Erlingham | What comes after bitterness
Sweetness
"Cái gì kia?"
Bạn đời của cậu, cha của đứa nhỏ trong bụng và cũng là nguyên nhân gây ra những cơn đau nửa đầu gần đây của cậu, đang nhìn con gấu trúc khô quắt xấu xí kia với vẻ mặt đầy tự hào. Hắn chống hai tay lên hông, những giọt nước vẫn còn vương trên chiếc áo thun mới mặc. Nắng Tây Ban Nha đã làm da cánh tay hắn rám đi đôi chút, nhưng đó không phải là sự chú ý chính của Jude lúc này.
"Đó á," Erling cười, nụ cười rạng rỡ, cởi mở và chọc tức người ta ở chỗ hắn hoàn toàn không nhận thức được cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu mình, "là con thú cưng anh đã mang theo sau khi em đánh anh tơi bời đó. Nhớ không, tình yêu?"
"Trông tởm chết đi được," Jude nhăn nhó, làm như thể cậu chưa từng nói câu này trong suốt hai mươi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Con gấu trúc trừng mắt nhìn lại cậu như thể đang chế nhạo sự tồn tại của cậu vậy. "Em không muốn thấy thứ đó trong phòng khách nhà mình đâu."
Erling bật cười khúc khích. Trên đường đi vào bếp, hắn nán lại hôn chụt lên trán cậu rồi bỏ mặc bạn đời của mình ở đó, thừa biết rằng cậu chẳng còn sức đâu mà đứng dậy rượt theo hắn. Bụng bầu sáu tháng đã làm giảm đáng kể khả năng đi lại của cậu, nhất là khi xét đến bạn đời của cậu là ai và cơ thể hắn to lớn đến nhường nào. Jude không dám nghĩ đến kích thước thật của đứa nhỏ này khi nó chào đời nữa.
"Em nghiêm túc đấy nhé."
Giọng tên Alpha của cậu vọng lại từ đằng xa. "Tuân lệnh, vợ yêu."
Jude nhắm nghiền mắt lại để không phải nhìn thấy con gấu trúc bợm nhậu mà Erling đã mang đến Madrid. Cơ thể cậu đang nặng nề và sưng phù, cậu không thể chịu thêm bất cứ phiền toái nào nữa. Giờ mà có ai đặt một quả bóng đá khổng lồ cỡ người thật cạnh cậu thì chắc cũng chẳng phân biệt nổi đâu là bóng, đâu là người. Sức chịu đựng của Jude lúc này chỉ có giới hạn mà thôi.
Chàng Omega vẫn ngồi trên sô pha, hai chân gác lên cao để tránh bị sưng phù thêm và bứt rứt khắp người vì những thay đổi không mong muốn này. Điều duy nhất cậu không thể càu nhàu hay than vãn là sự thật rằng mấy chiếc áo lót bầu đang làm rất tốt nhiệm vụ của chúng. Qua nhiều tháng, ngực cậu đã phát triển hơn. Không quá đà, nhưng đủ để phải mặc áo lót và trở nên cực kỳ nhạy cảm, đây không phải là điều Jude muốn nghĩ tới. Chỉ cần một vết sượt nhẹ qua ngực cũng đủ làm cậu rỉ sữa.
Cậu đã chính thức rời sân cỏ được ba tháng. Đủ lâu để chứng kiến Argentina bị làm nhục trong trận chung kết, giở lại mấy trò bẩn y hệt như họ đã làm với cậu mà vẫn thua cuộc. Bọn họ lại khơi mào một vụ ẩu đả khác ở cuối trận đấu, kéo ngã Gavi xuống sân. Dưới danh nghĩa tinh thần thể thao, Jude sẽ không thừa nhận rằng trận đấu đó đã khiến cậu cười tươi rói và tự hào trong suốt phần còn lại của tuần đâu.
Ba tháng. Đủ để xem Erling tung hoành ở Real Madrid với vai trò tiền đạo cắm như thế nào, cả ở La Liga lẫn Champions League.
Real Madrid đón nhận tin này với sự ngạc nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt. Florentino tỏ ra miễn cưỡng khi phải thấy cậu ngồi dự bị quá lâu. Vinicius thì ôm cậu một cái thật chặt, còn Arda Guler, vẫn đáng yêu như mọi khi, bẽn lẽn thì thầm vài lời chúc mừng cậu. Lần đầu tiên cậu gặp Mourinho, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã chúc cậu may mắn và cảnh cáo Erling, người vừa mới ký hợp đồng thi đấu cho Real Madrid, rằng các bài huấn luyện của ông ấy vô cùng khắc nghiệt.
Rời xa sân cỏ không có nghĩa là cậu có thể buông thả bản thân bao nhiêu tùy thích và quên đi việc mình là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vẫn có những bài tập hàng ngày cậu phải làm, một chế độ ăn kiêng phải tuân thủ và chế độ nghỉ ngơi bắt buộc. Đương nhiên cậu vẫn tự thưởng cho mình những món ăn vặt và những sở thích ngẫu hứng, nhưng tất cả đều nằm trong khuôn khổ cho phép. Còn nếu điều đó là không được phép, Erling sẽ làm cái nhiệm vụ cao cả là giữ im lặng và ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu. Trong tất cả các đợt kiểm tra sức khỏe gần đây, các chỉ số của Jude đều đặc biệt tốt. Cậu luôn xuất sắc như vậy.
Vừa mở mắt ra, con gấu trúc tởm lợm đó lại đập thẳng vào mắt Jude. Ốm nghén cái nỗi gì, con vật khô quắt đó mới là thứ khiến cậu buồn nôn thực sự chỉ bằng một cái chớp mắt nhìn qua. Hàng triệu suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, tất cả đều xoay quanh việc vứt bỏ nó theo cái cách mờ ám nhất có thể. Erling sẽ chẳng nhớ nhung gì nó nếu hắn không nhớ ra nó. Có lẽ Jude nên xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của con vật này, dù giới truyền thông sẽ hơi khó kiểm soát một chút. Khỉ thật.
Con gấu trúc xấu xí này sẽ tạm thời được ở lại.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, tên Alpha của cậu lại xuất hiện trong phòng khách với một cái đĩa trên tay và vẫn mang nụ cười cợt nhả đó. Hắn ta kém tinh tế tới mức chẳng thèm lấy thêm một cái đĩa nào cho chàng Omega đáng thương, nhức mỏi đang mang thai con của mình. Erling cố tình phớt lờ cái bĩu môi khó chịu của bạn đời, đi thẳng về chỗ ngồi của mình trên sô pha, dĩ nhiên là ngay sát cạnh Jude. Hắn vô cùng cố chấp với việc phải được ướp đẫm mùi hương mỗi ngày không sót bữa nào.
Chàng Omega ngoan ngoãn để cánh tay của Erling vòng qua người mình, cơ thể cậu thả lỏng và dựa hẳn vào khuôn ngực của bạn đời. Hương thông, quế và bạch đậu khấu bám sâu trong quần áo hắn, làm tâm trí cậu mơ màng, hệt như cách mùi hương của chính cậu len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể bạn đời. Việc được bao bọc bằng mùi hương không giúp ích gì nhiều cho cái cảm giác cồng kềnh như một quả bóng khổng lồ, nhưng nó tuyệt đối cần thiết khi hormone của cậu đang mất cân bằng và đe dọa sẽ khiến cậu suy sụp bất cứ lúc nào. Sự cám dỗ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi ập đến khi mùi hương của tên Alpha bủa vây lấy cậu.
Như thể đọc được suy nghĩ của Jude, Alpha của cậu cất tiếng. "Chỉ còn mười ba tuần nữa thôi."
Jude đảo mắt. "Là ba tháng. Dẹp mấy cái trò đếm tuần đó đi. Anh làm em phát rồ lên được."
Erling chỉ biết nén lại một nụ cười thích thú. Hắn thừa hiểu Jude càm ràm chỉ vì cậu chẳng có việc gì khác để làm, chứ những lời ấy chẳng có chút ác ý nào cả. Theo bản năng, Erling gật đầu.
"Này nhé, em có thể tìm bờ vai khác mà khóc lóc nếu em không thích," tên Alpha đáp lại, giọng điệu trêu chọc của hắn cho Jude biết hắn không hề nói thật. "Anh chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi mà."
Chỉ cần một cái lườm nguýt đầy khó chịu từ cậu là đủ để Erling câm nín. Jude chớp mắt, giữ chặt ánh nhìn đủ lâu để ép hắn phải chùn bước. "Anh đùa thôi, tình yêu."
Lần này đến lượt Jude toét miệng cười, cậu vỗ vỗ lên bụng mình trong khi hả hê thưởng thức nét mặt của tên Alpha. Bụng bầu của cậu lớn đến mức dễ bị nhầm với bụng bầu ở tam cá nguyệt thứ ba. Đó là cái giá phải trả khi kết đôi với một gã Alpha Viking cao mét chín vai u thịt bắp, nốc tận sáu nghìn calo mỗi ngày. Nhưng cậu lại đâm ra thích cái bụng này, mặc kệ những rắc rối mà nó mang lại cho việc di chuyển hay mọi thứ khác. Đứa nhỏ vẫn chưa bắt đầu đạp, nhưng xét đến việc cái bụng này mất một khoảng thời gian khá lâu mới nhô ra rõ rệt, Jude không mấy lo lắng. Nghe kể về kinh nghiệm của những Omega khác, đôi khi mấy cú đạp ấy cũng phiền toái ra trò.
Chàng Omega nhìn cách Erling dõi theo từng cử động của cậu, đặc biệt chú ý đến đôi bàn tay cậu. Trở nên quan sát tinh tế là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của Erling trong suốt thai kỳ này, nhất là khi liên quan đến bụng của cậu. Hắn đắm đuối nhìn cái bụng bầu đến mức chẳng thể ngăn cậu chôm một chút thức ăn từ đĩa của hắn. Cậu đắc thắng với chiến tích nhỏ bé của mình. Lựu đúng mùa chạm vào đầu lưỡi mới ngọt ngào làm sao.
"Cút xéo ngay," Erling làu bàu. Jude không nhịn được mà khúc khích cười. Cái giọng Anh của hắn đang ngày càng nhuần nhuyễn dù hiện tại cả hai chẳng sống ở Anh quốc.
Thật tuyệt khi mọi chuyện được như thế này. Erling không hề thay đổi cách hành xử hay cách xưng hô với cậu chỉ vì Jude đang mang thai. Hắn cũng không trở nên quá độc đoán hay ngột ngạt như những định kiến thường gán ghép cho các Alpha. Jude sẽ không đời nào để hắn làm vậy, cả với tư cách là bạn đời của hắn hay với tư cách là một Omega luôn bị công chúng dòm ngó, một tác dụng phụ từ công việc của cậu. Họ có những ranh giới riêng, tôn trọng chúng và sẽ thẳng thắn nói chuyện nếu ranh giới đó bị phá vỡ. Jude không thể để mất những gì cậu đã cất công gây dựng.
Không cần phải nói, tên Alpha đã trở nên dịu dàng hơn hẳn. Nhưng hắn không hề đối xử với cậu như thể cậu làm bằng thủy tinh và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Erling đã chứng kiến cậu nghênh chiến trên sân cỏ vô số lần. Chuyện mang thai sẽ không và không bao giờ làm suy giảm đi khí chất cũng như tính cách của cậu, cậu thà chết còn hơn để điều đó xảy ra. Việc phá vỡ những quy chuẩn về giới tính phụ trong một môn thể thao bị Alpha thống trị là một chuyện, nhưng không thể hiện những quy chuẩn đó khi bản thân chọn làm những việc liên quan đến bản năng sinh học, như sinh con hay bị những nhà phê bình gay gắt đem ra vật hóa, lại là một chuyện khác.
Erling biết rõ bản ngã của Omega nhà mình không hề biến mất. Vài người đồng nghiệp thỉnh thoảng vẫn trêu đùa về việc cậu xích cổ được một gã Alpha, nhưng liệu nó có thực sự là một cái vòng xích hay không, nếu chính Erling là người tự nguyện tròng nó vào cổ mình?
Jude hoàn toàn chắc chắn về vị trí của mình và những gì cậu đang làm. Trước cậu, một trong những người đồng đội của cậu là Luka Modrić, Lukita, giờ đang ở Milan và cách xa cậu, đã thách thức mọi quy tắc đạo đức sớm hơn cậu rất nhiều. Trong một thế giới với tư tưởng còn tồi tệ hơn, anh vẫn giành được vô số chức vô địch Champions League, ngay cả sau khi sinh những đứa con của riêng mình. Có một tia hy vọng và quan trọng hơn cả, đó là sự chắc chắn.
Khi Erling nhìn cậu hay đối mặt với báo chí, Jude biết cậu sẽ ổn. Bọn họ sẽ ổn thôi. Mỗi khi Jude phải hứng chịu những phản ứng gay gắt, bản ngã Omega của cậu không hề nao núng và lương tâm cậu cũng chẳng hề thấy hổ thẹn. Tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là sự dửng dưng. Jude sẽ trở lại, giành được nhiều danh hiệu nhất có thể và mở toang mọi cánh cửa trong bóng đá cho nhiều Omega khác bước vào, hệt như những gì Lukita đã làm.
"Chúng ta nên đến nhà hàng mới mà el capi kể đi."
Jude nhìn Erling, lập tức hào hứng trước câu nói đó. Phát âm của hắn vẫn còn hơi sượng một chút nhưng đã cải thiện hơn nhiều trong vòng vài tuần qua. Và cái cách hắn gọi Carvajal là el capi, một cách gọi đội trưởng đầy thân thương, khiến chàng Omega cười như một kẻ ngốc.
"Nên chứ," cậu hùa theo, tay xoa xoa bụng, "nhưng chỗ đó đắt lòi kèn ra, đi ăn vặt ở đấy thì tốn kém lắm."
Erling lầm bầm từ carísimo, một nỗ lực học từ vựng tiếng Tây Ban Nha mọi lúc mọi nơi bằng cách dịch lại những từ Jude vừa nói, rồi nhún vai. "Làm như tụi mình không kham nổi không bằng, Jude à."
Phải rồi, một cách nói khéo léo trong không gian riêng tư của cả hai để khẳng định rằng họ tiền bạc rủng rỉnh. Trong những khoảnh khắc thế này, Jude mới nhớ ra bố của Erling từng là một cầu thủ ở Premier League chứ không phải tầng lớp trung lưu bình thường.
"Nghe vẫn kỳ cục sao ấy. Em ăn kem llaollao là đủ mãn nguyện rồi, để dành nhà hàng đó cho một dịp đặc biệt đi."
"Tùy em vậy."
Họ không phung phí nhiều thời gian nữa. Jude đã quanh quẩn ở nhà cả ngày, chân cẳng cậu cần được vận động để máu huyết lưu thông, còn làn da của cậu thì cần nạp vitamin C để không trông như một bóng ma nhợt nhạt và sưng vù.
Erling đỡ cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào mông cậu rồi giục cậu đi thay quần áo. Chắc sẽ mất mặt lắm nếu đi ăn sữa chua đá trong bộ đồ ngủ. Cậu còn cả một danh tiếng thời trang phải giữ gìn cơ mà, đại sứ của Louis Vuitton chứ có đùa đâu. Đó là chưa kể đến hợp đồng hợp tác với Dolce & Gabbana của Erling và tất thảy những thứ khác, tạo nên một cuộc cạnh tranh ngầm đầy thân thiện giữa hai người họ. Nếu bạn hỏi Jude, cậu sẽ tự tin khẳng định gu của mình thanh lịch và tinh tế hơn nhiều. Chắc là cậu hơi thiên vị bản thân một chút.
Ngay khi trang phục đã tươm tất, họ xuất phát đi ăn phần llaollao xứng đáng của mình. Thật kỳ diệu là Jude không bị gắn thiết bị định vị GPS, nếu không, các chuyên gia dinh dưỡng của cậu chắc chắn sẽ réo tên cậu mà cảnh báo về sự quá độ trong tuần này hay đại loại thế. Nhưng vì không có, Jude tự do gọi một phần llaollao với hẳn ba loại xốt và thêm một đống topping, đồng thời mua chuộc Erling giữ im lặng bằng vài lời hứa hẹn và mấy cái nháy mắt.
Rất hiếm khi họ được như thế này. Kiểu như xuất hiện ở một nơi công cộng mà không bị đám paparazzi hay bọn báo lá cải rượt đuổi, không bị nhận ra và có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên này. Nơi mà Erling có thể dùng ngón cái mơn trớn bụng cậu từ chỗ tay hắn đang đặt, ướp đẫm cậu trong mớ pheromone của hắn và lén cắn vài miếng llaollao của cậu. Nụ hôn phớt mà họ trao nhau có vị ngọt lịm, nhưng cũng có thể đó chỉ là hương vị của sữa chua đá mà thôi.
Món llaollao giúp làm dịu chứng ợ nóng. Ít nhất thì đó là cái cớ mà Jude luôn thích mang ra dùng. Và Erling thì đâu có mang thai, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được cái cớ đó có thật hay không.
Ăn uống xong xuôi, đi dạo một chút là lựa chọn ưu tiên của họ. Đối với Jude thì giống như lạch bạch bước đi hơn. Cậu đang mang thai sáu tháng, lại còn mang trong mình cốt nhục của một gã khổng lồ. Mặc dù cậu cũng cao ráo phết đấy, nhưng đổ lỗi cho kẻ đã thắt nút bên trong mình thì vẫn sướng hơn. Họ nắm tay nhau, cãi vã vu vơ và cố gắng một cách vụng về để không nghĩ đến tương lai đang chờ đón họ phía trước. Nghĩ về đứa bé, về cách họ sẽ xoay sở, chuyện đi nhà trẻ, những cột mốc quan trọng trong tương lai... Đó không phải là áp lực, mà giống với sự kỳ vọng hơn. Chờ đợi và khao khát tương lai mau chóng biến thành hiện tại.
Jude thở dài. Lo lắng về những vấn đề đã có cách giải quyết là chuyện vô ích, cũng vô ích y như việc tự ngăn bản thân ôm lấy bạn đời khi những cơn gió tháng Mười buốt lạnh ngấm vào tận xương tủy. Erling ôm chặt lấy cậu, dễ dàng tìm thấy tuyến mùi của cậu và mọi thứ đều ổn thỏa. Đó là cảm giác viên mãn nhất mà Jude từng có.
Tiếng chốt cửa trước của ngôi nhà vừa kêu lên cái cạch, Jude đã vươn vai thư giãn. Ngôi nhà của họ tràn ngập mùi hương của một Omega đang thỏa mãn và mùi sữa, Erling đi đến đâu, thứ mùi hương ma mị ấy cứ quẩn quanh theo hắn tới đó. Gã Alpha cởi chiếc áo len ra, và giờ đây, Jude không thể không trở thành người dõi theo từng cử động của hắn. Không phải lỗi của cậu khi nhìn bạn đời đi dạo trong nhà mà lại phải thấy từng thớ cơ bắp săn lại, bắp tay cuồn cuộn phô ra cùng tấm lưng rộng lớn vững chãi như một chiếc thuyền. Cốc llaollao ban nãy xem chừng chẳng giúp ích được gì nhiều cho chứng ợ nóng, khi mà ruột gan cậu đã bắt đầu bốc hỏa chỉ vì nhìn chằm chằm gã Alpha của mình trọn một phút trong sự ấm cúng của ngôi nhà.
Jude nuốt nước bọt, quay đi chỗ khác và đặt chìa khóa xuống. Cậu không thể nào rỉ nước ướt át chỉ vì nhìn trộm đôi chút được, nhưng sự thật rành rành ra đó. Chết tiệt cái đống hormone này, chết tiệt cái ham muốn chưa được thỏa mãn của cậu, hay chết tiệt cái tên bạn đời đã vô tình làm cậu nắng cực chỉ bằng việc hở ra một chút da thịt. Chẳng hề hay biết gì, Erling sải bước vào phòng tắm, đã thay xong bộ đồ ngủ trong khi chàng Omega vẫn đứng chôn chân ở cửa như một thằng ngốc.
Bình tĩnh lại đi, Jude.
Cậu có thể bình tĩnh được. Cậu làm được mà.
Jude lạch bạch đi vào phòng tắm, đứng chắn ngay trước mặt bạn đời, nhìn thẳng vào mắt hắn qua tấm gương. Erling xoay người lại, chính thức đối diện với cậu và chờ đợi. Đối với một Omega mang thai sáu tháng, trông cậu lúc này đầy vẻ khiêu khích. Hai tay chống nạnh, cái cau mày đã vào đúng vị trí.
"Tốt nhất là anh nên bế em lên giường ngay bây giờ đi."
Erling liếm môi, không chần chừ đáp lời. "Tuân lệnh, vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co