thêm một trận ẩu đả, bây giờ xác thực anh vô cùng buồn ngủ. "Vậy còn tôi, bao giờ anh sẽ tống tôi vào cái nhà giam ấy?"
Tâm trí Erwin nãy giờ trôi nổi theo vụ án cũng bị Levi kéo lại, hắn nhíu mày, hôm nay em ấy đang nói những cái gì nãy giờ vậy?
"Câu hỏi hay đấy, bao giờ có bằng chứng xác thực, chính tay tôi sẽ là người dẫn em vào."
"Bằng chứng, với đám cảnh sát ăn hại dưới quyền anh á? Đừng có đùa, tôi dám cược ba tháng nấu cơm, đám đàn em của tôi là bị anh dẫn vào chứ chẳng phải bất kì tên giá áo túi cơm nào khác."
Mấy năm không gặp, miệng lưỡi bé con này càng ngày càng lên cơ, xem ra những ngày tháng yên bình của hắn kết thúc rồi. Lại nói, đó cũng là một chuyện tốt, hơn nửa năm nay, đầu óc hắn căng cứng không thôi bởi vụ án phân thây cướp đi hơn mười sinh mạng và ba thành viên trong Tổ Điều tra số 5, phương thức giết người cũng dã man chưa từng thấy. Không biết kẻ đứng đầu, hay những kẻ đứng đầu là ai, ít nhất hắn có thể nhìn ra, vụ án này đã được dự tính từ rất lâu rồi, mỗi lần gây án đều không để lại bất kì dấu vết nào ngoài thi thể và...
Và những mảnh giấy vụn vãi nơi hiện trường.
Erwin lấy mẫu giấy ở hiện trường thi thể gần đây nhất, hung thủ để lại mấy con số.
5 – 18 – 20 – 1.
Tạm thời, hắn chưa nhìn ra ý nghĩa của những con số này là gì, mà hiện tại Levi vừa về nước, cũng tốt, có thể nhờ em ấy giúp đỡ. Dù Levi có căm ghét cảnh sát tới mức nào và kiêu ngạo bao nhiêu, em cũng chưa từng từ chối bất kì lời đề nghị nào của hắn.
"Đúng rồi Levi, em có nghe tới "Kẻ sát nhân số 8" trước đây chưa?"
Không có tiếng đáp lại, Erwin nhíu mày quay lại, bỗng muốn bật cười. Xem kìa, Levi đang dựa trên sofa của hắn ngủ ngon lành, hai chân gác lên mặt bàn trà đầy kiêu ngạo, mái tóc đen ngắn mềm mại lay động trên vầng trán mịn, hắn lắc đầu... Chỉ duy nhất những lúc như thế này, Levi mới ngoan ngoãn an yên được một chút...
Những hơi thở đều đều cọ vào tay anh như gãi ngứa, Erwin vuốt đi mấy sợi tóc xòa trên trán, bế bổng Levi đưa vào căn phòng nhỏ phía trong. Cảm thụ người kia đang vô thức dụi dụi vào lồng ngực mình, hắn dịu dàng câu khóe môi, thanh âm nhẹ bẫng.
"Mừng em trở lại, Levi."
_
"... Đấy là lí do anh ta được mệnh danh là 'Bá chủ thế giới ngầm', đương nhiên, người ta thường gọi là 'Con quỷ của thế giới ngầm'." Mikasa vừa bẻ lại khớp tay cho Eren, cuối cùng xức thuốc và băng bó cẩn thận, vừa giải thích lí do câu cảnh báo hồi nãy của mình cho hai cậu bạn thân.
"..." Armin há hốc, cuối cùng nuốt khan một tiếng. "Anh trai cậu... dã man thật đấy..." Trước giờ Mikasa vốn đã có tiếng "trâu bò" rồi, hắn những tưởng cô là một trong những cô gái đặc biệt hiếm thấy, nhưng xem ra là do ảnh hưởng gen của dòng họ. Quả nhiên, người nhà Ackerman, chẳng ai có thể chịu thiệt bao giờ...
Mikasa hơi cau mày bất mãn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cô không phủ nhận, cô thực sự ghen tị với Levi. Anh ta được cha cô truyền lại tất cả kinh nghiệm võ thuật của ông trước khi cô có mặt trên đời, nhưng với con gái mình lại vô cùng hời hợt. Ông chỉ dạy cô đủ dùng, với lí do tố chất của cô chưa đủ mạnh để lĩnh hội hoàn toàn kiến thức của ông. Ông muốn để cô chờ tới bao giờ đây? Sức mạnh cô không dám chắc, nhưng cô tự tin năng lực bản thân so với Levi không phải là yếu kém, mà cha cô năm nay cũng đã ngoài 50 rồi... Dù ông hiện tại còn rất khỏe mạnh quắc thước, nhưng mà, vẫn khiến Mikasa sốt ruột không thôi...
Eren vẫn im lặng nãy giờ, khi mở miệng hỏi, câu đầu tiên lại là về Levi: "Không phải cậu nói anh cậu đang là du học sinh ngoại quốc sao? Giờ lại đột nhiên về nước?"
"Chuyện này... là vì sự kiện sắp tới của dòng họ..."
Sự kiện sắp tới của dòng họ? Eren đột nhiên cong môi, lại là cảm giác ấy, cảm giác phấn chấn bừng bừng nảy lên trong lồng ngực, y hệt ban nãy, dù có bị cái người thấp hơn mình cả cái đầu đánh cho tơi tả, hắn vẫn thấy hứng thú vô tận. Là do liên quan tới người kia hay sao?
Lại nói, ban nãy tay hắn lướt qua mái tóc đen ngắn kia, cảm xúc mềm mại thấm vào da thịt quả thực khiến người ta đê mê... Đáy mắt xanh lục đột ngột lóe lên tia sáng tàn nhẫn, hắn chậm rãi nở một nụ cười, khiến cho người ta... không rét mà run...
"Eren?" Mikasa nghi hoặc gọi tên cậu bạn, ánh mắt dữ dội ban nãy lướt qua quá nhanh, khiến cô không chắc là mình nhìn nhầm hay không.
"Ân?" Eren nhướn mày nhìn cô, đôi đồng tử vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch quậy phá như thường lệ, lúc này còn mang theo chút mệt mỏi không tránh khỏi. Hắn ngáp một tiếng: "Tớ mệt quá, muốn ngủ một chút. Tiết tới của giáo sinh Rico báo cáo giúp tớ, tớ sẽ gặp giáo sinh sau."
"Tớ biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Mikasa lôi kéo Armin ra ngoài, cuối cùng không nhịn được quay lại nhắc nhở. "Anh ta ra tay thật nặng, mấy hôm tới cậu đừng vận động mạnh, coi chừng xương tay bị phế." Bất quá yên tâm, tớ sẽ không để chuyện này xảy ra.
Câu cuối cùng Mikasa không nói ra, nhưng đáy mắt tối sầm đủ để người khác mường tượng suy nghĩ của cô. Eren gật gật đầu trước khi khép mí mắt lại.
Nghe thấy tiếng cửa phòng y tế đóng và tiếng bước chân xa dần, đôi con ngươi lần nữa lộ ra ý cười quỷ dị, lần này không phải sắc xanh lục tinh nghịch như thường lệ, mà là màu vàng kim sáng rực, lóng lánh. Hắn vươn cánh tay trái ban nãy vì trúng đòn mà lệch hẳn khớp xương ra khỏi chăn, chăm chú nhìn những vết sẹo nhạt trên cổ tay.
Có những vết tích, thời gian chẳng bao giờ xóa đi được.
Hắn thu tay lại, thư thái thở ra một hơi.
Sắp tới, lại có trò hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co