Siêu thị
Khoảng năm ngày sau buổi tối ăn tối đầu tiên, Erwin gặp lại Hange ở siêu thị dưới tầng trệt toà nhà. Anh ghé qua sau khi kết thúc một ca dạy, vẫn bận nguyên chiếc áo khoác dày ấm áp.
Anh không ngờ mình lại thấy cô lần nữa, nhất là ở khu vực trái cây – nơi anh chẳng mấy khi ghé qua. Cô mặc trang phục ở nhà, với áo len trắng cổ lọ và váy dài màu trà, đang loay hoay với một túi cam, vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm gì đó, mái tóc nâu được thả tự do, rũ trên vai.
"Loại này ép ra vị hơi nhạt. Không bằng cam canh hôm trước. Nhưng màu đẹp quá đi mất..."
Hange hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đứng phía sau quan sát mình mỉm cười. Chỉ đến khi cô ngẩng lên, chạm mắt anh – chiếc xe đẩy trên tay suýt nữa đâm vào kệ hành tây.
"Ôi trời – Erwin?!"
"Chào cô." Erwin khẽ cười, tay vẫn giữ xe đẩy, trông như thể vừa tình cờ ngang qua. "Có vẻ cô là chuyên gia về cam?"
"À - tôi từng làm ở một nhà hàng gia đình hồi đại học, có mấy món sốt cam nên khá rành." Hange bật cười, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn hồ hởi. "Tôi tự học nấu ăn từ con số không, hồi mới ra ở riêng ấy, sống sót bằng mì gói và trứng luộc mấy tháng liền. Mà giờ thì trình lên rồi"
"Vậy giờ cô đã tốt nghiệp cấp độ mì gói?"
"Giờ tôi có thể đập một quả trứng bằng một tay đấy." Cô nháy mắt, rồi tự bật cười vì sự khoe khoang không cần thiết. "Tôi dám cá mình biết nhiều cách sơ chế tỏi hơn cả đầu bếp nhà hàng ba sao."
"Thật sao?" Anh nghiêng đầu, đầy thích thú. "Tôi chỉ biết duy nhất một cách là... mua tỏi băm sẵn."
Câu trả lời khiến Hange tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc y như thể vừa nghe một tội ác.
"Erwin Smith, ngài giảng viên đại học, người lịch thiệp và điềm đạm đến mức từng bước chân cũng nghe như tiếng nhạc – không biết nấu ăn?"
"Chỉ nấu để sống sót." Anh thẳng thắn. "Và sống sót một cách buồn tẻ."
Hange bật cười đến mức phải vịn vào xe đẩy. Cô chợt liếc sang đống đồ trong xe anh – đúng như lời thú nhận: mì ống, nước sốt đóng hộp, thịt nguội và... tỏi băm sẵn.
"Trời đất." Cô lắc đầu, nửa giễu nửa thương. "Anh đang ăn như sinh viên năm nhất vậy."
"Còn cô thì chọn cam theo màu vỏ." Erwin đáp lại nhẹ nhàng.
"Thì... ít ra tôi cũng biết món nào hợp món nào." Hange vặc lại, rồi không kìm được tò mò: "Anh thích món gì?"
Erwin nghĩ một chút.
"Lasagna. Không phải vì tôi nấu ngon. Mà vì mẹ tôi hay làm nó vào mùa đông. Cảm giác như... nhà."
Hange chớp mắt, rồi ánh mắt dịu xuống. Một thoáng trầm ngâm lướt qua nét mặt cô trước khi nụ cười lại hiện lên.
"Tôi cũng thích món đó. Nhưng tôi thường làm với nhân rau củ và phô mai tươi." Cô bắt đầu luyên thuyên, không cần ai thúc. "Anh biết không, nhiều người lầm là cứ phải có thịt thì mới ngon, nhưng nhân nấm, cà tím nướng, rồi thêm chút pesto nữa..."
Erwin im lặng lắng nghe, không chen vào. Gương mặt anh không biểu cảm quá rõ ràng, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú. Mỗi lần Hange nói đến món ăn cô từng thử, từng làm, từng thất bại và rút kinh nghiệm – anh lại mỉm cười, rất nhẹ.
Giữa những quầy hàng của siêu thị, giữa những giai điệu phát thanh đều đều và ánh đèn trắng sáng, sự ấm áp kỳ lạ cứ thế len vào không khí. Cứ như thể họ không phải đang bàn về tỏi và cà tím, mà là chia sẻ những mảnh nhỏ về chính mình – vụn vặt, bình dị, nhưng thật.
Một lúc sau, khi cô quay sang để lấy một hộp sữa tươi, Hange bất chợt hỏi như thể nhớ ra điều gì:
"Này, Erwin."
"Vâng?"
"Anh có muốn... ăn tối không?" Cô quay lại nhìn anh, hơi nhướn mày. "Tối nay. Ở chỗ tôi. Tôi sẽ làm lasagna – bản chay, nhưng ngon không kém đâu, tôi trùng hợp lại mua đủ nguyên liệu hôm nay."
Erwin hơi bất ngờ, nhưng sau một nhịp ngắn, môi anh cong lên.
"Tôi rất vinh hạnh."
"Vậy thì... deal." Hange chìa tay ra, nghiêm túc như thể đang ký kết hiệp ước.
Anh bắt tay cô, siết nhẹ. Tay cô chai hơn tay anh, nhưng nhỏ hơn, lọt thỏm. Tay cô hơi lạnh, còn tay anh thì ấm hơn cô tưởng.
"Nhưng với một điều kiện." Hange nói thêm, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính. "Anh phải rửa chén."
"Thỏa thuận công bằng đó chứ." Anh đáp, cô cười khúc khích.
Khi họ rời siêu thị cùng lúc, bước đi bên nhau với hai túi đồ lỉnh kỉnh, chủ yếu là của Hange, có một cái gì đấy làm Erwin cảm thấy ấm, không phải bởi chiếc áo khoác dày anh mang, mà là bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co