♡
alpha x alpha
tội phạm x cảnh sát
Seonghyeon x Martin
warn: truyện do trí tưởng tượng và không liên quan đến người thật, R18
----------------------------------------
Lầnđầu tiên Seonghyeon nhìn thấy Martin, nó đang đứng trong bóng tối của một con hẻmtối, mưa lất phất bay, mùi máu tanh hòa cùng mùi ẩm mốc của rác thải. Tay cầm khẩu súng vẫn còn nóng, họng súng hướng xuống dưới, kẻ vừa nằm dưới đất đãkhông còn cử động
Nó giết người vì sống còn và sở thích. Thế giới của những Alpha bị ruồng bỏ không có chỗ cho sự yếu đuối. Mười tám tuổi, Seonghyeon đã có tiếng tăm trong giới, một Alpha trẻ tuổi với đôi mắt lạnh tanh và đôi tay không ngại nhúng chàm. Cơ thể nó tràn ngập pheromone của kẻ săn mồi – nồng đậm, áp đảo, khiến bất kỳ Alpha nào khác cũng phải dè chừng
Ánh đèn pin lóe lên từ cuối hẻm. Tiếng bước chân dồn dập
"Cảnh sát đây! Đứng yên!"
Seonghyeon không chạy trốn. Nó chỉ đứng đó, mưa thấm ướt mái tóc đen, những giọt nước lăn dài trên gò má sắc sảo. Nó nhìn về phía ánh đèn, nheo mắt, và thấy một bóng dáng bước ra từ màn mưa
À ra là một cảnh sát trẻ tuổi, khá đẹp trai ấy chứ, nó nghĩ thầm
Anhmặc chiếc áo mưa màu đen của cảnh sát, tóc vàng ướt sũng, mấy lọn tóc dính trên trán. Đôi mắt của anh sáng quắc trong bóng đêm, ánh mắt của một kẻ đang đối mặt với con thú dữ và biết rõ mình có thể chết bất cứ lúc nào
"Bỏ súng xuống" Martin nói, giọng vang lên ổn định, kèm với đó là tiếng thở dốc. Tay anh cầm súng, họng súng chỉa thẳng vào Seonghyeon
Seonghyeon nhìn anh. Mưa rơi giữa hai người, từng giọt từng giọt như tấm màn che mờ khoảng cách. Mùi của anh tràn vào khứu giác nó – mùi hoa nhài và mật ong, ngọt ngào nhưng ẩn sâu bên dưới là một tầng hương sắc sảo, sắc như lưỡi dao. Mùi của một alpha nhưng lại ngọt ngào đến thế khiến người ta mê mẩn
Thật may khi anh là alpha nhỉ, nếu không nó sẵn sàng đè anh ra mà chơi rồi, à không alpha cũng được ấy chứ?
Nó bất chợt cười
"Cảnh sát à?" Nó hỏi, giọng khàn khàn, miệng cười khiêu khích nhìn về phía anh "Anh bao nhiêu tuổi?"
Martin không trả lời. Tay anh vẫn giữ khẩu súng, mắt không rời khỏi Seonghyeon
Seonghyeon hạ súng xuống, họng súng hướng xuống đất. Nó bước về phía Martin, từng bước chậm rãi, giày dẫm lên vũng nước đỏ nhuốm máu
"Đứng lại!" Martin ra lệnh
Nghĩ xem Seonghyeon có nghe mấy lời đấy không? Không, chắc chắn rồi. Nó bước tiếp, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen láy như vực thẳm, và trong đó, Martin thấy một thứ gì đó như là sự đe dọa. Nó là sự tò mò. Nó là sự thèm khát mà chính anh chẳng rõ
Khi Seonghyeon chỉ còn cách anh một sải tay, nó dừng lại. Mưa vẫn rơi, ướt cả hai, xóa nhòa ranh giới giữa kẻ săn và con mồi, giữa tội phạm và cảnh sát
"Anh tên gì?" Seonghyeon hỏi
Anh im lặng không trả lời. Không nhận được câu trả lời mong muốn khiến nó có chút khó chịu, mặt nó lạnh tanh, thở dài một hơi
"Tôi hỏi anh tên gì"
"...Martin"
Seonghyeon gật đầu hài lòng vì nhận được câu trả lời như ý, như thể cái tên ấy là một lời thì thầm nó muốn khắc vào tim
"Seonghyeon" Nó nói "Em là Seonghyeon. Nhớ lấy cái tên này nhé, Martin"
Nó lùi lại, rồi quay người bỏ đi, biến mất vào màn mưa đêm, để lại Martin đứng giữa con hẻm tối, tay vẫn cầm súng, tim đập loạn nhịp, và cái mùi hương của kẻ vừa rời đi vẫn còn vương vấn trong không khí – mùi tuyết tan trên đỉnh núi, mùi sắt và máu lẫn lộn
Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau
Lần thứ hai, cách đó không lâu
Martinbị bắt
Một cuộc phục kích thất bại, đồng đội hy sinh, anh bị thương, mất máu nhiều, và rơi vào tay đám đàn em của Seonghyeon. Họ không biết anh là ai, chỉ biết anh là cảnh sát, và một cảnh sát rơi vào tay chúng có nghĩa là cái chết chậm rãi,đau đớn, và nhục nhã
Martin bị trói vào một chiếc ghế sắt trong căn hầm tối ẩm thấp, mùi mốc và mùi máu hoà lẫn. Tay anh bị trói sau lưng, vết thương ở vai rỉ máu, áo ướt đẫm. Anh nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, cố nghĩ ra cách thoát thân. Nhưng mất máu quá nhiều khiến đầu óc anh quay cuồng, mọi suy nghĩ như bị nhấn chìm vào một vũng lầy mênh mông
Cánh cửa sắt mở ra với một tiếng kêu chói tai. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, và một bóng dáng bước qua ngưỡng cửa
Seonghyeon?
Martin mở mắt, nhìn nó. Nó vẫn như lần đầu tiên gặp – đôi mắt đen lạnh tanh, mái tóc đen rối bù, cơ thể cao lớn dưới lớp áo sơ mi đen. Nó chỉ đứng đó, nhìn anh, và Martin thấy trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó rất khác
Nó đuổi đám bắt anh ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Chỉ còn hai người. Im lặng
Seonghyeon bước tới, quỳ xuống trước mặt Martin, tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Martin muốn tránh, nhưng không còn sức. Nó nhìn vào vết thương trên vai anh, cau mày
"Tụi nó làm gì anh vậy?"
Martin cười, giọng yếu ớt
"Mày nhìn mà còn hỏi à? Tụi mày bắt tao mà?"
" Nào không được nói thế với em, là tụi nó bắt chứ đâu phải em"
"Khác gì nhau?"
Seonghyeon không nói gì. Nó rút dao, cắt dây trói. Martin ngã về phía trước, nhưng nó kịp đỡ lấy, để anh tựa vào người mình. Hơi ấm từ cơ thể nó truyền sang, mùi tuyết tan tràn vào khứu giác anh, nhưng lạ thay, không làm anh sợ. Có một thứ gì đó trong mùi ấy khiến anh thấy... an toàn
"Sao lại cởi trói cho tao?" Martin hỏi, giọng khàn
"Em không biết"
"Tao là cảnh sát đấy?"
"Em biết"
" Nếu tao thoát, tao sẽ truy bắt mày"
"Em biết"
"Thế sao mày còn..."
Seonghyeon nhìn anh. Ánh mắt ấy – Martin chưa bao giờ thấy ai nhìn mình như thế. Vừa dữ dội, vừa dịu dàng. Vừa muốn nuốt chửng, vừa muốn nâng niu.
"Vì em thích anh"
Câu nói như một nhát dao cứa vào không khí. Martin sững người, mắt mở to. Anh nhìn Seonghyeon, tìm kiếm sự giễu cợt, tìm kiếm cái cười nửa mùa quen thuộc, nhưng không có. Mặt nó nghiêm túc, mắt nó chân thành, và trong mắt nó, Martin thấy chính mình
"Mày điên à?" Martin lắc đầu như muốn phủ nhận suy nghĩ của mình
"Có lẽ?"
Seonghyeon bế anh lên, bước ra khỏi căn hầm tối. Martin yếu quá không thể vùng vẫy, chỉ có thể để mặc nó bế mình qua hành lang, lên cầu thang, ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi,lạnh buốt, nhưng cơ thể nó ấm lắm
"Em sẽ đưa anh đến bệnh viện" Seonghyeon nói, bước nhanh về phía chiếc xe đỗ ven đường
" Sao tốt với tao thế?"
" Thích anh mà"
Martin chẳng nói gì. Anh nhắm mắt, để mặc Seonghyeon đặt mình lên ghế xe, để mặc nó cởi áo khoác ra đắp lên người anh, để mặc nó lái xe trong đêm mưa về phía bệnh viện. Mùi của nó vương vấn trên áo, trong không khí, trong từng nhịp thở của anh, và Martin biết,từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như cũ
Và rồi họ gặp nhau. Nhiều lần. Ở những con hẻm tối, ở những quán bar, ở những nơi mà ranh giới giữa đúng và sai, giữa cảnh sát và tội phạm, giữa Alpha và Alpha, trở nên mờ nhạt
Seonghyeon không bao giờ để anh bắt. Nhưng nó cũng không bao giờ làm anh bị thương. Mỗi lần gặp, nó chỉ đứng đó, nhìn anh, đôi mắt đen láy như muốn nói điều gì đó mà môi không dám thốt thành lời
Và Martin, mỗi lần đứng trước nó, lại thấy lý trí của mình mung lung. Anh là cảnhsát. Anh là Alpha. Anh mạnh mẽ, cứng rắn, không gì lay chuyển được. Thế mà trước thằng nhóc tội phạm mười tám tuổi này, anh như một tờ giấy trước gió
Đêm nay cũng vậy
Seonghyeon gọi anh, hẹn gặp ở một căn hộ bỏ hoang ven sông. Martin biết đó có thể là cạm bẫy,biết nên từ chối, biết nên gọi thêm người, biết nên làm đúng quy trình nhưng anh vẫn đi một mình...
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng non xuyên qua khung cửa sổ vỡ, đổ xuống nền nhà những mảng sáng bạc. Seonghyeon đứng đó, lưng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc,khói trắng bay lên hòa cùng màn đêm
"Em hút thuốc à?" Martin hỏi, bước vào - à sau mấy lần gặp cách nói chuyện của anh với nó cũng có chút thay đổi
"Thỉnh thoảng" Seonghyeon bỏ điếu thuốc, dập dưới giày. "Khi nào nhớ anh"
"Đừng nói mấy câu đấy. Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện"
"Em mười tám rồi. Đủ tuổi để biết mình muốn gì"
"Em muốn gì?"
Seonghyeon đẩy người khỏi tường, bước về phía Martin. Từng bước chậm rãi, nhưng áp lực, như một con thú đang tiến đến gần con mồi. Anh đứng yên, mắt nhìn nó, trái tim đập nhanh đến nỗi tưởng chừng có thể nghe thấy
Khi Seonghyeon chỉ còn cách anh một sải tay, nó dừng lại. Mắt nó nhìn xuống đôi môi của Martin, rồi lại nhìn lên mắt anh, hỏi ý kiến, xin phép, một sự tôn trọng hiếm thấy ở một Alpha trẻ tuổi
"Martin"
"Hmm?"
"Cho em hôn anh nhé?"
" ???"
Chẳng để anh từ chối. Seonghyeon cúi xuống. Môi nó chạm vào môi anh, nhẹ như cánh hoa rơi, Martin chưa bao giờ nghĩ nụ hôn của một Alpha lại có thể ngọt ngào đến thế. Mùi tuyết tan trên đỉnh núi tràn vào khứu giác anh, mát lạnh, nhưng sâu bên trong lại âm ỉ một ngọn lửa. Tay nó vòng ra sau lưng anh, kéo sát lại, không còn khoảng cách
Nụ hôn sâu dần. Seonghyeon hôn anh như thể đã chờ đợi điều này cả đời, như thể mỗi ngày sống trong thế giới tối tăm chỉ để có được khoảnh khắc này. Lưỡi nóluồn vào, tìm kiếm, vuốt ve, chiếm lấy cái lưỡi rụt rè của anh. Tay nó luồn dưới áo anh, chạm vào lànda nóng hổi, và Martin rên lên, một tiếng rên nhỏ xíu nhưng khiến Seonghyeon chỉ muốn ăn anh ngay lập tức
Nó bế anh lên giường. Seonghyeon giam anh giữa vòng tay nó, nhìn xuống anh dưới ánh trăng non. Mái tóc vàng xõa tung, đôi mắt xanh long lanh, môi hơi sưng lên, và mùi hoa nhài cùng mậtong từ cơ thể anh tỏa ra nồng nặc, khiến Seonghyeon như muốn phát điên
"Anh xinh thật ấy"
" A-anh là con trai mà.. xinh cái gì chứ?"
Martin đỏ mặt, đưa tay định che mặt, nhưng Seonghyeon đã nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt bên trên đỉnh đầu
" Em thích thế đấy"
Nó cúi xuống, hôn lên mắt anh, lên má, lên mũi, lên cằm, lên cổ. Từng nụ hôn rải rác, nhưng mỗi nụ hôn đều in hằn một dấu ấn. Martin thở dốc, cơ thể nóng bừng lên dưới những ngón tay đang cởi từng cúc áo của anh
" Đ-đừng.. em còn nhỏ..."
"Em đủ lớn để yêu anh"
Nó cởi áo anh ra, để lộ làn da trắng muốt dưới ánh trăng. Vết thương trên vai đã lành, chỉ còn một vết sẹo mờ. Seonghyeon cúi xuống, hôn lên vết sẹo ấy, như thể muốn xóa đi những ngày tháng đau đớn, muốn thay thế bằng những kỷ niệm ngọt ngào
Martin khóc. Không hiểu sao nước mắt cứ tràn ra, anh chưa bao giờ được yêu như thế. Chưa bao giờ có ai nhìn anh như thể anh là điều quý giá nhất trên đời. Chưa bao giờ có ai chạm vào anh như thể sợ anh vỡ vụn rồi biến mất
Seonghyeon lau nước mắt cho anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua chiếc má mềm mềm
"Nào ngoan, đừng khóc. Em không muốn thấy anh khóc"
"Tại em hết"
" Tại em tại em hết, ngoan nhá"
Nó cúi xuống lần nữa, hôn môi anh dỗ dành. Thấy anh đỡ hơn thì nó lại hôn - nụ hôn cuồng nhiệt, vồ vập,như thể nó muốn nuốt chửng anh. Tay nó luồn xuống dưới, kéo chiếc quần ra khỏi đôi chân dài đang run lên
Martin nằm trước mặt nó, trần trụi, yếu đuối, nhưng đẹp đến nao lòng. Seonghyeon nhìn anh, từ mái tóc vàng đến đôi mắt xanh, từ đôi môi đỏ đến bờ vai trắng, từ lồng ngực phập phồng đến cặp đùi đang khép hờ, và nó biết mình đã yêu người này từ rất lâu, từ cái nhìn đầu tiên trong con hẻm tối đầy mưa và máu
Nó đưa vào trong anh. Cái đau lần đầu anh cảm nhận, cái đau của sự xâm nhập, chiếm lấy cơ thể mà bản năng vốn dĩ muốn bảo vệ. Martin khóc, cảm xúc dâng trào quá lớn, vì sự sung sướng tột cùng, vì cái cách Seonghyeon nhìn anh như thể anh là thứ quý giá nhất trên đời
Seonghyeon di chuyển chậm rãi, từng nhịp đều đặn, mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và khoái cảm của Martin. Nó vừa đưa đẩy vừa thì thầm bên tai hắn những lời yêu thương
Martin không trả lời được, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cổ Seonghyeon, kéo nó sát vào người mình,
Họ làm tình suốt đêm, đến khi cả hai đều kiệt sức, tiếngrên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng đưa đẩy trên chiếc giường trắng nhuốm màu dục vọng, tất cả hòa lẫnvào nhau trong căn phòng tối, dưới ánh trăng non mờ ảo
Hai Alpha. Hai kẻ được sinh ra để cạnh tranh, để đấu tranh, để không bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai. Ấy vậy mà lúc này, họ thuộc về nhau, không còn ranh giới, không còn sự dè chừng, không còn là một tội phạm giết người hay một cảnh sát trẻ tuổi đầy khát vọng. Chỉ còn hai con người yêu nhau bằng tất cả những gì họ có, bằng cả sự điên rồ và liều lĩnh, bằng cả những điều mà xã hội này gọi là "cấm kỵ"
Sau tất cả, Seonghyeon nằm bên cạnh Martin, tay vẫn ôm chặt eo anh. Martin nằm tựa vào ngực nó, nghe nhịp tim đập vẫn còn nhanh
Họ ôm nhau trong căn phòng tối, mặc cho bên ngoài kia là cả một thế giới đang chờ đợi, với những ánh đèn cảnh sát, với những lệnh truy nã, với những bản án dài vô tận. Nhưng lúc này, khoảnh khắc này, chỉ có hai người, và một thứ tình yêu không thể gọi tên, không thể định nghĩa, không thể bị bất kỳ khuôn phép nào bó buộc
Seonghyeon thì thầm bên tai Martin
"Em yêu anh. Yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong con hẻm tối. Yêu đến mức dù có đi tù, có bị bắn, có chết, em cũng không hối hận vì đã yêu anh"
Martin khóc, khóc thật to, vùi mặt vào ngực Seonghyeon như một đứa trẻ.
"Ngốc vừa thôi chứ, yêu anh thế làm gì?"
" Nói thật đấy, yêu em không?"
"...có, anh yêu Seonghyeon"
Và họ ở bên nhau, trong đêm dài cuối cùng trước khi bình minh lên và thực tại ập đến
Bởi vì có những thứ tình yêu, sinh ra để đi ngượclại với cả thế giới
-----------------------------------------------
12/4/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co