Truyen3h.Co

error 404: original plot not found

a love that lived in shadows, promised in light

_idk_iyk

nguyên bình lần đầu gặp hồng sơn là vào ngày hắn chưa đỗ đạt.

lúc đó, hồng sơn chỉ là một thư sinh áo vải, đứng lẫn trong đám người chờ y xuất hành. công tử thế gia như nguyên bình, mỗi lần ra ngoài đều có người hầu kẻ hạ, lọng che kín đầu, ngay cả gió cũng không chạm được vào tay áo.

nhưng hôm đó trời nổi gió. một tờ giấy trong tay hồng sơn bị cuốn bay, rơi đúng dưới chân nguyên bình. y cúi xuống nhặt giúp.

"của ngươi."

hồng sơn ngẩng lên.

đó là lần đầu tiên nguyên bình nhận được ánh nhìn như vậy, không có cung kính của kẻ dưới, cũng không có sự tự ti vốn luôn hiện hữu ở những kẻ bần hàn. ánh mắt hồng sơn khi ấy bình tĩnh và thẳng thắn, như thể nguyên bình chẳng phải công tử cao quý.

nguyên bình khựng lại một nhịp. lần đầu tiên trong đời có người nhìn y với ánh mắt đó.
_

sau này hồng sơn đỗ trạng nguyên. cả kinh thành đều nói, một kẻ xuất thân hàn vị mà trèo lên đỉnh cao như vậy quả thật không dễ. có người nói hắn không tầm thường, có người nói do hắn may mắn. tất cả điều đó đều lọt đến tai công tử.

"không phải may mắn, hắn xứng đáng với điều đó."

nguyên bình nhỏ giọng chấn chỉnh đám nô tì lẻo mép, tâm tình rõ không vui khi hồng sơn bị gièm pha. cũng từ sau ngày hôm đó, mấy lời vu cáo đặt điều về trạng nguyên trẻ cũng tuyệt tích.
_

từ ngày hồng sơn vào triều thụ chức, dự hàng quan lộ, nhị vị bắt đầu nảy sinh mối duyên tình thầm kín.

nguyên bình không hay từ thuở nào, trái tim đã vướng nhịp trước ánh mắt sâu hút tựa hồ thu của quan trạng trẻ. y đem lòng si thác ánh mắt nhu tình, vỗ về tâm can, dẫu cho chính nhãn thần ấy nơi công đường, sớm tối vẫn sắt đá nghiêm nghị, tận tuỵ việc quan triều. thế gian truyền tụng tân khoa trạng nguyên tính tình cao ngạo, khắc kỷ, nghiêm cẩn quá mức. song, những nét phong thái ấy nguyên bình chưa một lần được thấy, bởi nhãn thần hồng sơn khi nhìn y lúc nào cũng chỉ có thâm tình bao la, vô tận. 

hồng sơn sớm đã nặng lòng thâm giao, đem lòng ái mộ nguyên bình trước nhất. ngày hắn thổ lộ tâm tình, đất trời tuôn mưa xối xả. nguyên bình khi ấy tính tình còn phóng khoáng vô ưu, chưa từng mảy may nghĩ rằng hồng sơn lại dành chọn chân tình cho mình. y chẳng phải chưa từng được ai ngỏ ý, song đây mới là lần đầu người trong mộng bày tỏ chân tâm. kể từ ngày ấy, tâm tình y rạng rỡ hẳn lên, sớm tối quấn quýt bên quan trạng mà nũng nịu. dẫu hồng sơn bảo rằng chưa muốn công lộ mối duyên này, nguyên bình cũng chẳng quan ngại, được cận kề líu lo bên người thương, lòng y đã sớm ngập tràn hạnh phúc khôn nguôi.

hồng sơn xưa nay vốn vẹn toàn mọi lẽ. công tử ngô gia nổi danh là bậc kiêu kỳ, khó lòng chiều chuộng, vậy mà quan trạng vẫn có thể dùng sự ôn nhu để vỗ về tâm can. hắn đem hết thảy những gì tinh túy, tốt đẹp nhất trên đời để dành chọn cho nguyên bình. duy chỉ có một lẽ, hồng sơn vốn dĩ quá bận rộn. chốn miếu đường vốn lắm việc, hắn càng được tín cần lại càng gánh vác nhiều trọng sự. bởi thế, hắn chẳng thể nào dành trọn vẹn thời gian để kề cạnh bên nguyên bình. ngô công tử thuở ban đầu vẫn tự nhủ lòng, hồng sơn vốn là bậc đại thần gánh vác sơn hà, trăm công nghìn việc quốc sự chẳng thể vì tư tình mà xao nhãng. ngờ đâu ngày qua tháng lại, thời khắc đôi bên kề cạnh cứ thưa thớt dần, hồng sơn bận rộn đến mức chẳng còn chút tâm trí nào dành cho nguyên bình. những phong thư cứ liên tiếp gửi đi nhưng hồi âm thì vẫn biệt vô âm tín. thậm chí, có ngày nguyên bình lâm trọng bệnh, thân thể nóng như lửa đốt, hồng sơn cũng chẳng thể hiện diện vỗ về.

nguyên bình lòng dạ tủi thân đến cùng cực. ngoài mặt tuy vẫn gượng giữ nét tươi vui, hoạt bát, song tâm can y vốn dĩ yếu mềm, dễ nảy sinh sầu bi, tủi hổ hơn bất cứ ai trên đời. hồng sơn nào có hay chăng, cứ mỗi độ đêm về, có một nguyên bình lại âm thầm nức nở, lệ nhòa hoen mi vì nỗi tương tư khắc cốt.

"đồ hồng sơn xấu xa, ngươi đi mà kết đôi với đống chính sự kia đi!"

_

"khởi bẩm công tử, quan trạng hồng sơn đang ở ngoài sảnh cầu kiến người."

nguyên bình kinh ngạc, khẽ ngẩng đầu khỏi trang sách còn đang đọc dở, đôi thanh mi nhíu lại nhìn kẻ hầu. trong lòng y dẫu có phần hân hoan, song vẫn lộ vẻ dỗi hờn mà phán rằng:

"ta không muốn gặp, ngươi hãy ra bảo hắn quay về đi."

"nhưng quan trạng có lời nhắn nhủ rằng nếu không thể diện kiến được người, ngài ấy nhất quyết sẽ không rời gót nửa bước."

kẻ hầu cận nét mặt đầy vẻ khó xử, lúng túng thưa gửi. nguyên bình dẫu lòng dạ vẫn còn vương chút tủi hờn, song nghe đoạn cũng chẳng nỡ lòng làm khó bậc lương nhân. y bèn hạ lệnh cho người truyền lời, mời hồng sơn tiến bước vào phủ. 

"nguyên bình."

"giờ người mới nhớ đến kẻ hèn này sao?"

nguyên bình khẽ nghiêng mình, né tránh nhãn thần của hồng sơn. ngay giây phút hắn bước vào, tâm khảm y đã sớm dậy sóng, nhịp đập liên hồi chẳng dứt. y thầm oán giận trái tim mình, sao cứ mỗi lần kề cạnh bậc quân tử ấy, lại chẳng thể giữ nổi vẻ bình tâm.

hồng sơn thở dài trầm mặc, hắn bước tới ôm trọn nguyên bình vào lòng, bàn tay vỗ về đầy ý tứ, lại không kìm được mà đặt một nụ hôn nồng nàn lên tóc y.

"ta xin lỗi, dạo đây ta bận quá không có thời gian cho ngươi."

nguyên bình khẽ cựa quậy, ý muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt của hồng sơn, đôi môi mím lại đầy vẻ uất ức. nào ngờ, lời dỗ dành của đối phương lại tựa mật ngọt rót vào tâm can, hồng sơn quân xưa nay vẫn luôn tường tận cách vỗ về trái tim y như thế.

"ta nhớ ngươi," hồng sơn khẽ khàng thủ thỉ bên tai.

vốn dĩ hắn luôn tường tận tâm can nguyên bình vốn mong manh, lại hay sầu bi, dễ nảy sinh tủi hờn. hắn đã dốc lòng thu xếp để sớm tối kề cạnh bên y, song vì gánh vác trọng sự quốc gia, hắn chẳng thể nào lơ là bản phận. lúc này đây, hắn chỉ biết dùng vạn phần ôn nhu để phủ dụ, mong sao cho nỗi giận trong lòng y vơi bớt đôi phần.

thấy nguyên bình vẫn còn hờn dỗi chẳng chịu mở lời, hồng sơn bèn đặt một nụ hôn nhẹ lên làn môi thắm của người thương. hành động ấy tức thì khiến đôi gò má y ửng hồng, trông càng thêm phần diễm lệ.

"ta mệt, ngươi ôm ta đi."

đến tận lúc này, nguyên bình mới chợt nhận ra vẻ mỏi mệt hiện rõ trên dung mạo tuấn tú của hồng sơn, đôi nhãn mâu của y bất giác đỏ hoe. kỳ thực, nỗi giận hờn trong lòng y vốn đã tan biến từ lâu, giờ đây chỉ còn lại niềm lo âu, xót xa khôn xiết dành cho người thương. đôi bàn tay thon nhỏ của nguyên bình khẽ khàng vòng qua cổ hồng sơn, đáp lại vòng tay rắn rỏi của hắn. hành động ấy càng khiến hồng sơn thêm phần thuận tiện mà rúc sâu vào hõm cổ y, tìm kiếm chút hương vị bình yên giữa bộn bề toan tính.

"ta không thích ngươi vì việc chính sự mà bỏ quên ta..." nguyên bình khẽ cất lời, thanh âm mềm mại, nũng nịu vạn phần. đó là tông giọng mà thế gian chẳng ai hay biết, duy chỉ mình hồng sơn mới có diễm phúc được lắng nghe. trái tim y không khỏi xao động mãnh liệt khi cảm nhận được người thương đang tựa đầu, dụi nhẹ lên bờ vai mình. "...ngươi đừng có như thế nữa được không?"

đôi nhãn mâu của nguyên bình bất giác ngân ngấn nước lệ. hồng sơn dẫu chẳng nhìn mặt, chỉ nghe thanh âm thôi cũng đủ thấu rõ tâm can y đang dao động khôn cùng. người khẽ ngẩng đầu, dịu dàng đặt nụ hôn lên khóe mắt đỏ hoe, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy để trấn an, vỗ về. 

"ừ ta biết rồi, ngoan, đừng khóc."

lần này tới lượt nguyên bình vùi mặt vào bờ vai vững chãi của hồng sơn, y khẽ nấc lên từng hồi đầy vẻ nũng nịu. dáng vẻ y bấy giờ chẳng khác nào một chú linh miêu nhỏ, cứ thế dụi tới dụi lui bên vai người thương, tựa như muốn hòa làm một với hơi ấm ấy.

"cũng đừng bỏ quên bản thân ngươi, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe nữa..."

hồng sơn nghe đoạn chỉ khẽ gật đầu, bàn tay vẫn nhịp nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của người thương. hắn giữ im lặng hồi lâu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại như đang đắm chìm trong dòng suy tưởng mông lung, sau đó mới từ tốn cất lời:

"đợi qua ngày mốt, ta sẽ thưa chuyện cùng gia phụ, xin được chính danh ngôn thuận cưới ngươi làm thê thiếp."

nguyên bình thảng thốt ngẩng mặt, đôi gò má vốn đã hồng nay càng thêm rực rỡ tựa mây đào. tâm can y dậy sóng, nhịp tim đập liên hồi như trống trận, nhất thời ngây người vì chẳng dám tin vào những lời vừa lọt vào tai. 

"ngươi không muốn cưới ta hay sao mà trông bất ngờ vậy?" 

hồng sơn thấy bộ dạng ngây ngốc của y bèn bật cười thành tiếng, hắn không kìm được mà buông lời trêu ghẹo, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều dành cho kẻ đang thẹn thùng trước mặt.

"có mà..." nguyên bình thẹn thùng cúi mặt, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, thốt ra những lời lý nhí tựa như tiếng gió thoảng qua tai. "..chỉ là ngươi ngỏ lời đột ngột quá, ta nhất thời chưa thích ứng kịp."

 "đường đường là một bậc công tử cao môn, vậy mà bấy lâu nay lại cùng ta qua lại khi danh chưa chính, ngôn chưa thuận, thật là uất ức cho ngươi quá. ta nhất định phải rước ngươi về làm vợ, để cho thiên hạ này đều thấu rõ, người của ta vốn dĩ kiều diễm đến nhường nào."

nguyên bình nghe đoạn lại chẳng kìm được lòng, đôi nhãn mâu vốn vừa ráo lệ nay lại tuôn trào như suối chảy. y vội vã nép mình vào lồng ngực vững chãi của người thương, tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên đầy vẻ nũng nịu, khiến lòng hắn không khỏi xót xa.

"ngươi hứa là phải thương ta, không được ghẻ lạnh ta, cũng đừng tìm thêm thê thiếp, ngươi là của mình ta thôi.." y dẩu đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, nghiêng đầu làm nũng với vị trạng nguyên.

"ừ, ta thề với lòng mình, kiếp này chỉ thương mỗi mình ngươi, tấm chân tình này, trời đất chứng giám, vạn kiếp chẳng phai mờ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co