Truyen3h.Co

[ eric × juyeon] tình yêu thực sự

#

klinjin

- mì xương hầm đây._ tôi và cậu nhân viên đưa món ăn mà hai vị khách quen gọi. không khí trở nên im lặng sau đó thì đột nhiên cậu trai nhỏ tuổi hơn lên tiếng.
- ly hôn đi.
- tùy em.
tôi cùng cậu nhân viên của mình khẽ thở dài, tình cảm của họ xem ra đã phai nhạt rồi, liệu... còn có thể tiếp được nữa sao? họ đã yêu khá lâu rồi và dần họ không còn thể hiện những tình cảm của mình cho đối phương nữa.
______________________________
ngày chia tay hôm đó, trong lúc tôi đang dọn dẹp hành lý thì anh ấy vào phòng hỏi tôi đồ để đâu. tôi nhìn dáng vẻ giúp đỡ đầy tích cực của anh ấy trong lòng có chút thất vọng. đột nhiên anh mở tủ lạnh rồi quay sang tôi.
- trong tủ lạnh còn dưa hấu nè, em ăn không?
- anh ăn trước đi!_ tôi nói vọng ra. một lúc sau, tôi tay một thùng giấy bước xuống thì thấy anh đang ngồi nghịch điện thoại.
- anh để lại dưa hấu cho em rồi, xong nhớ ăn đấy._ tôi chỉ ừ cho có rồi tiếp tục dọn đồ của của mình. xong xuôi tôi lại bàn cầm quả dưa lên chuẩn bị ăn thì chợt nhận ra phần ngọt nhất của quả đều được anh để lại, vừa cười tôi vừa cho dưa vào miệng. hôm nay dưa ngọt hơn hẳn. ăn xong tôi đứng dậy định dọn tiếp đồ thì thấy những viên thuốc giảm đau được bỏ vào một thùng thấy nhỏ gần đó. tôi hay bị đau dạ dày và dường như thuốc của tôi đều do anh ấy chuẩn bị sẵn cả. tôi phát hiện ra, không phải là anh ấy hết yêu tôi mà là chuyển tình yêu sang sự quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. tôi đến chỗ anh đang ngồi đưa tay nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.
- sao vậy, mình chưa dọn hành lý xong mà?_ anh khó hiểu hỏi.
- đột nhiên em không muốn ly hôn nữa._ tôi cười với anh rồi nói tiếp" giờ em muốn đi ăn". nói rồi tôi kéo anh đi cùng.

tình cảm có nồng nhiệt trở lại, thì đều sẽ có thời gian nhạt nhòa. khi cảm giác yêu bắt đầu mờ nhạt dần, tình yêu thực sự... mới bắt đầu hiện ra...
___________________________
nay là cuối tuần nhưng vì còn sớm nên chưa có khách, tôi đang trò chuyện cùng cậu nhân viên thì thấy cặp đôi quen thuộc này bước vào. trông họ có vẻ trở về như trước rồi. như thường lệ, chúng tôi đưa món mì xương hầm cho họ. nhìn cả hai cùng ăn, cùng cười, cùng trò chuyện, cùng quan tâm yêu thương nhau tôi cũng cảm thấy vui theo.
- tình cảm phai nhạt thì phải chia tay sao?._cậu nhân viên nhỏ tuổi quay sang hỏi tôi.
- trong thời gian vô vị đó, nếu gặp sai người sẽ chia tay, người mà yêu thật lòng sẽ tương phùng.
________________________
klinjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co