Truyen3h.Co

[Ereri] [Vtrans] Stay

1

levida371

Levi thích Eren Jaeger khi cậu 16 tuổi.

Eren lớn hơn Levi 4 tuổi.

Eren có vấn đề với sự chênh lệch tuổi tác ấy, cách hắn nói về vấn đề này vô cùng kỳ lạ. Dù Levi yêu thích hắn.

Eren là sinh viên trong khi Levi vẫn là học sinh Trung học. Eren không hề giống một sinh viên đại học bình thường, bởi hắn tốt hơn thế nhiều. Hắn giàu có, đẹp trai, thông minh và quan trọng nhất, là át chủ bài của The Titans.

Titans là một đội siêu sao bóng đá đại học. Mỗi mùa bóng, họ sẽ thống trị các kênh thể thao với tốc độ nhanh và kỹ năng siêu đẳng. Mỗi thứ Năm, hoặc thứ Sáu, hay thứ Bảy hoặc thậm chí Chủ Nhật, đội sẽ chơi cùng những tiếng gầm của đám đông và sự phấn khích cực độ của bình luận viên.

Khuôn mặt tươi cười của Eren sẽ được phát trên màn hình, trông nam tính, đẹp trai trong bộ đồng phục đen - đỏ. Titans thực sự có thể đứng vững, cạnh tranh mạnh mẽ với những đội bóng đại học nổi tiếng khác.

Trước khi biết đến Eren, lần tiếp xúc duy nhất của Levi với bóng đá là ngồi với người chú say xỉn trước màn hình với những giọng nói chập chờn và những cầu thủ nhỏ bé đang chạy. Kenny yêu bóng đá, và luôn thất vọng rằng trước Eren, Levi chẳng hề quan tâm đến nó.

Nhưng giống như mọi thứ liên quan đến Eren, Levi bị mê hoặc. Levi thấy mình ở mọi trận đấu có Eren, mặc đồ cổ động và quan sát hắn.

Vào mùa hè trước năm học sơ trung, Levi gặp Eren lần đầu tiên.

Đó là một buổi chiều sôi động giữa tháng Sáu.

Levi không chắc mình nghĩ gì về ngày hôm đó. Cậu nhớ mình đã tức giận thức dậy vì Kenny lại say. Nhớ đến những tờ giấy dán màu vàng nhạt của mẹ trên tủ lạnh - những dấu hiệu về sự tồn tại ít ỏi của bà trong căn hộ mà bà đã trả tiền, nhưng hiếm khi ngủ lại.

Các ghi chú dán rất đa dạng các tin nhắn, tất cả đều là 'Nhớ ăn đủ bữa nhé!' hoặc 'Tuần này là một tuần may mắn đấy, mẹ cảm nhận được nó!'. Đôi khi, chúng thậm chí không phải lời nhắn mà là những hình vẽ nguệch ngoạc về cây cối, gia đình họ, hoa hoặc động vật.

Levi thích những hình vẽ nguệch ngoạc trong khi Izzy thích những tin nhắn hơn. Izzy thường lấy một vài trong số này nhét vào túi để đọc suốt cả ngày, điều mà Levi nghĩ là tốt.

Izzy đã không lấy tờ giấy ghi chú của ngày hôm đó. Nội dung là 'Mẹ tin hai đứa luôn là người tốt!'.

Izzy là em gái của Levi, kém sáu tuổi. Con bé thường đá bóng vào cuối tuần.

Levi đưa nhóc đến từng buổi tập, vì mẹ làm việc hầu hết thời gian và chú của họ hoặc là Awol, luôn say xỉn. Tuy nhiên, Levi mặc kệ.

Isabel là một đứa trẻ thông minh. Con bé khá cao so với tuổi, thích cạnh tranh, thể thao và là 1 cô nàng tomboy, gần như trái ngược hoàn toàn với Levi khi cậu ở độ tuổi đó.

Một tiếng gào lớn nổ ra khi Izzy ghi bàn. Cả đội vội vã ôm cô, một đám đông tóc tết và nơ nuốt chửng em gái cậu - người đang trông không thể hạnh phúc hơn.

Từ ghế của đội, Levi mỉm cười nhẹ và vỗ tay chúc mừng. Cậu thích xem em gái mình.

Trên đường về cùng nhau, Izzy thở dài, ném quả bóng của lên không trung rồi lại bắt nó "Em đóiii"

"Ừ...Hả?" Levi hỏi, dạ dày cậu đang ầm ầm.

Levi không chắc chuyện gì xảy ra tiếp theo vì đang bận nhớ lại số tiền mặt có trên người. Cậu đã làm việc tối qua và kiếm được 30 đô tiền boa hoặc hơn, tự hỏi liệu điều đó có đủ hay không. Izzy thường thích bánh burritos chiên ở Harrif Wings, và cô ấy có khả năng lấy thêm đồ uống nếu—

"Scout, đứng lại ngay!"

Sau đó là tiếng sủa. Đang ở một công viên công cộng, Levi không quá để ý đến điều đó - cho đến khi tiếng sủa đến gần hơn và Levi theo bản năng kéo Izzy sang một bên.

Ngay sau đó, một chú chó Đức nhảy theo.

Levi nghiến răng, cảm thấy tim mình đập thình thịch và máu thì tràn ngập adrenaline.

Levi và Izzy nằm sõng soài trong khi chú chó Đức đang hung ác giữ quả bóng của Izzy trong miệng nó.

"Không sao chứ?" Levi nhìn Izzy - với đôi mắt mở to vì sốc và không thể tin được khi chú chó Đức nhai quả bóng của cô.

"Scout!" Một bóng người chạy đến.

Dáng người cao lớn, rắn chắc chạy về phía chú chó và giật nó về phía sau. Chú chó lùi ra khi bị chủ nhân xích, nhưng đến lúc đó, đã quá muộn.

Quả bóng của Izzy đã tan tành. Levi biết món quà của cậu tặng Izzy đã bị hủy hoại.

Sự tức giận dâng trào như ngọn núi lửa. Nắm đấm Levi nắm chặt theo bản năng.

"Làm gì vậy?" Levi đứng dậy. khỏi bộ quần áo đen của mình. "Cậu không biết cách kiểm soát con chó chết tiệt của mình hả?"

Người kia nhìn lên, khiến Levi lùi lại một bước - cậu không ngờ rằng...

Chủ của chú chó là một anh chàng cao lớn, đẹp trai, trông không lớn tuổi hơn Levi nhiều nhưng nhìn giống đang học đại học. Má hắn đỏ bừng trên làn da sáng, khiến Levi chú ý nhiều hơn đến đôi mắt lạ có màu xanh. Mái tóc đen hơi pha màu nâu sẫm mềm mượt.

Levi thắc mắc tuổi thật của anh ta. Trông như 15 tuổi, với cơ thể của một người 25.

Áo hắn sắn lên hai bên tôn lên cơ bắp săn chắc, gợn sóng bên dưới. Bắp đùi thì như thân cây gỗ, rắn chắc, cứng cáp.

"Xin lỗi hai người" Anh ta thở, kéo chú chó của mình xuống.

"Anh nên giữ nó bằng dây xích chứ đồ khốn!" Levi không quan tâm giọng nói của người kia thì nhẹ nhàng và mượt mà, cậu quyết không cho hắn không gian để thở.

"Đây có thể là cú sốc đối với anh, nhưng không phải tất cả mọi người trong công viên đều muốn chơi cùng thú cưng của anh đâu! Anh quả thật may mắn khi tôi không gọi đô thị tới!"

Anh ta mỉm cười, khuôn mặt khá thư giãn thanh thản. Điều này khiến Levi tức giận gấp mười lần, nắm chặt nắm đấm của mình, tự hỏi liệu có nên đấm thằng điên này một trận hay không.

Đến bây giờ, người qua đường chắc chắn đang nhìn chằm chằm và Levi khá căng thẳng. Tuy nhiên, cậu không quan tâm, cậu đã tự giữ mình trong nhiều cuộc đánh đấm và bắt nạt. Levi nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn.

"Này." Người kia cười toe toét.

Levi cảm thấy mắt mình bốc lửa. muốn đấm thẳng vào nụ cười ngu ngốc khỏi khuôn mặt dở hơi, đẹp trai kia.

"Hai em đói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co