[AP(VAT) x PTC] Pet Lover (H+) - 5
"Phó Tây Châu, tôi sẽ không để Anh Tuấn thích em nữa đâu." Ân Phùng này cũng sẽ không thích em thêm lần nào nữa.
*****
Cậu rất hài lòng về phản ứng của Ân Phùng.
Vài tháng trước, Ân Phùng gặp nạn, dẫn đến bị thương và mất trí nhớ; Trần Phong đã ủy thác cho đội Điều tra Đặc biệt, Bùi Tố theo chân Lạc Vi Chiêu đến nhà của Phó Tây Châu, liền bắt gặp vị Giáo sư Ân danh tiếng lừng lẫy một thời lại đang ôm chặt đùi Phó Tây Châu như một đứa trẻ con.
Vì liên quan đến vụ án, Ân Phùng đã hỗ trợ đội Điều tra Đặc biệt xử lý một vài vụ án cũ còn tồn đọng từ nhiều năm trước, tiến hành phác họa lại chân dung tội phạm, bổ sung thêm một vài chi tiết mà trước đó họ chưa từng suy luận ra, quả thực không hổ danh với danh tiếng.
Đối với một nhà văn có sách bán chạy, đồng thời lại là giáo sư hay thỉnh giảng tại Đại học Chính pháp, mà còn vướng vào vô số tin đồn phong lưu thế này, Lạc Vi Chiêu vốn dĩ không có ấn tượng tốt đẹp gì, chỉ nghĩ là do chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, nhưng sau khi hợp tác, những định kiến của Lạc Vi Chiêu về người này đã bị phá bỏ hoàn toàn.
Bùi Tố từng nghe qua bài giảng của hắn tại Đại học Chính Pháp, cả hội trường ngồi kín chỗ hệt như một buổi họp mặt người hâm mộ vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm poster của hắn, Bùi Tố cảm thấy một sự quen thuộc lạ kỳ, sau khi gặp người thật, cảm giác đó càng trở nên rõ rệt hơn. Ân Phùng cũng đang thực hiện một kiểu đấu tranh nội tâm nào đó với chính mình, để ngăn bản thân nghiêng về phía bên kia của cán cân.
Từng chứng kiến qua phong cách trước đây của Ân Phùng, giờ lại nhìn thấy người đàn ông tự xưng là Anh Tuấn này, Bùi Tố không nhịn được mà muốn bật cười. Không biết sau khi khôi phục trí nhớ Ân Phùng có tự cảm thấy xấu hổ hay không. Mãi cho đến khi cánh tay bị Lạc Vi Chiêu kéo mạnh một cái, Bùi Tố mới nhận ra mình đã bật cười thành tiếng.
Anh Tuấn: "Anh ơi, em không đi với cảnh sát đâu."
Phó Tây Châu kiên nhẫn dỗ dành: "Bảo bối, kẻ xấu vẫn chưa bị bắt. Chúng ta để chú cảnh sát bắt kẻ xấu nhé, nếu không kẻ xấu lại làm hại em thì làm sao?"
Bùi Tố nghiêng đầu ghé sát tai Lạc Vi Chiêu, nhỏ giọng gọi - "Chú cảnh sát." Lạc Vi Chiêu thở dài một tiếng, vành tai bị thổi đến tê rần, anh biết ngay là Bùi Tố sẽ nói câu này mà.
Anh Tuấn: "Anh phải đi cùng em cơ."
Bùi Tố định gọi tiếp hai từ "anh ơi", Lạc Vi Chiêu liền trực tiếp ấn đầu cậu đẩy sang một bên: "Phó Tây Châu, lát nữa đành phiền anh vậy."
Anh Tuấn ngồi trên ghế sofa, tay vẫn luôn nắm chặt ngón tay Phó Tây Châu để trả lời các câu hỏi của Lạc Vi Chiêu. Những chuyện trước khi bị tấn công, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"Trong lúc lái xe, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của Ân Phùng phát ra từ cốp xe, vừa mở ra đã thấy cậu ấy nằm bên trong, đầu còn bị thương. Nếu hỏi cậu ấy chui vào từ lúc nào, tôi đoán chắc là lúc ở cửa hàng tiện lợi đó. Tôi đã mua một thùng nước để vào cốp sau, có lẽ lúc đó cửa xe chưa đóng kỹ."
Thông tin hiện có quá ít, mà thời gian qua dường như không xuất hiện điều gì bất thường, đến nay vẫn chưa điều tra được gì. Bùi Tố ngược lại ấn tượng sâu sắc với thái độ của Anh Tuấn đối với Phó Tây Châu, cái kiểu bám dính lấy đối phương một cách thẳng thừng như thế, lúc nào cũng biểu lộ sự ỷ lại, dựa dẫm vào Phó Tây Châu, điều này so với Ân Phùng trước đây đúng là khác một trời một vực.
Cậu cố ý lấy chuyện của Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn ra để kích động Ân Phùng, đối phương liền hiện rõ vẻ mặt giận dỗi, ghen tuông, xem ra Ân Phùng sau khi khôi phục trí nhớ cũng đã nảy sinh tình cảm với Phó Tây Châu. Nếu không kích thích hắn một chút, e là đối phương còn muốn ở ngay trước mặt mình mà động chân động tay với Lạc Vi Chiêu để chọc tức cậu.
Sắp có kịch hay để xem rồi, chỉ là không biết Ân Phùng sẽ làm gì với Phó Tây Châu đây. Bùi Tố thầm gửi lời xin lỗi tới Phó Tây Châu từ xa, vốn cảm thấy tội lỗi vì việc can thiệp vào nhân quả, cậu tìm số điện thoại của Phó Tây Châu và gửi đi một tin nhắn:
"Ân Phùng biết chuyện anh sắp đính hôn với Cố Nguyễn Nguyễn rồi."
Ân Phùng từ trước đến nay tâm trạng vẫn luôn ổn định, biểu hiện cụ thể là đối với việc gì cũng thờ ơ không quan tâm, thế nên cũng sẽ không nổi giận, nhưng Trần Phong rõ ràng cảm nhận được áp suất thấp cực độ đang tỏa ra từ đối phương ngày hôm nay.
Bây giờ hắn đã hiểu ra, tại sao Anh Tuấn lại muốn "gạo nấu thành cơm".
Đoạn ký ức đó xuất hiện một cách không kiểm soát. Hắn nhớ đến việc Trần Phong nói Phó Tây Châu hẹn hò với Cố Nguyễn Nguyễn, đưa Cố Nguyễn Nguyễn về nhà, nhớ đến việc Phó Tây Châu sắp liên hôn với nhà Cố Nguyễn Nguyễn....
"Trần Phong, đưa toàn bộ tài liệu mà cậu tra được về Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn cho tôi."
Trần Phong ngẩn người vài giây, rồi lập tức gửi thông tin vào hòm thư của hắn. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi. Phó Tây Châu chuyện gì cũng tốt, chỉ duy nhất điểm này là không tốt.
Đã như vậy, tại sao còn muốn trêu chọc Anh Tuấn, trêu chọc tôi? Lẽ nào là bắt nạt Anh Tuấn dễ lừa, muốn nuôi cậu ấy ở bên ngoài làm kẻ thứ ba sao? Vậy mấy ngày qua tính là gì? Giả vờ theo đuổi giúp hắn khôi phục trí nhớ, nói thích hắn, nhưng mặt khác lại muốn ở bên người phụ nữ khác...
Anh Tuấn sao có thể thích loại người như anh ta chứ. Điều khiến hắn bực bội hơn cả là chính hắn cũng có chút động lòng. Nhất định là do ký ức của Anh Tuấn nên hắn mới có tình cảm đặc biệt với anh ta.
"Anh ta về nhà chưa?"
Trần Phong biết rõ ông chủ đang ám chỉ ai. Biệt thự có camera giám sát, sau khi kiểm tra anh báo lại Phó Tây Châu vẫn chưa về, chắc là đang tăng ca, dù sao mấy ngày nay nghỉ ngơi nên công việc cũng bị trì trệ.
Ân Phùng ra lệnh chuyển hướng xe đến công ty của Phó Tây Châu.
Trần Phong thấp thỏm, cảm thấy có chút bất an.
"Anh ơi, anh có thích Anh Tuấn không? 🥺"
"Anh ơi, Anh Tuấn mặc cái này có đẹp không?"
"Cà vạt em mua cho anh này! Anh Tuấn có nhiều tiền lắm, cà vạt này không đắt tí nào đâu!"
"Em không ngủ ở phòng khách đâu! Anh ơi, em sợ tiếng sấm lắm..."
"Trên người anh thơm quá! Anh Tuấn cũng muốn thơm thơm như này!"
...
Càng gần đến công ty, những ký ức kia ập đến ngày càng nhanh, càng nhiều. Hắn gần như bị nhấn chìm trong từng tiếng "anh ơi", Anh Tuấn thích Phó Tây Châu hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn rất muốn hỏi cậu ta, rõ ràng biết đối phương sắp ở bên người khác, tại sao còn đòi làm ra cái chuyện "gạo nấu thành cơm" ngu ngốc đó! Anh ta khiến mày yêu đến mức đó sao?
Nhưng hắn càng bất mãn thì lại càng đau lòng, nỗi đau cộng hưởng cùng với cảm xúc đó của Anh Tuấn.
"Tất nhiên là thích Anh Tuấn rồi, lại đây ngồi lên đùi anh nào bảo bối."
"Đẹp lắm."
"Vậy sau này ngày nào anh cũng thắt cà vạt do Anh Tuấn mua nhé."
"Lại đây với anh nào, đừng sợ."
"Có muốn không? uhm~?"
Họ đã hôn nhau ở mọi ngóc ngách trong nhà Phó Tây Châu, ngoại trừ việc chưa thực sự tiến tới bước cuối cùng, thì chuyện gì cũng đều đã làm qua cả rồi. Điều này đối với Ân Phùng hiện tại mà nói, chắc chắn chính là một loại đau khổ ngọt ngào.
Trần Phong đợi ở dưới lầu. Trong công ty lúc này đã không còn mấy người, Phó Tây Châu đứng đợi sẵn ở cửa thang máy, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn hàng vạn lời giải thích.
Ân Phùng nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Cả tầng chỉ có một văn phòng, vừa mới bước vào cửa, Ân Phùng đã xoay tay, túm chặt lấy cà vạt của Phó Tây Châu, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo anh về phía trước, ngay lúc bước chân anh loạng choạng, hắn dùng lực đẩy mạnh một cái.
Phó Tây Châu ngã xuống sofa, cổ họng lại bị thắt chặt thêm lần nữa, Ân Phùng quấn cà vạt quanh tay mình thành mấy vòng, kéo anh sát lại trước mắt, bóp chặt cằm anh.
Đây là chiếc cà vạt mà Anh Tuấn mua.
"Ân Phùng, em muốn làm ở văn phòng sao?"
"Đúng vậy, tôi muốn thao em ngay tại văn phòng này. Để tránh lát nữa em lại đi lả lơi với kẻ khác."
"Việc ở công ty hơi nhiều một chút, giờ chúng ta về nhà thôi. Không tăng ca nữa." Phó Tây Châu vỗ về anh giống như cách vẫn thường làm với Anh Tuấn, hắn nựng rồi khẽ dùng đầu ngón tay vê nhẹ trên má hắn. Anh Tuấn rất thích để Phó Tây Châu nâng mặt mình lên, đôi khi còn chủ động tự ghé mặt lại cho người ta nhéo chơi.
Điều này ngược lại lại khiến Ân Phùng có cảm giác như đang bị trêu đùa, anh coi hắn cũng dễ bị lừa gạt như Anh Tuấn sao?
Uổng công vừa rồi hắn còn định để anh giải thích. Ân Phùng bật cười như muốn buông xuôi, nhưng giây sau lại đột ngột túm lấy cổ áo sơ mi rồi dùng lực xé toạc ra, cùng với tiếng vải rách, những chiếc cúc áo rơi lả tả xuống sàn.
"Chiếc áo sơ mi này là do Anh Tuấn chọn đấy" giọng Phó Tây Châu mang theo vẻ nuối tiếc, nhưng động mạch cổ dưới tay anh vẫn đập rất đều đặn, thậm chí chẳng hề loạn nhịp. Ngón tay Ân Phùng siết chặt, "nạn nhân" lại rất phối hợp mà ngẩng cằm lên, ngoan ngoãn để mặc cho bản thân bị khống chế hoàn toàn. "Sao thế bảo bối, ai chọc giận em à? Đừng giận nữa."
Kỹ năng dỗ dành lão luyện mười phần mười, chẳng biết là đã dỗ qua bao nhiêu nam thanh nữ tú mới luyện ra được kỹ năng như vậy. Nếu là Anh Tuấn, có lẽ đã ngoan ngoãn rơi nước mắt, oà một tiếng mà rúc vào lòng, khai ra sạch sành sanh mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi. Không đúng, cái loại ngốc nghếch như Anh Tuấn căn bản chẳng thể nói năng rõ ràng nổi, ước chừng bị dỗ ngọt vài câu kèm theo hai nụ hôn là có thể dỗ dành êm xuôi.
Nhưng bây giờ là Ân Phùng. Hơn nữa, còn là một Ân Phùng đã biết rõ Phó Tây Châu đang chuẩn bị đính hôn. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy nếu lúc mới bước vào cửa là mười phần, thì giờ đã tăng vọt lên gấp bội. Đến mức khiến hắn vừa mới bắt đầu đã mất đi lý trí mà xé nát một chiếc áo sơ mi.
"Ai chọc tôi? Ai chọc tôi mà em còn không biết sao?"
Hôm nay Ân Phùng mặc bộ vest đen kèm áo mặc trong cũng màu đen, chỉ có cặp kính gọng bạc là thuộc tông màu sáng. Ngay từ đầu vì cơn giận xông lên não mà hắn đã ấn chặt người xuống sofa, gương mặt kề sát trong gang tấc, đôi môi mấp máy, Phó Tây Châu thực sự bị mê hoặc đến mức tâm trí có chút xao động. Anh đưa tay sờ mặt hắn như nựng một chú cún nhỏ, sau khi bị đối phương né tránh thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Kể cả việc bị bóp cổ, anh cũng chẳng thấy giận chút nào.
"Được rồi, đều tại anh cả. Hay là để anh an ủi em một chút nhé?"
Rốt cuộc ai mới là kẻ đào hoa đây? Ân Phùng cũng thường xuyên "an ủi" đủ loại người, thừa hiểu thứ gì có thể dùng quà cáp giải quyết thì tuyệt đối sẽ không dùng đến tâm can. Suy từ mình ra người, thủ đoạn an ủi của Phó Tây Châu, hắn chẳng muốn nhận một chút nào. "Vậy em hãy dùng hành động thực tế mà an ủi đi."
Chiếc cà vạt mà Phó Tây Châu đeo hôm nay có màu sẫm, khác với cái lần trước bị Ân Phùng phá hỏng, chất lụa mịn mượt mà, màu sắc trang nhã, đủ thấy gu thẩm mỹ của người chọn không hề tầm thường. Ân Phùng không muốn nghĩ sâu xa, trực tiếp tháo ra phát huy công dụng vốn có của nó, vòng ra sau gáy thắt một nút chết, che kín mít đôi mắt khiến người ta tâm phiền ý loạn kia. Hắn mang theo cơn giận dữ, bỏ qua lồng ngực trắng ngần ngay trước mắt, đi thẳng vào vấn đề mà lột quần đối phương xuống. Phó Tây Châu tỏ ra khá bao dung, phối hợp nhấc hai chân dài lên, chỉ ở giữa chừng mới lên tiếng xác nhận một chuyện: "Bảo bối, em cửa khóa rồi chứ? Anh không muốn ngày mai mình trở thành đề tài bàn tán của nhân viên đâu." Kết quả nhận được một cái tát vào mông, tiếng "chát" vang vọng khắp văn phòng.
Phần thịt mông run rẩy dưới sự vuốt ve của Ân Phùng, cả thị giác lẫn xúc giác đều mang lại cảm giác gây nghiện, hắn cũng không kiềm chế mà liên tiếp trừng phạt bờ mông vô tội kia. Cảm giác vừa nóng vừa tê rần ở nửa thân dưới không ngừng tăng lên, việc bị tước đi thị giác khiến thính giác càng thêm nhạy bén, sắc màu của tình dục lan dần lên gò má và vành tai Phó Tây Châu, sự khao khát cùng cơn khô khốc ở cổ họng không ngừng dâng cao, anh khao khát được nhìn thấy khuôn mặt Ân Phùng.
"Ưm! Chờ một chút!" Đôi tay tự do còn chưa kịp chạm tới vật che mắt đã bị tóm gọn, đầu gối Ân Phùng tì lên một bên đùi ép sang mạn sườn, bao phủ hoàn toàn Phó Tây Châu dưới thân: "Hối hận rồi? Không muốn an ủi nữa sao?"
"Không phải."
Năm ngón tay Phó Tây Châu nỗ lực vươn dài, cổ tay gần như gập thành một góc vuông, cuối cùng cũng mò được tới mu bàn tay của Ân Phùng, anh dùng sức nhưng nhẹ nhàng vuốt ve một cái: "Anh muốn nhìn em."
Đúng là lời đường mật không tốn tiền mua mà, Ân Phùng không thể kìm lòng được khiến trái tim đập hẫng một nhịp. "Câm miệng."
Tay chân hắn đều cũng rảnh rang, muốn khiến người kia im miệng như ý nguyện, chỉ có thể dùng miệng đối miệng mà chặn lại. Phó Tây Châu cũng nghĩ đến điều này, khóe môi khẽ cong lên một đường đắc ý: "Vậy em tới giúp anh khép miệng đi." Ý tứ đòi hôn hiện rõ mồn một, chẳng thèm che đậy.
"........"
Vài phút trôi qua, sự kìm kẹp ở tay chân đột nhiên buông lỏng. Phó Tây Châu còn đang đắc thắng vì màn trêu ghẹo của mình đã thành công. Một vật mang theo hơi nóng áp sát vào môi theo đúng ý nguyện, đường cong nơi khóe miệng anh ngày càng mở rộng, định bụng sẽ tặng cho đối phương một nụ hôn sâu khó quên.
"Ưm......!?"
Côn thịt thô to tì sát vào cánh môi, nhân lúc kẽ môi không khép chặt, không chút do dự mà đâm thẳng vào trong, khoang miệng mềm mại bị lấp đầy khít khao trong tức khắc. Phó Tây Châu chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ có thể theo bản năng mà đẩy lưỡi, đầu lưỡi mềm mại cọ xát vào quy đầu, mang lại từng đợt khoái cảm dồn dập.
Ân Phùng chẳng chút khách khí, coi khoang miệng đối phương như một nơi để phát tiết, nhận ra đối phương có ý định lùi lại, hắn liền đẩy tới, đâm sâu đến mức không thể tiến thêm, liên tục thúc mạnh vào vòm họng trên, ép tới mức khiến cổ họng Phó Tây Châu co thắt theo phản xạ, hô hấp khó khăn, ngay lập tức bị áp đảo.
"Ưm!" Sự xâm nhập sâu vào thực quản tạo nên một khối lồi đáng sợ trên cổ, đầu Phó Tây Châu trượt xuống mép sofa, bổng bị biến thành một cái "cốc thủ dâm" hoàn hảo, sau vài lần đâm sâu tận họng khiến Ân Phùng sướng đến tê dại da đầu, thấy đối phương sắp không chịu nổi nữa, hắn mới đại từ đại bi mà rút ra.
Phó Tây Châu há miệng thở dốc, vừa hít lấy hít để, vừa ho sặc sụa, mặt đỏ gay, ho đến mức khóe mắt ứa nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Ân Phùng tự cảm thấy bản thân mình có chút hơi quá đáng, chưa kịp mở lời, cái người vừa mới hòa hoãn lại một chút kia liền mở miệng đã là lời thô tục: "Bảo bối, lần nào em cũng dùng cách này để người ta im miệng sao? Thích kiểu chơi này à?"
"......" Ân Phùng lập tức gom chút lòng thương hại vừa nhen nhóm vừa rồi, ném thẳng vào thùng rác. Hắn hung hăng bóp chặt gáy, ấn mặt đối phương xuống ghế sofa: "Quỳ cho hẳn hoi vào."
Không chất bôi trơn, cũng chẳng có dạo đầu, cơn đau xé rách ập đến vừa sắc lẹm vừa bất ngờ, Phó Tây Châu có chút hoảng loạn: "Ân Phùng! Dừng lại một chút! Đau quá!"
Đường hầm chật hẹp ra sức kháng cự lại sự xâm nhập của côn thịt, nhưng cuối cùng vẫn không thể địch nổi sự thô bạo của người đàn ông bên trên. Ân Phùng đâm thẳng một mạch đến tận cùng, chính hắn cũng bị kẹp đến phát đau, bất đắc dĩ phải dừng lại để thích nghi.
Phó Tây Châu liên tục hít thở sâu, giọng nói bị vùi trong lớp da ghế sofa khó khăn truyền ra: "Em... đừng động!" Hậu huyệt như bị cắm một thanh củi đang cháy hừng hực, dù tư thế từ phía sau đã giảm thiểu cơn đau đến mức tối đa, nhưng vì bị đâm quá sâu và quá nặng, dường như nội tạng đều đang bị co rúm lại, cảm giác buồn nôn trào lên, cộng thêm cổ họng vừa mới phải chịu tội xong, Phó Tây Châu lại không nhịn được mà nôn khan hai cái. Ân Phùng lại có chút không đành lòng, nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn chỉ chôn chặt ở bên trong không cử động để cho đối phương một chút thời gian nghỉ ngơi.
"Đỡ hơn chút nào chưa." Hắn hỏi xong cũng chẳng thèm đợi câu trả lời, chậm rãi đưa đẩy hông, thúc rút với biên độ nhỏ trong lối nhỏ đang co giật, mài cho vách trong trở nên mềm và ẩm ướt hơn, cơn co giật chuyển thành sự mút mát bao quanh lấy côn thịt, lúc này mới đại khai đại hợp mà yên tâm thao túng.
Phó Tây Châu dùng hai tay chống thân mình dậy để giảm bớt áp lực, cơn đau nơi hậu huyệt còn chưa tan biến hoàn toàn thì khoái cảm đã như hình với bóng bò lên theo, động tác của Ân Phùng thô bạo, mỗi một cú thúc đều khiến anh lao về phía trước, mấy lần Phó Tây Châu suýt chút nữa đâm đầu vào tay vịn sofa. Anh giống như một món đồ chơi tình dục đã bị thuần phục, mặc cho chủ nhân ở phía sau không chút khách khí mà chà đạp, giày xéo trong lòng bàn tay.
Cảm giác chinh phục từ phía sau khiến Ân Phùng cực kỳ làm hài lòng, ngọn lửa giận dữ chuyển hóa thành dục vọng hừng hực phóng túng trên người đối phương. Mỗi một cú đều vào sâu nhất, tàn nhẫn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm mà nghiền nát, cả lối nhỏ ngoan ngoãn chiều chuộng vật thể lạ đang liên tục ra vào, chỉ mong sao nhịp độ có thể chậm lại một chút, nhẹ lại một chút. Áp lực ở vùng bụng Phó Tây Châu càng lúc càng rõ rệt, cảm giác buồn tiểu quen thuộc dâng lên, cuối cùng anh không nhịn được mà bắt đầu cầu xin.
"Chậm lại một chút..."
Chiếc sofa da đã thấm đẫm thứ gì đó không rõ là nước mắt hay mồ hôi. Mỗi khi tách khỏi da thịt lại kèm theo tiếng "bạch bạch" nhớp nháp. Cánh tay Phó Tây Châu chống đỡ đến mức gần như kiệt sức, một bên đầu gối không ngừng trượt theo mép sofa, bị Ân Phùng kéo ngược lại, thuận thế nhấc bổng một chân lên, người cũng bị lật thành tư thế nằm nghiêng, côn thịt ở bên trong xoay chín mươi độ, tiếp tục những cú thúc đầy hiểm hóc.
Lật tới lật lui, lật người ta như lật bánh mấy lần, Ân Phùng nhìn người ở dưới thân đã bắt đầu nhập cuộc, thậm chí còn rảnh rỗi đòi hôn kia. Phó Tây Châu đang lúc tình dục nồng đượm, cơn đau sớm đã tan biến, anh có đủ tâm trí để chiêm ngưỡng người ở trên thân mình, ngay cả cái thứ "của nợ" đang tung hoành trong cơ thể cũng vừa vặn xoa dịu đi cơn ngứa ngáy sâu kín. "Bảo bối, hôn một cái nào."
Đáp lại anh không phải nụ hôn, mà là bàn tay lại một lần nữa bóp chặt lấy cổ, không ngừng gia tăng lực đạo, Phó Tây Châu nhanh chóng rơi vào tình trạng khó thở, sự nghẹt thờ chồng chéo với cơn khoái cảm, cao trào ập đến vừa mạnh vừa nhanh, trước mắt lóe lên luồng sáng trắng, vùng bụng và thắt lưng phủ đầy tinh dịch vừa phun ra, nhớp nháp xuôi theo thành sofa mà chảy xuống đất.
Ân Phùng đột nhiên nhận ra, mặc dù lúc này Phó Tây Châu đang bị hắn khống chế, nhưng thực chất thái độ của anh chẳng khác gì đang dỗ dành Anh Tuấn cả.
"Phó Tây Châu, có phải em cảm thấy mình rất lợi hại đúng không?"Ân Phùng tăng thêm lực tay, từng chút một tước đoạt đi không khí "Xoay tôi như chong chóng, mà một mặt vẫn còn muốn kết hôn với kẻ khác." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ đến mức không nghe thấy, sự nghẹt thở khiến Phó Tây Châu chẳng thể lọt được mấy chữ vào tai. Ân Phùng nhìn người đàn ông mặt đang đỏ bừng vì thiếu oxy, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật vô vị.
Không khí trong lành tràn vào khí quản, Phó Tây Châu theo bản năng hít lấy hít để, thời gian ngạt thở tuy chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng mặt nước của cái chết dường như đã chạm đến gót chân.
Ân Phùng nhìn chằm chằm khuôn mặt này, nhanh chóng tuốt lộng côn thịt, phủ thêm một lớp chất lỏng trắng đục dày đặc và nồng đậm lên bụng Phó Tây Châu.
"Sau này sẽ không gặp lại nữa."
"Cái gì?!"
Vài chữ vừa thốt ra, Ân Phùng cảm thấy lồng ngực mình có chút trống rỗng, giống như có ai đó đang ở trong tim hu hu khóc lóc, khóc hệt như một chú chó Samoyed bị bỏ rơi. Một khối màu trắng muốt khổng lồ ướt đẫm, nặng nề rơi thẳng xuống dạ dày.
"Em không thể quyết định thay Anh Tuấn." Phó Tây Châu lúc này quần áo xộc xệch, thân dưới trống không, vạt áo sơ mi mở toang, khuy áo đã bay đi đâu mất, vùng bụng toàn là dịch thể của hai người, dáng vẻ như vừa trải qua một sự giày vò đến mức thảm hại. Sự ung dung tự tại trước đó đã nứt vỡ, thần sắc cuối cùng cũng đạt đến độ hỗn loạn đồng nhất với đống quần áo trên người.
"Tại sao lại không thể?"
"Tôi nhất định phải ở bên cạnh Anh Tuấn."
Ân Phùng giận đến mức muốn bật tiếng cười, cái gì gọi là "nhất định phải ở bên nhau". Không đưa ra được một lời hứa hẹn, chỉ có thể đưa chi phiếu sao? Coi Anh Tuấn như "tiểu tam" mà nuôi dưỡng sao? Vậy còn tôi? Tôi là cái là gì chứ?
"Anh Tuấn chính là tôi, mà tôi cũng chính là Anh Tuấn.."
"Phó Tây Châu, tôi sẽ không để Anh Tuấn thích em nữa đâu." Ân Phùng này cũng sẽ không thích em thêm lần nào nữa.
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co