Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

[AP(VAT) x PTC] Pet Lover (H+) - 10

nguyethadocchuoc


"......Sau này, em chỉ còn có anh thôi."
Phó Tây Châu đưa ra cái kết chứng minh thành ý,
"Bảo bối, em thực sự đã vì anh mà đã phải hy sinh rất nhiều đấy......"

*****

Phó Tây Châu bị làm đến mức chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi lung tung, anh nằm trên giường suy tính một hồi về cách giải quyết vấn đề trước mắt rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ân Phùng không định để bản thân phải bận lòng quá nhiều, nhưng cứ nghĩ đến thái độ từ trước đến giờ của Phó Tây Châu thì không thể nào chợp mắt nổi, trong lòng chua xót đến nghẹn ngào, có lẽ Anh Tuấn sau khi biết chuyện của Nguyễn Nguyễn cũng đã lén trốn ở góc nào đó mà khóc thầm chăng. Nhân lúc tỉnh dậy uống nước, hắn rảo bước qua phòng khách, tiếng thở đều đặn trên giường khẽ truyền đến.

Hắn ngồi ghé sát vào bên mép giường, khẽ vuốt tóc Phó Tây Châu, những lọn tóc mềm mại mượt mà rủ trước trán, toát lên vẻ ngoan ngoãn dịu hiền, người này dường như chỉ khi ngủ say mới chịu gỡ bỏ mọi phòng bị, phơi bày trọn vẹn bản thân trước mặt hắn. Sau khi ký ức quay về, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của đối phương vô duyên vô cớ lưu lại trong tâm trí hắn một cách kỳ lạ, khiến hắn nảy sinh một thứ tình cảm lưu luyến vốn không nên có đối với người này.

Nhưng Ân Phùng không thể phủ nhận rằng, nhân cách chính cũng đã nảy sinh nhiều tình cảm hơn cho Phó Tây Châu, và còn nảy sinh cả kỳ vọng đối với anh.

Nếu lần này Phó Tây Châu cũng khiến hắn thất vọng, liệu hắn có thực sự có thể nhẫn tâm chia tay như lời mình nói đã nói hay không? Chính bản thân hắn cũng không biết nữa.

Dù thời hạn chỉ có năm ngày, nhưng Phó Tây Châu không hề hành động ngay lập tức mà ngủ đến tận trưa muộn mời thèm tỉnh dậy, bữa sáng Ân Phùng đặt trong lớp giữ nhiệt để lại cho anh cũng chưa có ai động vào. Buổi trưa, hắn dứt khoát chỉ nấu phần ăn cho một người, nhưng bên cạnh thiếu đi một người, ăn thế nào cũng thấy vô vị. Hắn đã sớm quen với việc có Phó Tây Châu ở bên cạnh.

Những mảnh ký ức vụn vặt chuỗi ngày Anh Tuấn ở nhà một mình đợi Phó Tây Châu tan làm, đúng lúc này lại hiện lên trong tâm trí hắn. Khi ở bên Phó Tây Châu, bất kể ăn gì cậu cũng cười rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương; còn lúc ở nhà một mình, dù đầu bếp có trổ hết tài nghệ thì Anh Tuấn vẫn cứ lười nhác, chỉ khi loay hoay chuẩn bị đưa cơm cho Phó Tây Châu mới hoạt bát trở lại, thậm chí còn tìm cách dùng tương cà để vẽ một chú chó nhỏ.

Thế nhưng, cũng có một vài chuyện Anh Tuấn cũng không hề kể hết với Phó Tây Châu.  Khi hai người đã ở bên nhau được khoảng bốn, năm tháng, Anh Tuấn nhớ lại vài chi tiết liên quan đến vụ án nên đã đích thân đi tìm Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu, trên đường về nhà suýt chút nữa đã gặp phải tai nạn giao thông. Cậu đã nói những gì ở cục cảnh sát, Phó Tây Châu hoàn toàn chẳng hề hay biết, thậm chí ngay cả chiếc xe có phần đầu bị đâm đến nát vụn kia, anh cũng chưa từng nhìn thấy. Đến cả một Anh Tuấn vốn chẳng giấu nổi chuyện gì cũng có những bí mật không ai biết. Ân Phùng thì lại càng hơn như thế.

Người đang không khỏe trong người khoác chiếc áo ngủ của Ân Phùng đi xuống lầu, lần theo mùi thịt mò đến tận phòng bếp, cậu nhìn phần ăn trưa chỉ cho một người thì liền ngồi xuống bên cạnh Ân Phùng, để lộ phần cổ không chút che đậy rải rác vài vệt đỏ chói mắt.

Ân Phùng vốn đã sớm cho toàn bộ người làm sang một ngôi nhà khác trong khu biệt thự, bằng không, với kiểu cứ đi qua đi lại thế này của Phó Tây Châu,  vạn nhất lại làm ra chuyện gì không nên làm...

"Không có phần của em sao?" Phó Tây Châu một tay chống má, ngồi nghiêng người nhìn Ân Phùng.
"Em muốn cái gì?" Ân Phùng tay cầm dao nĩa, chiếc khăn ăn gấp gọn trên đùi, hắn vừa xiên một miếng thịt bò, định đưa vào miệng, Phó Tây Châu đã lập tức lắc đầu, giữ chặt tay hắn lại: "Không đúng."

Nói xong, cậu cầm chiếc khăn ăn trên đùi Ân Phùng lên, lật qua lật lại, gấp một hồi trong tay, cuối cùng túm lấy một góc, rướn nửa người ghé sát vào trước ngực Ân Phùng, kéo rộng cổ áo sơ mi của Ân Phùng xuống rồi nhét chiếc khăn ăn vào trong, sau khi chỉnh tề xong xuôi liền cười nói: "Xong rồi!"

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Ân Phùng nhìn Phó Tây Châu như nhìn kẻ ngốc, im lặng mất vài giây, nghĩ đến việc đối phương đang coi mình là Anh Tuấn, một cơn giận vô cớ bỗng bùng lên trong lòng, nhưng hắn lại chẳng muốn biểu hiện ra ngoài, bèn một tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Tầm mắt của Phó Tây Châu đột ngột cao lên, Ân Phùng tựa lưng vào thành ghế, con dao đặt xuống đĩa một tiếng lạch cạch giòn giã, bàn tay anh siết mạnh vào eo cậu một cái rồi luồn thẳng vào trong áo, gằn giọng: "Đừng có quên những gì tôi đã nói đấy."

Gần như chỉ trong nháy mắt đã bị người ta đè chặt, Phó Tây Châu theo phản xạ tự nhiên đột nhiên co rúm eo lại.

Những động tác hoàn toàn không có bài bản, chỉ toàn dùng lực chứ chẳng có chút kỹ năng nào trong lần đầu tiên của Anh Tuấn khiến cơ thể anh lúc này thực sự có phần khó chịu, phía sau đau đớn đến mức khó lòng mở lời.

"Ân Phùng, nếu em nói trong vòng năm ngày em không thể giải quyết ổn thỏa....."

"Đó là vấn đề của em, không phải vấn đề của tôi."

Ân Phùng phát huy kỹ năng quen thuộc của các ông chủ, "Tôi chỉ nhìn vào kết quả."

Lời thoại thật quen thuộc, Phó Tây Châu xem như đã nếm mùi chiếc boomerang nơi công sở.

Cơ đùi của Ân Phùng căng cứng, cấn đến mức Phó Tây Châu ngồi kiểu gì cũng thấy không thoải mái, vặn vẹo qua lại, cố gắng tìm một vị trí dễ chịu hơn một chút.

"Đừng có lẳng lơ." Ân Phùng một tay ôm chặt lấy eo cậu, thuận thế đỡ lấy, giúp cậu nhấc nửa bên mông lên: "Sao thế? Bảo bối Anh Tuấn của em làm em không thoải mái à?"

Tôi với nó, ai làm em sướng hơn? – Ân Phùng khó khăn nuốt ngược lời suýt buột miệng nói ra. Hắn phải liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một nhà văn thuộc bảng xếp hạng truyện trinh thám, chứ không phải bảng xếp hạng truyện khiêu dâm.

"Ngoan ngoãn chút đi, mông đã đến nỗi này rồi còn định quyến rũ tôi."

"Đừng quên đấy, năm ngày."

Thời gian năm ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, ngay cả khi có thêm tiền tố ba chữ "ngày làm việc". Nhưng khi thực sự trải qua rồi mới thấy nó trôi tuột đi nhanh như một dòng nước tiểu, còn chẳng đủ để Phó Tây Châu dưỡng cho cái mông lành lặn hoàn toàn. Nhưng nó lại vừa vặn đủ để Ân Phùng điều tra được những thông tin mà mình muốn biết.

Hai trang giấy mỏng manh trong tay đã gói gọn nửa cuộc đời trước của Phó Tây Châu, quãng thời gian mà hắn chưa từng được tham gia vào. Người mẹ tinh thần bất ổn, thời niên thiếu phải ăn nhờ ở đậu, một quỹ đạo trưởng thành nhìn qua đã thấy đầy rẫy trắc trở, Ân Phùng bỗng có phần thấu hiểu cho sự chấp niệm của cậu. Vì để trả thù mà lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, bao gồm cả chính bản thân mình; sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì có thể từ bỏ, bao gồm cả chính bản thân mình.

Bỗng nhiên Ân Phùng không kìm được mà tự suy ngẫm lại xem liệu có phải bản thân đã ép người ta quá đáng hay không. Ngay ngày thứ hai Phó Tây Châu đã rời đi, người do Trần Phong phái đi báo cáo hành tung mỗi ngày, Phó Tây Châu chỉ di chuyển trên một lộ trình duy nhất giữa công ty và nhà riêng, mãi cho đến tận tối ngày thứ tư vẫn luôn như vậy. 

Thời hạn cuối cùng sắp cận kề ngay trước mắt, Ân Phùng cũng không rõ bản thân là đang hy vọng anh và Nguyễn Nguyễn sẽ cắt đứt hoàn toàn, hay là lại tiếp tục lấp liếm cho qua chuyện này.

Trong lòng anh như bị nhét một miếng bọt biển, ước chừng đều đã hút trọn nước mắt của Anh Tuấn, nặng trĩu đè xuống lồng ngực Ân Phùng, khiến hơi thở cũng có phần không thông thuận.

Đến ngày thứ năm, Trần Phong còn chẳng thèm gõ cửa đã xông thẳng vào "Hẹn ở câu lạc bộ đấu kiếm rồi."

Lần đầu tiên trong đời Ân Phùng đánh mất sự tự tin, hắn không chắc liệu bản thân có phải là sự lựa chọn duy nhất hay không. Cho dù không phải là tôi, thì vẫn còn Anh Tuấn cơ mà... Hai chọi một luôn đấy! Giá mà tình cảm cũng giống như đi chợ mua rau thì tốt biết bao, hai thứ lúc nào chẳng nặng hơn một thứ. Thế nhưng bản thân chiếc cân này bản thân nó đã là sự tồn tại bất công nhất rồi, những quả cân như ngoại hình, tính cách, hay tài sản có lúc rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng chẳng chút sức nặng, nhưng cũng có lúc lại nặng đến mức đè lật cả đĩa cân.

"Kết thúc rồi." Từ đầu dây bên kia của Trần Phong truyền đến tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc.

"Sếp...... Anh có muốn hỏi......?"

"......Ra ngoài đi."

Phó Tây Châu có số điện thoại của hắn, Ân Phùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong đợi một dãy số quen thuộc sáng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...... giao diện màn hình tối đen trước sau vẫn như một.

Kiên nhẫn vốn dĩ luôn là thế mạnh của Ân Phùng, nhưng vào lúc này lại biến mất chẳng sót lại chút nào. Hắn vừa dằn vặt vì Phó Tây Châu không chịu liên lạc với mình, lại vừa đắn đo xem bản thân có nên chủ động gọi điện cho cậu hay không.

Mới chia tay chắc là đang cần được an ủi lắm... Ân Phùng tìm đại một cái cớ để thuyết phục bản thân, cố giữ chút tự tôn mà bấm số gọi đi, thế nhưng đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi rồi chuyển sang tiếng tút tút: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Sorry... The phone..."
Lặp đi lặp lại mấy lần liền vẫn cứ như thế, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chia tay đồng loạt luôn rồi? Một lúc chia tay hai, à không, ba người.

Ân Phùng cảm thấy trong lòng lại bắt đầu có chút chua xót, đoán chừng Anh Tuấn không biết lại đang ở xó xỉnh nào gào khóc thảm thiết rồi, để ngăn lồng ngực mình vỡ đê, Ân Phùng quyết định đi một chuyến, tự mình bắt người về.

Nhìn từ cổng sân vào bên trong, cả căn nhà tối đen như mực, chỉ có ô cửa sổ sát đất là ẩn hiện chút ánh sáng, chẳng rõ là từ trong phòng lọt ra hay là bóng bên ngoài hắt vào. Ân Phùng giơ tay nhấn chuông cửa, ánh sáng bên trong tỏ hơn một chút, tiếng bước chân loẹt quẹt từ xa lại gần, rồi lộ ra một khuôn mặt có phần nhợt nhạt.

"Ân Phùng?"

"Mở cửa."

Vừa bước vào sân, Ân Phùng đã nhìn thấy ngay ô cửa sổ sát đất đang mở toang, chỉ có chiếc đèn nhỏ cạnh bàn trà là đang sáng; dưới chân Phó Tây Châu chỉ có đôi dép đi trong nhà, vài ngày không gặp hình như cậu lại gầy đi, vạt áo ngủ rộng thênh thang bị gió thổi tốc lên một góc.

Hoàn toàn chính là dáng vẻ của một kẻ vừa bị người ta đá. Ân Phùng vô cùng khó chịu, hắn ôm lấy eo cậu dắt vào trong nhà: "Hứng gió lạnh à, Phó tổng xem ra cũng đủ thâm tình đấy."

Đến khi nhìn thấy ly Whisky mới uống được một nửa ở phòng khách, Ân Phùng lại càng khó chịu hơn: "Mượn rượu giải sầu sao? Hèn gì mà không thèm nghe điện thoại."

"Có phải anh đang ghen rồi không?" Phó Tây Châu ngoan ngoãn để mặc hắn kéo vào trong nhà, đoạn đường chẳng mấy bước chân, cả hai bàn tay anh đã bị Ân Phùng nhét vào túi áo, mãi khi đến trước ghế sofa hắn mới nắm lấy cổ tay anh định lôi ra ngoài: "Đã uống rượu lại còn hóng gió, em không sợ... ưm!"

Phó Tây Châu lại rụt tay sâu thêm vào trong túi áo, qua lớp vải khẽ vuốt ve vùng bụng của hắn: "Tay mới ấm lên được một chút, vẫn chưa đến lúc lấy ra đâu."

Áo khoác dáng dài của Ân Phùng vốn là kiểu may đo ôm dáng, lúc này đáy túi áo sắp bị Phó Tây Châu làm rách đến nơi, nhưng ngoài việc sưởi ấm tay ra thì chẳng làm được gì khác, anh dứt khoát rút tay ra, mò mẫm cởi vài chiếc cúc áo của hắn, nương theo vạt áo sơ mi đang phanh rộng mà luồn tay vào trong, áp sát lên vòm ngực ấm áp rồi khẽ buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn: "Ân Phùng, ngực anh mềm thật đấy."

Hai người kẻ nằm người đứng, Ân Phùng phải khom lưng chịu đựng để cậu xoa bóp ngực một hồi lâu, cuối cùng bay hết chữ nhẫn mà ấn chặt anh lại: "Sao lại không nhận điện thoại?"

"Em không nghe thấy." Phó Tây Châu không được sờ ngực nữa cũng chẳng có ý kiến gì, có điều vì tác dụng của rượu nên sắc mặt anh trắng như tuyết, nhưng đôi môi lại đỏ đến lạ kỳ, trong mắt còn lấp loáng một tầng hơi nước, trông hệt như một loài yêu tinh khiến trái tim Ân Phùng không tài nào kiềm chế được mà đập điên cuồng. "Không nghe thấy thật hay là không muốn nghe?"

"...... Bảo bối, em hơi mệt, hôm nay tạm thời đừng nói chuyện này được không." Anh vừa nói vừa ấn tay lên lồng ngực Ân Phùng, cứ thế nhào qua nặn lại giống như mèo con đang chơi đùa.

"Nếu tôi cứ nhất quyết muốn bàn thì sao?"

"......Sau này em chỉ còn có anh thôi." Phó Tây Châu đưa ra cái kết chứng minh thành ý  "Bảo bối, em thực sự đã vì anh mà đã phải hy sinh rất nhiều đấy......"

Một kết quả nằm trong dự tính, Ân Phùng đã giành chiến thắng hoàn toàn; tảng đá đè nặng nơi lồng ngực hắn bấy lâu nay vừa được trút bỏ, thế nhưng hắn lại vì ánh mắt của Phó Tây Châu mà một lần nữa nín thở.

Phó Tây Châu đang khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt rồi chìm vào tóc mai, thế nhưng cậu lại đang cười, khóe miệng cong lên, bàn tay cũng ngoan ngoãn áp chặt vào lồng ngực của Ân Phùng, Ân Phùng giơ tay lên gạt đi những giọt lệ cho anh, nào ngờ càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"...... Là vì không thể trả thù nên mới đau lòng, hay là vì phải chọn một trong hai nên mới đau lòng?"

"Có lẽ là do em tự thấy bản thân mình như một gã tra nam chăng."

Chẳng phải em chính là như vậy sao?. Ân Phùng nuốt ngược lời định thốt ra chực chờ nơi đầu lưỡi, chỉ cố chấp lặp đi lặp lại động tác lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng, lại làm như chính bản thân mới là người bị hại không bằng...

"...... Phòng ngủ ở đâu, tôi dìu em vào?"

Phó Tây Châu không phản đối, men say đang dần phóng đại những cảm xúc nghẹn ngào khó khăn trong lòng cậu. Nếu như Ân Phùng không đến, chiếc van xả lũ có lẽ đã bị mở toang. Thế nhưng hắn đã đến, dòng nước lập tức trở nên dữ tợn, khiến cả người Phó Tây Châu bị va đập đến mức hoàn toàn vỡ òa, sụp đổ.

Hoàn toàn xứng đáng, anh mơ màng nghĩ ngợi trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, từ bỏ việc trả thù đúng là rất đau đớn, thế nhưng Anh Tuấn và Ân Phùng xứng đáng để anh làm như vậy.

Dẫu sao thì, hắn cũng đã lập tức đến rồi.

Căn nhà này của Phó Tây Châu là một ngôi nhà cũ, ngày thường rất hiếm khi có người ở lại, dăm bữa nửa tháng đều có người đến dọn dẹp định kỳ, thế nhưng phòng bếp lại trống trơn, phòng vệ sinh cũng chỉ có đồ dùng cá nhân một lần. Chai rượu ở phòng khách có lẽ là do chính anh mang tới, giờ đã bị uống đến mức gần như cạn đáy. Phó Tây Châu hẳn đã uống không ít, bộ não trì trệ vì men say thậm chí còn chưa nhận thức được một vấn đề: Làm sao Ân Phùng có thể tìm được đến tận nơi này?

Đây chính là ngôi nhà thuở nhỏ của Phó Tây Châu. Ân Phùng đứng ở cửa phòng ngủ, bên trong cánh cửa là người dù đã chìm vào giấc mộng nhưng vẫn đầy bất an, còn bên ngoài là dãy hành lang chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn tường. Khi nãy, lúc dìu anh lên lầu, Ân Phùng chỉ kịp nhìn lướt qua mấy khung ảnh. Bây giờ đã rảnh tay, hắn quay trở lại lối lên cầu thang, chăm chú quan sát vài bức ảnh ít ỏi treo trên tường.

Những tấm hình trên tường lúc phần lớn là ảnh chụp chung ba người, người phụ nữ trong ảnh chắc hẳn là mẹ của Phó Tây Châu, cụ già đang mỉm cười hiền hậu bên cạnh là ông ngoại, còn cậu bé Phó Tây Châu nhỏ xíu đang nở nụ cười trên môi. Dọc theo hành lang nhìn tới, những bức ảnh dần thưa thớt dần, cụ già trong ảnh cũng không còn xuất hiện nữa, cho đến trước căn phòng nằm ở cuối đường thì mảng tường đã hoàn toàn trống trơn.

Ân Phùng đứng lặng trước cửa, cuối cùng cũng giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Ngay chính giữa phòng là một giá vẽ đứng trơ trọi, trên đó đặt một bức tranh vẫn còn dang dở, khuôn mặt của người đàn ông trong tranh bị bôi đen kịt, nhìn kỹ mới thấy toàn là những vệt chì than quẹt qua quẹt lại, nỗi đau đớn dày đặc xuyên qua những nét vẽ đan xen chằng chịt ấy. Người mẹ chìm đắm trong đoạn tình cảm vô vọng đã để lại cho con trai mình một căn phòng ngập tràn oán hận.

Ân Phùng đưa mắt nhìn quanh một lượt,liền thấu hiểu trọn vẹn sự cô độc từ khi còn nhỏ đến tận lúc trưởng thành của Phó Tây Châu.

Đợi người tỉnh lại rồi thì đưa về nhà thôi.

End chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co