Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

[AP(VAT) x PTC] Pet Lover (H+) - 1

nguyethadocchuoc

CP : Anh Tuấn (Ân Phùng) x Phó Tây Châu
----------
Phó Tây Châu nhặt được Ân Phùng đang bị mất trí nhớ trên cung đường Tứ Xuyên - Tây Tạng và đưa anh về nhà. Dù giữa hai người nảy sinh tình cảm mập mờ, nhưng Phó Tây Châu vẫn quyết định đi liên hôn vì lợi ích gia tộc. Để ngăn cản việc này, Ân Phùng quyết định "nấu gạo thành cơm" với anh.

"Anh ơi, em muốn ngủ với anh, muốn lắm, muốn lắm ý."
"Bọn họ ép em uống mấy viên?"
"Ba viên... Anh cứu em với 🥺🥺"

------------
Chương 1.

Phó Tây Châu bắt đầu nuôi "cún". Một chú cún cao hơn mét tám, tóc tai bù xù dày rậm, tóc mái ngoan ngoãn rủ trước lông mày, đôi mắt vừa to vừa sáng với con ngươi màu hổ phách như búp bê, ánh nhìn hướng về anh lúc nào cũng chăm chú.

Kể từ khi được đưa về nhà họ Phó, xung quanh đều có người chăm chăm theo dõi anh, mọi hành động đều bị báo cáo cho người đàn bà kia, không một ai khiến anh có thể tin tưởng. Chỉ có người mà anh nhặt được khi đi phượt vùng Tứ Xuyên - Tây Tạng này là không có tâm cơ gì khác, cả ngày chỉ xoay quanh anh để dỗ anh vui vẻ. Có lẽ vì chỉ số EQ chỉ ở mức trẻ con nên cậu không hiểu chuyện đấu đá, cũng không vì lợi ích mà bán đứng anh.

Trước khi từ Tây Tạng trở về, Phó Tây Châu thấy người này khá dễ nuôi, tuỳ tiện cho cái gì vào miệng cũng ăn được. Phải tới khi anh giúp cậu tìm kiếm người thân bạn bè, trợ lý dẫn theo đoàn người lái xe Rolls-Royce đến tận cửa, anh mới phát hiện người mình nhặt về có lai lịch không hề nhỏ. Ăn mặc ở đi lại đều đặc biệt để tâm, phô trương hơn anh nhiều, hoàn toàn không hề khiêm tốn.

Trong thời gian đi phượt, Phó Tây Châu cũng không biết gọi cậu là gì. Ân Phùng tự đặt cho mình một cái tên, cậu chớp chớp đôi mắt cún con, chọc chọc vào má mình rồi hỏi anh: "Anh ơi, có phải em rất đẹp trai không?" Phó Tây Châu véo má cậu, cười nhạo người đã ra nông nỗi này mà còn tự luyến, nửa chê bai nửa dỗ dành mà "Ừ" một tiếng bảo "Đẹp trai lắm", thế là sau đó Ân Phùng tự gọi mình là Anh Tuấn.

Ngày Trần Phong - trợ lý của Ân Phùng - đến đón người, cậu nhất quyết không chịu đi, cứ ôm chặt đùi Phó Tây Châu mà khóc. Phó Tây Châu sợ cậu bị lừa nên đành giữ cậu ở lại, dọn một căn phòng ở dưới lầu. Trợ lý của cậu cũng đành phải thuê một căn hộ ở khu gần đó để ngày ngày túc trực, thấm thoát đã nửa năm nhưng Ân Phùng vẫn hoàn toàn không nhớ được chuyện cũ.

Theo lời Anh Tuấn, việc lớn nhất hiện tại của cậu là chiếm được cảm tình của anh trai, việc có thể tìm lại ký ức hay không, không quan trọng, cậu chỉ cần được ở bên anh là tốt rồi.

Trần Phong đổ một đống ảnh từ túi tài liệu ra: "Nhưng ông chủ, Phó Tây Châu gần đây rất hay đi ăn tối và hẹn hò với cô ta..."

"Chẳng lẽ anh ấy thích cô ta sao?" Đôi mắt Anh Tuấn tròn xoe, biểu cảm đầy giận dữ. Khi thấy trong video Phó Tây Châu kéo ghế, cắt bít tết cho người kia, cậu siết chặt nắm đấm: "Sao anh có thể như vậy! Hôm qua còn vừa mua quần áo mới cho em, sao hôm nay đã bỏ em ở nhà một mình để đi ăn với người đàn bà khác!"

"Ông chủ, Phó tiên sinh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Đối phương là thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn, gia tộc như Phó tiên sinh rất cần phải liên hôn."

"Vậy em phải làm sao để liên hôn với anh ấy?"

Dù gia sản của ông chủ rất lớn, nhưng so với tập đoàn lớn như vậy đương nhiên vẫn có khoảng cách, Trần Phong đành phải giúp cậu nhận ra thực tế: "Với thực lực công ty chúng ta hiện tại, e là không thể."

"Đáng ghét! Nếu anh ấy kết hôn với cô ta thì phải làm sao!"

"Vẫn còn một cách, nhưng không hẳn là cách..." Trần Phong thật sự không nghĩ ra được gì khác, đành mưu hèn kế bẩn, nhắm bừa mắt mà hiến kế, còn hứa sẽ sớm mua đồ gửi qua.

Anh Tuấn vỗ vỗ bả vai Trần Phong, quyết định dốc sức chơi lớn một phen. Cậu loay hoay trong bếp nửa tiếng đồng hồ, nếm thử một ngụm xong liền đổ hết vào thùng rác, bảo Trần Phong gửi một bàn thức ăn mang qua. Trong căn bếp không người, Trần Phong lén lút đưa thuốc cho Anh Tuấn: "Cố lên!"

Đợi người vừa rời khỏi, Anh Tuấn liền uống trước một viên. Nghĩ đến việc lát nữa Phó Tây Châu sẽ về nhà, tim cậu càng đập nhanh hơn. Nhìn vỉ thuốc, cậu quyết định tăng liều lượng, uống liền thêm hai viên nữa, số còn lại ném hết vào thùng rác để tránh bị Phó Tây Châu nhìn thấy.

Ngoài cửa sổ sát đất ánh lên đèn xe chói mắt, cửa lớn mở ra rồi tự động đóng lại. Anh Tuấn bò dậy từ ghế lười, đầu óc choáng váng nhưng nghĩ đến việc Phó Tây Châu bước xuống xe là toàn thân hưng phấn không thôi, cậu chạy vèo ra đứng ở cửa: "Anh ơi..."

Giọng nói ngọt đến mức hơi ngấy, giống như chú mèo con đang động dục. Phó Tây Châu đưa tay ôm cậu một cái rồi cởi áo khoác ra. Anh Tuấn cứ ôm khư khư eo anh không buông, anh đành ném chiếc áo khoác xuống ghế sofa nói: "Buông anh ra nào."

Cơ thể trong lòng như một túi sưởi, cọ đến mức người anh cũng nóng lên. Phó Tây Châu kéo người ra khỏi lòng, Anh Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, hai gò má và đuôi mắt ửng hồng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Bị kéo ra, cậu tỏ vẻ không hài lòng, lập tức lại rúc vào lòng anh, gọi "anh ơi" liên tục.

Tiếng gọi thút thít làm xao động lòng người, Phó Tây Châu nới lỏng cà vạt, thầm nghĩ. Để thoát khỏi sự khống chế của mẹ kế, anh buộc phải liên hôn với nhà họ Nguyễn, trái với lòng mình để đóng vai một kẻ theo đuổi. Anh nắm lấy cánh tay cậu kéo ra: "Ngoan, nghe lời."

Anh Tuấn nhìn đôi môi đang mấp máy của anh, cố nhịn để không hôn lên, cậu siết chặt tay, kéo anh vào phòng ăn, giúp anh kéo ghế, còn mình thì ngồi xuống bên phải của Phó Tây Châu.

Diễn kịch cả ngày bên ngoài, Phó Tây Châu không ăn được bao nhiêu. Nhìn bàn thức ăn Anh Tuấn chuẩn bị, anh cũng thấy có chút cảm giác thèm ăn, xoa đầu người bên cạnh khen một câu. Anh Tuấn híp mắt như thể được sủng ái mà lo sợ, nhưng bàn tay chỉ chạm một giây liền rời đi.

Cơ thể ngày càng nóng, bên dưới cũng bắt đầu thấy khó chịu. Anh Tuấn uống hết một ly nước trái cây vẫn thấy khát. Ánh mắt cậu dời từ đôi tay với các khớp xương rõ rệt của Phó Tây Châu sang vòng eo thon gọn dưới lớp áo gile, rồi đến vùng cổ trắng nõn.

Môi cũng thật đẹp.

Cạch một tiếng, Phó Tây Châu buông đũa, xoay người lại, bóp cằm Anh Tuấn xoay qua: "Ăn cơm cho hẳn hoi."

Đối phương lúc này bướng bỉnh không chịu, đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Tây Châu, đôi môi run rẩy. Lúc này Phó Tây Châu mới nhận ra hôm nay cậu rất bất thường, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, nhìn bộ dạng này nữa...

Anh Tuấn rướn đầu tới định hôn, Phó Tây Châu dùng lực bóp chặt cằm cậu khiến đôi môi bị ép chu lên. Bị ngăn cản, cậu sốt ruột khua tay, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ, giọng nói mềm nhũn đầy đáng thương: "Anh ơi, em khó chịu quá."

"Có phải bị chuốc thuốc rồi không? Em có biết bị ai hạ thuốc mình không?"

Phó Tây Châu nghĩ chắc cậu cũng chẳng biết, lập tức nắm tay lôi cậu vào phòng tắm, chỉ vào bồn tắm bảo cậu ngồi vào.

Lúc này không phải là sẽ cùng nhau đi ngủ để "nấu gạo thành cơm" sao? Anh Tuấn xoay người ôm chặt lấy anh.

Cậu nhớ Trần Phong nói Phó Tây Châu nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất dịu dàng và lương thiện, chỉ cần không ngừng giả nghèo giả khổ thì anh nhất định sẽ mềm lòng. Cậu lập tức dụi đầu vào ngực Phó Tây Châu: "Anh ơi, chúng mình đi ngủ đi, anh ơi..."

Nước trong bồn tắm nhanh chóng tràn ra, làm ướt quần tây của Phó Tây Châu. Nghe Anh Tuấn nói "ngủ", không biết lại học được mấy thứ này ở đâu, anh ấn cậu vào bồn: "Em có biết ngủ là cái gì không?"

Dòng nước lạnh buốt tức thì dập tắt ngọn lửa trong người, nhưng chưa đầy mười giây, cảm giác không tên ấy lại trỗi dậy. Anh Tuấn bám hai tay vào thành bồn: "Quần áo anh mua cho em ướt hết rồi 🥺", vừa nói, cậu vừa bắt đầu cởi đồ. Phó Tây Châu hỏi lại lần nữa. Anh Tuấn nghiêng đầu, động tác cởi đồ chậm lại một chút: "Ngủ chính là lên giường. Anh giúp Anh Tuấn đi, ngủ với Anh Tuấn đi..."

Nói đoạn, cậu đột nhiên đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, thân hình trần trụi, "chỗ đó" đã cứng ngắc ngóc đầu lên. Phó Tây Châu lập tức choàng áo tắm lên người cậu, đưa tay nắm lấy: "Chắc chắn muốn ngủ?"

Lòng bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào phần đầu, Anh Tuấn theo bản năng muốn rướn tới, cả đầu óc bắt đầu nóng ran. Động tác vuốt ve của anh khiến toàn thân cậu nhẹ bẫng. Cậu đã tra mạng xem làm sao để "nấu gạo thành cơm", lúc này vừa xấu hổ, vừa nôn nóng, muốn lập tức cùng người này lăn lộn trên giường, thế là bước ra khỏi bồn tắm, liền hôn một cái rõ kêu lên cổ Phó Tây Châu: "Anh ơi, em muốn ngủ với anh, muốn lắm, muốn lắm ý."

Nửa năm nay, không phải Anh Tuấn chưa từng hôn anh. Hai người đã hôn nhau ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà, hôn đến lúc cao hứng cả hai đều có phản ứng, nhưng Phó Tây Châu thường tự mình giải quyết. Đối mặt với một Anh Tuấn chẳng hiểu gì cả, anh không cho phép mình làm chuyện đi quá giới hạn. Khi đối phương tội nghiệp kêu khó chịu, hỏi anh chỗ bên dưới cứng ngắc phải làm sao, Phó Tây Châu cũng chỉ nói: "Một lát là hết thôi."

Nói xong anh liền buông người ra đi mở một lon nước đá để mình bình tĩnh lại. Khi quay đầu lại thì thấy cậu đang áp tay vào "chỗ đó" qua lớp quần, miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ. Đôi khi Anh Tuấn còn xông vào thư phòng đòi hôn, nhưng ngoài hôn ra, hai người chưa từng vượt rào.

Hay là gọi bác sĩ tới vậy. Phó Tây Châu đè người lên giường hôn khoảng hai phút, cà vạt và nút áo không biết bị ai cởi ra từ lúc nào. Nhìn cậu bị hôn đến mức ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng anh đấu tranh tư tưởng một hồi.

Vừa nghe thấy bác sĩ, Anh Tuấn lập tức nhỏm dậy ôm eo anh: "Anh ơi, đừng gọi bác sĩ. Anh ơi, em muốn anh! Anh hôn em như lúc nãy đi, chạm vào em đi... Anh ơi, cầu xin anh mà 🥺"

Anh đã xem ảnh trước đây của Ân Phùng, ngũ quan tuy giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Người trước mặt biết làm nũng, thích hát ca, suốt ngày quấn quýt nghĩ đủ cách làm anh vui này hoàn toàn không giống Ân Phùng. Anh từng hỏi Trần Phong trước đây Ân Phùng có như vậy không, hắn trả lời "Đương nhiên là không."

Kể từ khi Anh Tuấn vì anh mà bị người của bà mẹ kế đánh đến gãy xương, Phó Tây Châu không bao giờ muốn cậu biến trở lại thành Ân Phùng nữa. Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, không để bất cứ ai làm tổn thương cậu. Bà ngoại anh không bảo vệ được, luôn bị người ta kích động khống chế, nên nếu có thể, ít nhất anh phải bảo vệ được người trước mắt này.

Chỉ cần kết hôn với nhà họ Nguyễn, anh sẽ có cơ hội nắm thực quyền, nắm giữ vốn liếng để đàm phán, khi đó không ai có thể làm hại người bên cạnh anh nữa.

Phó Tây Châu cúi đầu hôn lên đôi mắt của người dưới thân, thần sắc dịu lại, lập tức dỗ dành: "Được, không đi bệnh viện."

Anh Tuấn nâng mặt Phó Tây Châu, bảo anh là tốt nhất. Nói rồi cậu đem "vật kia" cọ lên người anh, mặt đỏ như nhỏ máu. Phó Tây Châu thuận theo bụng dưới săn chắc của Anh Tuấn mà sờ xuống.

Dây đai áo tắm lỏng lẻo, để lộ một mảng da trắng hồng, cơ bắp hiện lên trông rất đẹp, tương phản hoàn toàn với gương mặt này. Phó Tây Châu đè lên người cậu, đầu lưỡi liếm từ bụng dưới xuống, khi chạm đến gốc "vật kia", Anh Tuấn toàn thân cứng đờ.

"Ưm... Anh ơi..."

Thứ đó đã đỏ rực lên vì căng cứng, bị Phó Tây Châu liếm từ gốc lên đến đỉnh rồi dùng đầu lưỡi chặn lại. Anh Tuấn không nhịn được muốn tìm một lối thoát, đôi môi đối phương vừa mềm vừa nóng, cậu muốn làm gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nâng eo, hai tay chống lên giường nói: "Bên trong miệng anh nóng quá."

Nhìn cảnh anh vùi đầu giữa hai chân mình, nhìn hình ảnh chính mình được Phó Tây Châu ngậm vào miệng, cái vật to lớn đó làm căng cả khoang miệng anh, đôi môi vì động tác liếm mút mà mang một màu đỏ thẫm ướt át.
Cậu rất muốn hôn anh.

Nhưng lúc này, cậu càng muốn Phó Tây Châu "ăn" nhiều hơn, nuốt hết vào trong. Anh Tuấn thử rướn eo một cái, phần đầu chạm vào cuống họng mềm mại, cảm giác tê dại truyền thẳng lên đại não, cả người như muốn tan chảy.
Chiếc lưỡi ẩm ướt quét qua thân trụ, liếm qua những nếp gấp trên bề mặt. Anh Tuấn dần ngồi dậy, vuốt ve cổ Phó Tây Châu: "Anh ơi, ưm... em sướng quá..."

Cảm giác không diễn tả nổi ập đến, nhưng lại mang theo chút quen thuộc, "vật kia" run rẩy trong miệng anh, Anh Tuấn ấn đầu Phó Tây Châu định lùi lại, nhưng rất nhanh lại bị anh ngậm hết vào trong.

Ngay khoảnh khắc bị khoang miệng bao trọn, một luồng chất lỏng sền sệt phun ra... nhanh chóng lấp đầy miệng Phó Tây Châu.

Con ngươi Anh Tuấn co rụt, nhanh chóng phản ứng lại, cậu luống cuống đến mức sắp khóc, đưa tay lau khóe môi anh: "Xin lỗi anh, em không biết là sẽ đi tiểu... Anh ơi, em xin lỗi..."

Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm gương mặt Anh Tuấn, trượt xuống cằm. Phó Tây Châu quỳ giữa hai chân cậu lau nước mắt, ôm cậu vào ngực mình: "Bé cưng, không sao không sao. Đây không phải là nước tiểu, cái này rất bình thường." Nói rồi anh nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt đẫm lệ mà hôn xuống, xoa xoa đầu cún nhỏ.

Hôn khoảng một phút, vùng bụng đột nhiên bị thứ gì đó chọc vào. Anh Tuấn chớp mắt vẻ vô tội: "Anh ơi, sao nó lại bị vậy nữa rồi... 🥺"

"Rốt cuộc bọn họ cho em uống bao nhiêu?"

"Ba viên."

"Ba viên? Em có nhớ là ai ép em uống không?" Phó Tây Châu bỗng trở nên nghiêm túc.

Anh Tuấn lại vẻ mặt tủi thân: "Anh ơi, em không quen họ. Anh ơi, bên dưới em lại cứng rồi, căng quá, phải làm sao đây..."

Ân Phùng có nét mặt rất đẹp, gương mặt này nếu đi làm ngôi sao cũng không hề kém cạnh, lông mi dày và dài như kẻ mắt tự nhiên, đôi mắt khi nhìn lên cũng vô cùng cuốn hút, khiến người ta nảy sinh tâm tư muốn chở che.

Ngày hôm đó, anh mua đồ ăn ở trạm dừng chân rồi ném ra ghế sau, xe chạy được vài chục cây số bỗng nghe thấy tiếng ngáy. Anh dừng xe nhìn ra sau, lần theo tiếng động cuối cùng xác định là ở cốp xe. Vừa mở cốp ra, một thân hình mét tám đang cuộn tròn bên trong, sau khi bị đánh thức thì bắt đầu dụi mắt, ánh mắt thuần khiết không tì vết, vừa thấy anh đã gọi :"Anh đẹp trai".

Tuyến đường một chiều, không thể quay đầu, anh lại đang vội đến điểm tiếp theo nếu không sẽ phải ngủ lại trên xe, định bụng sẽ chở người đến đồn cảnh sát, nhưng kết quả là cứ thế mang người về nhà và bị nhóc con này bám dính lấy suốt nửa năm.

Phó Tây Châu vốn định về nhà nghỉ ngơi, giờ bị người ta làm cho "cứng" theo, liền cúi đầu nói: "Lát nữa anh sẽ làm em sướng hơn, em có muốn không?"

"Anh, em muốn." Nói xong, cậu lại xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.

"Bé cưng, dang chân ra nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co