Truyen3h.Co

|eruri| đánh mất

lost

Teri-dumb

levi ngồi trên xe lăn nhìn ra bờ cát trắng chảy dài bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rỉ máu. hắn thơ thẩn ngắm nhìn quả cầu lửa đỏ rực dần khuất bóng phía xa xa, một ngày đang khép lại, nhanh như cái chớp mắt, nhưng lại dài tưởng chừng sắp nghẹt thở.

hắn để làn gió mát lạnh mang theo hơi thở mằn mặn mơn man da mặt hắn, mái tóc đen được chải gọn gàng cũng bị thổi tung lên. trông hắn chẳng còn cái vẻ cứng rắn khó gần như thường ngày, giờ phút này hắn cởi bỏ lớp nguỵ trang của mình, vô hại và yếu đuối đến kì lạ. có lẽ do hắn đã kiệt sức sau cuộc chiến dài dằng dặc tưởng như cả một đời người vừa qua. cuộc chiến cướp mất tất cả của hắn, đồng đội hắn, bạn bè hắn, và cả gã đàn ông hắn yêu, người chỉ huy duy nhất của cuộc đời hắn. giờ đây hắn vẫn lửng lơ giữa chốn người, chẳng biết phải tin vào điều gì, cũng chẳng còn cần phải chiến đấu vì bất cứ ai nữa.

levi phóng tầm nhìn của mình ra phía xa, vô định, vô lực, cứ ngồi thẫn thờ ở đấy, chẳng màng thời gian. hắn để hồn mình lạc trong những con sóng ào ạt vỗ vào bờ và rơi đâu mất giữa lòng biển rộng.

jean đứng phía xa, lòng nhói lên khi thấy bóng hình cô độc giữa khung cảnh lạnh lẽo của xế chiều vào đông. anh không đành lòng nhìn vị đội trưởng của mình phải chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm. anh tiến lại gần, gọi một tiếng "đội trưởng levi", anh thấy người kia quay đầu lại nhưng không nói gì.

"tôi có món quà này dành cho ngài, tôi nghĩ- ngài sẽ thích nó". jean nói, đưa bức tranh mình đã vẽ cho levi, sau đó cúi chào và rời đi.

đó là bức tranh vẽ đoàn trưởng erwin smith. trước khi kịp quay lưng, jean thấy ánh mắt ngài ấy xao động mãnh liệt, một biểu cảm đã rất lâu rồi chưa được thấy ở người đội trưởng kính mến này.

levi cầm bức tranh vẽ erwin, trong tranh, vẻ mặt gã vẫn nghiêm túc như thế. cơn gió thổi tung mái tóc vàng óng như ánh dương của gã, làm lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. đôi mắt gã xanh và biếc, trong lành hơn bất kì bầu trời nào mà levi từng thấy, và có lẽ, sâu trong đôi mắt ấy là sự bình yên thanh thản mà hắn dùng một đời để tìm kiếm. giờ đây hắn mất hết rồi, cả đôi mắt ấy, cả tự do ấy, và cả erwin, hành trình cuộc đời của hắn đã thất bại ngay ngày hắn mất gã.

ánh hoàng hôn làm sắc giấy ngả gam màu buồn như ai đang khóc.

levi miết lấy góc giấy, nhíu chặt đôi mày, tim hắn thắt lại, từng nhịp thở trở run rẩy yếu ớt hơn bao giờ hết. hắn nâng niu thu gọn bóng hình hắn yêu vào mắt, trân trọng, khắc ghi, và ôm lấy bằng tất cả sự sống của chính mình sót lại. dường như từ ngày gã đi, hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn đang sống thật sự, hắn như cái xác không hồn, cố gắng bám víu lấy nhân gian qua mệnh lệnh cuối cùng hắn được giao, coi đó là sứ mệnh mình phải thực hiện. và kể từ khi cuộc chiến chấm dứt, hắn chẳng biết mình còn phải sống vì cái gì nữa, thế nên hắn chỉ tồn tại như vậy thôi.

câm lặng giữa lòng thành phố hoa lệ ngút ngàn, rơi xuống lặng im, rồi cuối cùng biến mất như mảnh sao trời vỡ vụn.

levi nhắm mắt lại, ngã lưng ra sau, để hồn mình trôi theo tiếng gã gọi, trôi về giấc mơ thuở ấy, cái thuở đẹp đẽ hắn còn có thể ngã mình trong vòng tay ấm áp của người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co