Truyen3h.Co

Error.8199: 不能說

Part 3

nguyethadocchuoc

Làm thế nào mà theo đuổi được cái vị "đại tiểu thư" tay đua này á? Thực ra, dân chơi xe toàn là một lũ công tử, gia thế nhà Lý Luân cũng rất khá giả, không phải là đốt không nổi số tiền này, mà đơn giản chỉ là gia đình phản đối cậu chơi môn thể thao mạo hiểm đó. Cũng vì chính chuyện này mà cả hai bên hở ra là cãi nhau không ngớt.

Cùng lúc đó, Phó Tây Châu cũng đang muốn đứng vững gót chân trong Phó gia nên cần một hậu thuẫn chắc chắn. Vốn dĩ với Lý gia cũng là quan hệ hợp tác, thế là tiện thể bàn chuyện làm ăn, anh bàn luôn cho mình thành "con rể" nhà người ta.

Lý Luân tuổi còn nhỏ, vốn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu không phải vì tiệm áo cưới không có đồ cho xế yêu mặc thì chắc cậu đã sớm"gả" cho nó rồi.

Vừa gặp đối tượng kết hôn mà gia đình sắp đặt, cậu nhướng mày nói: "Chuyện của mấy người, tôi không quan tâm, chỉ cần anh đừng quản chuyện tôi chơi xe là được." Phó Tây Châu gật đầu, đang định nói thêm gì đó, chẳng hạn như thỏa thuận tiền hôn nhân, thì Lý Luân đã hất tóc: "Ngày mai và ngày kia tôi đều có lịch tập, thứ Bảy rảnh thì đi thử nhẫn, còn lại anh tự sắp xếp đi."

Cứ thế, hai người kết hôn một cách đầy tùy tiện. Cậu không chủ động nhắc tới nên trong đội đua cũng chẳng ai hay biết. Nhẫn cưới thì ngày nào cậu cũng đeo, nhưng vì tính cách của vị đại tiểu thư này khá lạnh lùng, nóng nảy, nói năng lấp lửng, lại còn hay "cà khịa" nên thường bị người ta xì xào là khó tính, thành ra cũng chẳng có ai hỏi về chiếc nhẫn.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, mười đầu ngón tay chưa từng chạm nước xuân, dù gả cho chồng giàu làm "phu nhân" thì cậu cũng chỉ bận rộn việc của mình. Chung sống với Phó Tây Châu tính ra cũng khá hòa hợp, gần tới mức "tương kính như tân". Phó Tây Châu đối với Lý Luân là cưng chiều tuyệt đối. Còn vị đại tiểu thư này mỗi khi quẹt thẻ của Phó Tây Chây mua sắm điên cuồng cũng sẽ tiện tay mua cho người chồng hợp pháp của mình vài chiếc cà vạt hay áo sơ mi. Chồng đi tiếp khách về say khướt, cậu cũng biết pha cho cốc nước mật ong, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua được hai năm, hai người thậm chí còn chưa từng cãi nhau lần nào (có lẽ là nhờ đời sống tình dục cực kỳ hòa hợp). Phó Tây Châu toàn quyền tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc nên bận tối mắt tối mũi, khoản tài trợ cho đội đua ngày càng lớn, mà về nhà thì ngày càng muộn.

Ban đầu Lý Luân thấy cũng chẳng  sao, nhưng dần dần cậu phát hiện "thói quen" đúng là một thứ đáng sợ. Lúc bản thân đi thi đấu thì không thấy gì, đến khi Phó Tây Châu đi công tác nửa tháng, cậu lại thấy cô đơn đến mức không ngủ nổi.

Cảm giác mất kiểm soát về mặt tình cảm này thật khiến người ta càng trở nên cáu kỉnh. Mà hễ cáu là bắt đầu bới lông tìm vết, kiếm chuyện gây sự. Cãi nhau xong lại càng bực mình hơn, cậu dứt khoát dọn thẳng vào ký túc xá của đội đua ở, không thèm về nhà nữa.

Phó Tây Châu bận bịu xong xuôi với dự án, về nhà hỏi dì giúp việc mới biết vị "đại tiểu thư" nhà mình cả tuần trời đã không thèm về nhà,  đành phải chạy đến đội đua mà dỗ dành.

Lý Luân bảo: "Được thôi, chỉ cần anh dám lên xe tôi lái, tôi sẽ về nhà ở."

Nhìn thấy cái người lúc nào cũng ung dung tự tại, thế mà nay hai chân run rẩy bước xuống xe, vứt bỏ hết hình tượng mà nôn thốc nôn tháo, đại tiểu thư mới thấy hả giận, đưa cho anh chai nước, hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Phó Tây Châu xua tay, súc miệng xong mới gượng gạo thốt lên: "Giờ thì hết giận rồi, có thể về nhà được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co