Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

[AP(VAT) x PTC] Pet Lover (H+) - 7

nguyethadocchuoc

"Bảo bối, có thấy thoải mái không? Thả lỏng chân ra, đừng kẹp tay anh."

"Anh.. anh ơi..."

*****

Từ khi nào mà Ân Phùng khi nào thì có thêm một gã chồng thế này? Gã ta cũng chẳng tin, hơn nữa Ân Phùng căn bản cũng không hề thích kiểu người như thế này, gã minh tinh thẳng tay đẩy mạnh Phó Tây Châu ra.

"Á!"

Đối phó với loại minh tinh nhỏ loè loẹt này, vì muốn lên hình đẹp mà trên người chẳng có nổi mấy lạng thịt này, Phó Tây Châu dễ dàng bắt giữ cực, anh khóa ngược hai tay gã ra phía sau lưng, xách thẳng một mạch ra tận cửa

"Đừng để tôi thấy mặt cậu thêm lần nào nữa! Cút!"

Nói xong, anh tung một cước đá vào chân gã minh tinh nhỏ, khiến đối phương lảo đảo lao về phía trước, quỳ rạp xuống hành lang. "Rầm" cánh cửa bị đóng sầm lại, Phó Tây Châu vội vội vàng vàng quay lại phòng để kiểm tra tình trạng của Ân Phùng.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ân Phùng nhíu chặt đôi lông mày, kính đã bị ai đó tháo ra, dưới sống mũi cao ngạo là đôi môi đang mím chặt, cổ áo còn đang dính một vết kem nền, Phó Tây Châu chỉ cảm thấy thật bẩn thỉu, liền thô bạo lột sạch sạch áo trên của người kia, thẳng tay ném chiếc sơ mi xuống đất.

Nếu anh không đến, chẳng phải Ân Phùng sẽ bị cưỡng hiếp sao? Bị hạ thuốc gì mà bên trên thì hôm mê đến mê man còn bên dưới lại cứng ngắc như gỗ thế này?

"Ân Phùng!" Phó Tây Châu cưỡi lên trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống vỗ vỗ vào mặt Ân Phùng, thứ cứng ngắc nóng hổi kia cách một lớp quần áo đang đâm vào mông anh, càng ngày càng cứng. Phó Tây Châu đưa tay sờ một cái, vốn định giúp người kia giải toả một chút, nhưng chợt nghĩ lại, nếu làm thế này thì chẳng phải người khác cứu được Ân Phùng cũng có thể làm tình với hắn sao ? Lại giống hệt như phần mở đầu của mấy bộ truyện tổng tài bá đạo à?

Phó Tây Châu lập tức mất hết hứng thú. Anh phải khiến Ân Phùng hiểu rõ rằng, người đang cưỡi trên người hắn, đang đè trên hắn là Phó Tây Châu, chứ không phải dăm ba cái loại minh tinh nhỏ lăng nhăng vớ vẩn kia. Anh lấy điện thoại gọi cho Trần Phong, bảo gã đến dọn dẹp hậu quả và cho gã minh tinh kia một bài học.

Trong lúc đang nói chuyện, người bị anh cưỡi ở bên dưới chẳng biết vô tình hay hữu ý cứ cọ cọ vào mông anh. Phó Tây Châu nhanh chóng cúp điện thoại, ánh mắt tự nhiên rơi vào người yêu mình, cảnh xuân bên dưới vô cùng diễm lệ, đầu nhũ vẫn còn sắc hồng, trước đây anh còn có thể gặm nhấm bộ ngực này của Anh Tuấn, coi như một món đồ chơi mà bóp nắn, nhưng kể từ khi đối phương bất ngờ tỉnh lại, anh cũng chưa có dịp chơi lại lần nào.

Phải công nhận một điều là khẩu vị trước đây của Ân Phùng đúng là tệ hết chỗ nói, cái loại "thịt cương thi" vừa khô, vừa dai lại còn tái xanh như thế kia mà hắn cũng nuốt trôi cho được? Bất kể trước đây thế nào, từ nay về sau, đừng hòng có ai có thể leo lên giường của Ân Phùng nữa.

Phó Tây Châu cúi thấp người, ngón tay mơn trớn cằm Ân Phùng vài cái rồi từng chút một vuốt ve qua gò má, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sao thịt má của Anh Tuấn lại bóp mềm hơn hẳn nhỉ ? Bờ môi thì vẫn mềm mại như xưa. Bình thường khoé môi của Ân Phùng luôn mím chặt thành một đường thẳng, tỏ vẻ xa cách người khác ngàn dặm, nhưng lúc này khi đang chìm trong cơn sốt cao, cánh môi không còn khép lại nữa, Phó Tây Châu bóp gò má hắn, ép miệng đối phương phải mở rộng hơn, thầm nghĩ có thể trực tiếp nhét luôn "đầu nấm nhỏ" vào bên trong cũng được luôn.

Thôi thì để lát nữa hãy nhét, Phó tổng thầm cân nhắc thứ tự trước sau. Ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm mại, nhanh chóng trao cho người kia một nụ hôn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa đẩy giữa kẽ môi, khoang miệng mềm mại vừa nóng bỏng, vừa ẩm ướt, khiến anh có chút không kiềm chế được. Anh biết tính chiếm hữu của mình đang trỗi dậy, dục vọng muốn đè nghiến người này ra mà "làm" hiện tại đang vô cùng mãnh liệt. Phía sau.... chắc vẫn còn zin chứ nhỉ...

Cái lần đầu tiên lên giường với Anh Tuấn, anh còn chưa kịp "tiến vào" thì đã bị Ân Phùng đè ngược ra thịt trước, cộng thêm đủ loại lý do thúc đẩy, do đó, lần này Phó Tây Châu càng không thể để cơ hội này bị vuột mất.

Nụ hôn kết thúc vội vã, những cái hôn của Phó Tây Châu nhanh chóng trượt xuống cổ rồi tiến dần xuống dưới, đôi môi mở rộng, bao trọn lấy "vật khổng lồ" vào trong miệng, khoang miệng bị lấp đầy hoàn toàn, khóe môi căng ra gần như tạo thành một đường góc 180 độ.

Vừa mới nuốt vào, cả khoang miệng đã cảm thấy khô khốc, động tác lên xuống ma sát khiến khuôn miệng đau rát, Phó Tây Châu liếm láp một hồi, thậm chí còn thực hiện vài cú đẩy sâu chạm tới vòm họng, đôi gò má hóp lại vì lực mút, môi lưỡi phối hợp liên tục ép chặt lấy thứ đang nằm trong miệng.

"Ưm..."

Ân Phùng vô thức túm chặt ga giường, dường như cảm thấy có chút khó chịu do bị dục vọng giày vò. Phó Tây Châu khó khăn ép quy đầu vào sâu tận cổ họng, khi nhận thấy thứ này bắt đầu co giật không đều, anh liền vội vàng nhả ra, nhanh chóng tuốt lươn, chẳng mấy chốc trong lòng bàn tay bị đầy rẫy dịch tình, giữa các kẽ tay đều vương vãi dịch tiết của Ân Phùng.

"Mới có mấy ngày mà đã nhiều thế này... Bảo bối, em đã thỏa mãn rồi, giờ thì đến lượt anh." Phó Tây Châu nói với giọng điệu như đang thương lượng, sau đó kéo quần tây xuống dưới mông, nhấc mông Ân Phùng lên rồi lột sạch cả chiếc quần đang vướng trên người.

Ngón trỏ dính đầy tinh dịch quệt nhẹ quanh cửa huyệt, sau khi làm ướt lối vào liền thuận lợi tiến vào bên trong, Phó Tây Châu nhớ lại vị trí điểm G của chính mình để làm mẫu, rồi cứ thế dựa theo cảm giác mà tìm kiếm điểm tương ứng của Ân Phùng. Chỉ mới ấn nhẹ một cái, hai chân Ân Phùng bỗng nhiên khép chặt lại, kẹp cứng lấy tay Phó Tây Châu, đồng thời bật thốt lên tiếng kêu.

"Bảo bối, có thấy thoải mái không? Thả lỏng chân ra, đừng kẹp tay anh."

"Anh.. anh ơi..."

Tuy sở hữu cùng một âm sắc, nhưng cảm giác khi hai người nói chuyện hoàn toàn khác nhau, cứ như hai người riêng biệt vậy, đây chính là –

"Anh Tuấn!"

Anh đã ngỡ rằng Anh Tuấn sẽ không bao giờ quay lại nữa, từ nay về sau sẽ chỉ là Ân Phùng! Niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất khiến Phó Tây Châu có cảm giác bỗng dưng muốn khóc, những chuyện vụn vặt trong suốt mấy tháng qua đã khiến Anh Tuấn bước vào trái tim anh, suy cho cùng, sức nặng của Anh Tuấn trong lòng anh vẫn lớn hơn một chút

Anh Tuấn ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại hai giọt lệ chực trào, khiến Phó Tây Châu thấy đau lòng vô cùng, lập tức ôm chặt lấy cậu, rút ngón tay ra khỏi mông đối phương.

"Anh ơi, đây là đâu vậy? 🥺 Em không muốn đi đâu, nhưng không hiểu sao em thấy rất rất mệt, cơ thể cũng không có sức lực, rồi tự dưng không thấy anh đâu nữa... Có phải Ân Phùng đã tới đây rồi không? Anh Tuấn không muốn rời xa anh đâu."

"Bảo bối, anh cũng nhớ em lắm." Phó Tây Châu nắn nhẹ đôi gò má mềm mại, nâng cằm cậu trong lòng bàn tay rồi đặt một nụ hôn lên chân mày.

"Anh ơi..." Anh Tuấn rướn người tới hôn vào môi anh, nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên người Phó Tây Châu, dục vọng từng đợt cuộn trào lên, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều; cậu tự học được cách nhào nặn ngực Phó Tây Châu, thủ pháp giống hệt như Ân Phùng.

"Bảo bối, em bị hạ thuốc rồi. Anh giúp em, ngoan nào, anh làm cho em thoải mái, một lát là sẽ không khó chịu nữa." Phó Tây Châu vừa nói, tay lại mò xuống phía sau mông cậu, gập ngón trỏ lại rồi lại chen một đốt ngón tay vào cửa huyệt nhỏ vẫn còn chưa kịp khép lại.

Cả người Anh Tuấn cứng đờ lại, bỗng nhiên dừng bàn tay đang nhào nặn trên ngực Phó Tây Châu, nhìn Phó Tây Châu vài giây, những hình ảnh mơ hồ thấp thoáng hiện ra trong đầu cậu, không mấy rõ ràng, cậu nghi hoặc nói: "Nhưng mà anh ơi, anh với Ân Phùng đâu có làm thế này."

?

Phó Tây Châu bị vạch trần, liền nhanh chóng dỗ dành: "Không giống đâu, nghe lời anh, lát nữa sẽ làm em thoải mái."

"Anh nói dối, chẳng thoải mái chút nào hết. Anh ở phía sau cứ chọc tới chọc lui, em chẳng thấy thoải mái tẹo nào."
...
Không thể nào, mình rõ ràng đã ấn trúng điểm G của Anh Tuấn mà! Chẳng lẽ vị trí lại khác nhau?

Cổ tay của Phó Tây Châu bị Anh Tuấn nắm chặt rồi kéo về phía trước, đặt lên gậy thịt: "Anh ơi, cái này mới thoải mái. Em biết anh đã ngậm "của em" rồi, anh liếm lại lần nữa đi."
Hóa ra từ nãy đến giờ nằm mê man trên giường, thực chất ý thức của Anh Tuấn cũng đang dần tỉnh lại, những hành động mà anh làm, từ việc tuốt lươn tới cả việc mân mê phía sau, Anh Tuấn đều cảm nhận được hết. Vậy Ân Phùng đã đi đâu rồi, khi nào mới quay lại?
Sau một thoáng ngẩn người, thứ đang cương cứng một nửa kia đã chạm sát miệng anh, Anh Tuấn chẳng biết đã quỳ trên giường từ lúc nào không hay, tay cậu bám lấy vai Phó Tây Châu rồi chủ động đưa gậy thịt vào trong miệng Phó Tây Châu.

"Anh ơi, anh mau mở miệng ra, cái ấy của Anh Tuấn đang rất khó chịu mà🥺"

Gan cũng lớn thật rồi. Anh Tuấn của hiện tại dường như có chút khác biệt so với trước kia, đã biết tranh giành quyền chủ động, nhưng điều đó là không thể nào. Phó Tây Châu lùi lại phía sau vài chục centimet, dứt khoát đẩy mạnh Anh Tuấn ngã xuống, rồi chen vào giữa hai chân cậu, cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy gậy thịt của cậu vào miệng.

Chỉ riêng việc nhìn cái đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình, phản ứng của Anh Tuấn đã trở nên dữ dội hơn, gậy thịt trong miệng Phó Tây Châu càng ngày càng cứng, quy đầu đâm thẳng vào tận cổ họng anh.
Cậu khẽ chống nửa thân trên dậy, nhìn từ góc độ của cậu, Phó Tây Châu lúc này đang cúi rạp giữa hai chân cậu, trông giống hệt như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn.
Nuốt chậm quá.
Trong đầu Anh Tuấn bỗng hiện lên một vài hình ảnh kỳ lạ mà cậu còn chưa kịp tiêu hóa, nhưng chúng vô cùng giống với cảnh tượng hiện tại, đều là ở trên giường, chỉ là vị trí khác nhau, tư thế cũng khác nhau, mà nhân vật chính lại là anh và một bản thể khác của cậu, cậu biết anh đang cùng bản thể kia cũng đang làm chuyện xấu hổ, trong lòng thấy hơi nhói như kim châm, lại thêm có chút tức giận.

Anh ấy rõ ràng nói thích mình, vậy mà lại làm chuyện thân mật với Ân Phùng hơn cả mình. Cậu còn chưa được đè Phó Tây Châu xuống dưới để đi vào nơi đó. Cậu vô thức bắt chước những động tác mà Ân Phùng từng làm, tay ấn lên sau gáy Phó Tây Châu, nhấn một cái thật mạnh về phía trước!

"Ưm... Anh... ưm..."

Dương vật đâm thẳng vào cuống họng anh, một cảm giác buồn nôn trào dâng, Anh Tuấn ấn chặt lấy sau gáy anh, Phó Tây Châu cắn răng nén chịu, liếm hai cái, trong miệng gần như không còn chút kẽ hở nào, cổ họng vừa đau vừa ngứa. Đường ống chật hẹp bị dương vật to lớn chen vào ép chặt, Anh Tuấn còn tự ý cử động bên trong, tự học được cách thọc mạnh vào họng anh.

Mùi tanh nồng dâng lên nơi cổ họng, Phó Tây Châu đột ngột ấn mạnh vào bụng Anh Tuấn để đẩy người ra, quay đầu đi ho sặc sụa, nhưng giây sau đã bị người nọ ôm lấy cổ kéo trở lại, lỗ sáo đang đối diện ngay trước mặt anh.

Luồng tinh dịch nồng đặc bắn ra ngoài trước khi anh kịp phản ứng, dính bết, nhớp nháp trên lông mi, xuôi theo gò má chảy xuống đôi môi và cằm.

"Anh Tuấn!"

Anh còn chưa kịp nổi giận, tiếng khóc đã lập tức phát ra từ miệng Anh Tuấn. Rõ ràng bản thân mình mới là người đang bị dính dớp nhầy nhụa, kết quả lại bị tiếng khóc của Anh Tuấn làm anh tự thấy mình là một tên tra nam vô tình. Gương mặt Anh Tuấn sau khi vừa xuất tinh bỗng đỏ bừng lên, đầu nhũ cũng hồng hồng vương chút mồ hôi bóng loáng, cậu nhào vào lòng Phó Tây Châu, một người cao lớn như thế mà thu mình lại thành một cục nhỏ đáng thương, trông vạn phần ủy khuất. Anh luôn luôn mềm lòng với một Anh Tuấn như thế, lại một lần nữa kiên nhẫn xoa xoa tai chú cún nhỏ.

"Anh bắt nạt em."

"Hửm? Anh bắt nạt em chỗ nào?"

"Anh đối xử với hắn ta và đối xử với em không giống nhau. Đối với Ân Phùng, anh không như vậy. Anh để Ân Phùng tiểu vào bên trong, nhưng lại không cho em vào. Anh lừa em, móc mông em, bảo sẽ làm cho em thoải mái, nhưng Anh Tuấn chẳng thấy sướng chút nào hết. Tại sao anh không đối xử với Ân Phùng như vậy, anh chỉ làm thế với mỗi mình em. Anh bắt nạt em, anh không còn yêu em nữa rồi! Anh yêu Ân Phùng rồi có đúng không! Anh còn muốn kết hôn với Nguyễn Nguyễn nữa, sao anh có thể cùng lúc thích cả ba người như thế cơ chứ!"

"Không có tiểu..."

"Em biết rõ là Ân Phùng đã tiểu vào trong rồi mà."

"Cái đó là..."

"Là cái gì?" Anh Tuấn mở to mắt, tiếp tục nói, "Em cũng muốn tiểu vào trong người anh."

Phó Tây Châu nhất thời không biết nên giải thích mớ hỗn độn giữa ba người trước, hay là phổ cập kiến thức sinh lý cho cậu trước. Tay anh vuốt ve sống lưng ướt đẫm mồ hôi của Anh Tuấn để an ủi cậu, nhưng lại không kìm chế được dục vọng mà trượt dần xuống dưới.

"Anh Tuấn ngoan, lần này nghe lời anh."

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co