Truyen3h.Co

Ernesta Loid

Chương 3

dautaydaotien

Nếu hỏi Ernesta rằng cô ấy muốn gì nhất ở thời điểm hiện tại. Thì Ernesta sẽ rất thành khẩn mà trả lời rằng trừ được trả lại số tiền vừa mới bỏ ra để mua cậu trai trẻ này và tác giả yêu thích của cô lập tức ra sách mới ra thì bây giờ cái cô ấy muốn nhất đó chính là có dòng chữ 'mấy ngày sau đó' hoặc tương tự vậy hiện lên. Thông thường người ta dùng dòng chữ này với mục đích rút ngắn khoảng thời gian mà tác giả cho là không cần thiết phải kể ra chi cho dài dòng lôi thôi hay muốn thấy được thành quả mà mình mong muốn ở nhân vật ngay lập tức. Ở trường hợp của Ernesta thì nó còn có thêm công dụng có thể bỏ qua giai đoạn mà mình không biết làm gì bây giờ. Mặc dù biết ấn tượng ban đầu rất quan trọng, không thiếu nam nữ chính, nam nữ phụ lần đầu gặp nhau đã cảm thấy kinh hồng thoáng hiện, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay vừa gặp đã thưởng thức, hận gặp nhau quá muộn. Nhưng đối với Ernesta, người đang đứng dưới khí tràng 2m8 của vị đồng hành mới của mình thì cho rằng sống là một quá trình, gặp nhau là duyên số, có những thứ không cần quá miệt mài theo đuổi. Thế nên làm ơn cho cô dòng chữ 'mấy ngày sau đó...' liền đi cô sắp bị cái không khí này đông cứng rồi nè.

Chuyện là 5 phút trước, khi vừa ra khỏi cửa hàng, sau màn thở ngắn than dài của mình. Ernesta, một con người tự lực, tự cường, tự tin, quyết thắng luôn yêu đời và nhìn về phía trước đã quyết định số tiền đã mất thì đã đành rồi, giờ ngồi đây sầu khổ cũng chả được gì chi bằng hiện tại làm quen một chút với người bạn đồng hành mới này thì thực tế hơn. Đã nghĩ là làm thế là Ernesta vui vẻ mở lời chào hỏi

"Xin chào cậu trai trẻ. Ta tên là Ernesta Loid, là một dược sư bình thường đang trên đường đi phiêu lưu. Món ăn yêu thích của ta là thịt, màu sắc yêu thích là màu xanh da trời, hoạt động yêu thích là chế tạo ma dược và đọc tiểu thuyết. Ta rất là dễ tính nên không có thứ gì là đặc biệt chán ghét... Hiện tại chỉ nhớ được có nhiêu đó, nếu cậu có gì muốn biết thêm thì có thể trực tiếp hỏi ta."

Nói rồi Ernesta hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào tinh linh đối diện mong đợi lời giới thiệu hoặc bất cứ câu hỏi cần giải thích nào nhưng

30 giây trôi qua...
1 phút...
3 phút...
Cho đến hiện tại vẫn không có bất cứ lời hồi đáp nào và tinh linh trước mắt này thì vẫn đứng bất động như pho tượng. Chàng ta không có vẻ gì là định tự giới thiệu bản thân hay ít nhất là sẽ nói gì đó với Ernesta.

Được rồi, có lẻ cậu trai trẻ này là kiểu tinh linh tương đối thẹn thùng đi. Bọn họ lại mới gặp nhau chưa lâu nên còn ngượng ngùng, không dám trả lời lại cũng là dễ hiểu. Là một người tinh tế, Ernesta quyết định trước hết vẫn là bỏ qua cái công đoạn đáng xấu hổ này qua một bên trước để cậu trai trẻ này có chút thời gian để thích nghi. Thế là cô lấy chìa khóa mà chủ tiệm đã đưa lúc nãy ra đề nghị giúp anh ấy mở khóa còng tay và chân ra. Cũng may anh ấy lúc này còn tính phối hợp chứ không định chơi trò tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đôi ta nhìn nhau đến thiên trường địa cửu. Sau khi mở khóa và kiểm tra một lượt cổ tay, cổ chân của cậu chàng. Ernesta thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như để thương phẩm không bị tổn hại nên ông chủ đã cố tình sử dụng còng tay, chân vừa phải chứ không phải loại siết chặt vào da như loại hay dùng cho phạm nhân và nô lệ. Thế nên tay, chân của cậu trai trẻ này cũng không bị trày xướt hay bầm tím gì. Nhưng ông chủ này cũng quá là hẹp hòi rồi thế nhưng tới một đôi giày cũng không cho người ta để cho cậu trai trẻ phải đi chân không như thế này, thiệt là keo kiệt mà.

Hên là ông chủ cửa tiệm không biết được suy nghĩ này của Ernesta nếu không thì phải kêu to oan uổng rồi. Bởi vì tinh linh này đi chân trần như vậy không phải vì ông chủ tiếc rẻ gì đôi giày mà là vì có dụng ý khác. Nếu Ernesta chịu để ý hơn vào trang phục hiện giờ của tinh linh bên cạnh sẽ thấy đây là một bộ váy trắng làm hoàn toàn vải đến từ vùng Fabric, với cổ áo tròn, tay áo được cắt cao đến tận vai. Rộng rãi, phóng khoáng đến nỗi có thể thấy được một phần xương sườn, tà váy dài đến đầu gối và thân váy thì được thắt eo bằng dây lưng từ tơ vàng. Đây là trang phục của các sứ đồ theo hầu nữ thần trong các bức bích họa, tranh cổ còn được truyền lại. Hình tượng này được rất nhiều quý tộc ưa chuộng và thường được sử dụng để làm hình mẫu để khắc họa tượng đài trang trí. Có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lần đầu Ernesta nhìn thấy chàng tinh linh này liền liên tưởng đến một pho tượng. Trong những bức bích họa cổ, để diễn tả sự duy mỹ về hình thể học hoặc có thể để thể hiện sự thuần khiết không vướng bụi trần của các sứ đồ mà phần lớn các họa sĩ đều vẽ bọn họ với đôi chân trần. Và ông chủ với châm ngôn đơn giản khách hàng là thánh thần, khách hàng chuộng sao thì mình cứ làm vậy là được. Thế nên mới không mua sắm giầy cho tinh linh mà thôi. Nhưng tiếc cho ông chủ rằng khách hàng lần này của ông ta chỉ là một bình dân, đối với phương diện này cũng không có gì nghiên cứu cho nên cảm không tới dụng ý của thiết kế này. Haizz, chẳng khác nào đưa tranh cho người mù, gãy đàn cho người điếc.

"Ta nghĩ cậu cần phải mua thêm vài bộ quần áo mới." Người mù xem tranh, người điếc thưởng nhạc - Ernesta Loid quyết định "À cả giầy nữa" nhưng nghĩ đến cái túi tiền hiện đang trống rỗng của mình bổ sung thêm "Nhưng trước đó cậu hãy mặc tạm bộ này trước đi, đợi ngày mai ta giao xong thuốc chúng ta lại đi mua thêm đồ mới. Nhưng để cậu đi chân trần vậy cũng không được." Ernesta nhìn vào đôi chân trần của tinh linh suy tư rồi linh quang chợt lóe "À, ta có cách này"

Nói rồi Ernesta như làm ảo thuật mà lôi từ trong áo choàng của mình ra một đống rơm rạ.

"May là ta vẫn còn giữ lại đám rơm này, ta luôn có linh cảm là sẽ phải dùng đến nó. Không phải tự khen chứ linh cảm của ta rất xịn đấy. Mặc dù không thần thánh tới nỗi bách phát bách trúng nhưng tới tám phần vẫn là phải có" Ernesta miệng vừa lẩm nhẩm lầm nhầm, tay vừa đan rơm xoành xoạch. Dưới tay cô ấy 1 đôi giầy rơm dần dần thành hình.

"Giờ chỉ cần cắt gọn phần rơm thừa ngoài viền lại là hoàn thành. Mà ta để cây kéo ở đâu rồi nhỉ?" Cô ấy lại bắt tay vào áo choàng tìm kiếm. Nhưng lục tung từ túi này sang túi khác vẫn chẳng thấy đâu. Phải hơn chục túi là còn ít. Nếu có bảng xếp hạng tìm xem đâu là chiếc áo choàng nhiều túi nhất. Thì áo của Ernesta mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhìn bề ngoài nó chả khác gì cái áo choàng bình thường nhưng ai có ngờ nó lại có nhiều túi ẩn đến vậy.

"Không phải ở túi này... túi này cũng không có... rốt cuộc nó ở đâu được nhỉ?...Khoan đã cậu đi đâu vậy?"

Ernesta vội gom đồ đạc lại vào túi, cầm theo đôi giầy rơm chưa hoàn thành chạy theo cậu ta.

"Đi về nhà trọ" nam tinh linh lạnh lùng trả lời

"Sao cậu biết ta đang ở trọ vậy? Mà khoan đã đừng đi nhanh như vậy. Cậu biết đường sao? Đợi ta dẫn đường đi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co