Nhanh và chậm
Khói cà phê mỏng tan giữa hai người. Cửa kính mở ra một góc trời sáng dịu, thi thoảng có vài chiếc xe chạy chậm trên con phố lát đá. Trong không gian yên bình ấy, tiếng trò chuyện của họ cứ thế tiếp nối, tự nhiên như một thói quen đã có từ lâu.
"Dạo này phòng thí nghiệm của tôi như cái tổ ong vỡ" Hange kể, vừa cắn một miếng tart mâm xôi mới gọi thêm, vừa nói qua làn hơi nóng. "Sinh viên thì nôn nóng, thiết bị thì lúc hoạt động lúc dở chứng. Tôi đang làm cái luận văn tốt nghiệp mà nhiều lúc cảm giác như mình đang viết truyện viễn tưởng."
Erwin bật cười. "Em từng nói chủ đề của em là gì ấy nhỉ? Liên kết vật liệu sinh học với vi mạch điều khiển? Nghe thôi đã thấy là không dành cho người thường rồi."
Hange chép miệng, "Tôi chỉ đang cố chứng minh nó không viển vông thôi. Nhưng đúng là cực thật. Tuần này tôi vừa phải viết lại gần nửa chương, vì data hôm trước chạy bị lệch mất cả một dãy số." Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa, mắt hơi mỏi mệt nhưng không buông bỏ. "Tôi sợ mình nộp trễ mất."
"Em vẫn là một trong số những người siêng nhất mà tôi biết," Erwin nói nhẹ, không khoa trương, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy ấm lòng. Đã có vài lần anh tỉnh dậy giữa đêm, lướt mạng xã hội trong vô định, và rồi bắt gặp tài khoản của cô vẫn còn đang online. Sau đó họ sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ, và rồi anh sẽ ngủ tiếp, trong khi Hange tiếp tục dành phần thời gian còn lại của đêm ấy để trau chuốt cho bài luận của bản thân.
"Tôi chỉ siêng mấy thứ mình thích thôi," cô cười, rồi ngước mắt lên. "Còn anh thì sao? Học trò có còn bám riết không?"
"Lúc nào chẳng thế," anh nhún vai. "Hôm kia có đứa gửi mail lúc 2 giờ sáng chỉ để hỏi: 'Thầy ơi, thầy có đang tỉnh không?'"
Hange bật cười khanh khách. "Chắc nó nghĩ anh là AI đấy."
"Còn có em sinh viên năm ba hôm trước vào gặp riêng tôi để hỏi cách viết đề tài, mà cuối cùng nửa tiếng trôi qua thì toàn kể chuyện chia tay bạn trai."
"Rồi anh làm gì?"
"Tôi đưa khăn giấy."
"Trời ạ," Hange vỗ bàn, "Anh đúng kiểu 'professor tâm lý quốc dân'. Giảng viên người ta thì nghiêm khắc, còn anh thì xây nguyên một phòng tham vấn luôn rồi."
"Không phải lúc nào nghiêm cũng tốt," Erwin nói, giọng hơi trầm xuống. "có người cần bị thúc ép, có người chỉ cần được lắng nghe."
Hange nhìn anh chằm chằm một lúc. Cô luôn ngạc nhiên trước cách anh hiểu mọi người. Không phán xét, không vội vã, chỉ kiên nhẫn như thể thế giới luôn cần thêm chút bình tĩnh và cảm thông để xoay đúng quỹ đạo mà nó nên có.
"Tôi nghĩ sinh viên của anh thật may mắn," cô khẽ nói.
"Còn tôi nghĩ em sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc thạc sĩ ứng dụng."
"Anh nói vậy để tôi ráng viết nốt chương ba đấy à?"
"Nếu hiệu quả thì tôi sẽ nói mỗi sáng."
Hange bật cười, tiếng cô tan ra và giòn lùng bùng trong tai anh. Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính khẽ đậu lên gò má cô, khiến màu tóc nâu cà phê rực rỡ hơn. Đóa hồng vàng lúc nãy vẫn nằm bên cạnh tách cà phê, vài cánh mỏng hơi rung khi gió khẽ lùa qua.
"Anh có hay cảm thấy... mình đang sống quá nhanh không?" cô hỏi đột ngột, giọng thấp lại. "Đoán thôi nhé, cảm giác anh Erwin sống khá chậm rãi đấy chứ. Còn tôi thì chẳng vậy nổi. Tôi đôi khi không nhớ mình đã ăn gì, hoặc làm gì hôm qua, ngoại trừ việc liệu bản thân đã cho Watson ăn hay chưa. Mọi thứ cứ trôi đi như đang bị cuốn theo một dòng nào đó."
Erwin im lặng một lát. "Không đâu." Một thoáng ngập ngừng, rồi anh nói tiếp. "Tôi cũng như cô thôi, cũng luôn hối hả chẳng nhớ xem hôm qua và quá khứ đã trôi qua thế nào. Nhưng cũng có những buổi sáng thế này, mọi thứ dường như chậm lại đủ để tôi ghi nhớ."
Hange nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
"Ghi nhớ cái gì?"
Anh nhìn cô. Không trả lời ngay.
"Ghi nhớ cảm giác bình yên," cuối cùng anh nói.
Giữa những câu chuyện về sinh viên và luận văn, về áp lực và những đêm không sâu giấc, họ tìm thấy trong nhau một quãng lặng hiếm hoi - giống như cách một ly cà phê ngon có thể làm dịu một sáng mùa đông, sau một đêm đầy biến cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co